CHƯƠNG 1207
“Này, cái ông già này nói cái gì đó?”
“Nếu như không phải giấu người thì cần gì phải lén lén lút lút như thế?”
Tô Cầm nở một nụ cười quỷ dị: “Nói cho ông một tin tức tốt, có lẽ là chúng ta sẽ được ẵm cháu rất nhanh thôi.”
Đinh Nhị Tiến hừ lạnh một tiếng: “Ôm cháu cái quái gì, bụng Thu Huyền vẫn còn chưa lớn, ôm cái gì mà ôm?”
Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, Đinh Nhị Tiến liền kịp phản ứng lại.
Ông mở to mắt nhìn Tô Cầm: “Này, bà kéo tôi ra ngoài, không phải là muốn nói lúc này Thu Huyền với Nghĩa đang ở trong nhà thực hiện kế hoạch vĩ đại tạo ra con người đó chứ?”
Tô Cầm vui vẻ nói: “Còn không phải à?”
Đinh Nhị Tiến bán tính bán nghi: “Mấy chuyện hiểu lầm như thế này chúng ta đã trải qua nhiều lắm rồi, lúc này bà không đoán sai đó chứ?”
“Yên tâm đi, không sai được đâu, lần này tôi nghe thấy thật mà.”
Đinh Nhị Tiến hớn hở: “Tốt, tốt quá, rốt cuộc cũng đã đợi đến ngày hôm nay, rốt cuộc ông già này cũng có thể ôm cháu rồi.”
Tô Cầm hắng giọng: “Đây là lần đầu tiên đúng không, có lẽ là tương đối mệt mỏi, chắc là sẽ làm rất nhiều lần, cho nên thể lực sẽ tiêu hao nhiều. Chúng ta đừng có đứng đây nhàn rỗi nữa, nhanh đi mua thịt mua cá, tối nay làm đồ ăn phong phú một chút.”
“Đúng đúng, phải làm nhiều đồ ăn lên, năm đó lần đầu tiên của tôi và ba mệt chết đi được, thiếu chút nữa là làm gãy eo tôi rồi.”
“Này, không biết xấu hổ hả, nhắc đến chuyện năm đó làm cái gì chứ, từ lúc bắt đầu đến kết thúc chỉ có năm phút, mệt mỏi cái gì mà mệt mỏi?”
“Haha, mặc dù không tới năm phút, nhưng mà số lần nhiều.”
Hai người vừa nói mấy câu xấu hổ vừa đi đến chợ.
Ngày hôm nay là một ngày vui vẻ của hai người.
Cũng là ngày mà Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền trở thành một cặp vợ chồng chân chính.
Bữa ăn tối rất phong phú.
Đinh Thu Huyền rúc vào l*иg ng.ực Giang Nghĩa, ngày hôm nay cô đã bỏ đi sự rụt rè, cho dù là trước mặt ba mẹ, cô cũng không nỡ rời khỏi l*иg ng.ực Giang Nghĩa.
Hai vợ chồng Đinh Nhị Tiến và Tô Cầm nhìn thấy mà trong lòng vui như nở hoa.
Tô Cầm múc cho Đinh Thu Huyền một chén canh gà đặt trước mặt cô: “Thu Huyền, con uống canh gà bồi bổ đi, lần đầu tiên con làm chuyện này, sức khỏe sẽ không chịu đựng nổi, cần phải bồi bổ nhiều.”
Đến lúc này, Đinh Thu Huyền mới nhớ tới hai chữ “thẹn thùng” viết như thế nào.
“Mẹ, mẹ nói cái gì đó, lúc ăn cơm đừng có nói tới chuyện này.”
Tô Cầm chớp chớp mắt: “Ôi dào, cũng không phải là chuyện gì xấu xa phạm pháp luật, bọn con kết hôn với nhau sắp sáu năm rồi, đã nên động phòng từ lâu.”
Nói xong, bà lại nhìn Giang Nghĩa: “Nghĩa, ngày hôm nay con phát huy mấy phần công lực vậy, có đảm bảo sẽ cho mẹ một đứa cháu trai không?”
Giang Nghĩa xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui vào.
Hai vợ chồng già này thật là, không biết dè dặt chút nào hết, cái gì cũng dám nói ra.
“Mẹ ơi, chuyện này không thể nói chắc được.”