Chiến Thần Tu La

Chương 1162

CHƯƠNG 1162

Lập tức có thủ hạ đi tới tiến hành tính toán tất cả số đá thô, thống nhất tính theo giá thị trường, giá trị cuối cùng được đưa ra là: 396 tỷ!

Cũng tức là, 100 viên đá thô này nếu bán ở trên thị trường thì phải tốn 396 tỷ mới mua được.

Đây còn chỉ là giá thị trường.

Đợi sau khi gia công, e là có thể tăng gấp 7-8 lần.

Vốn 300 tỷ, cuối cùng e là có thể bán trên 3000 tỷ, như này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?

Kiếm to, kiếm bội, kiếm điên cuồng!

Livestream bùng nổ, bình luận cực kỳ nhiều, che kín cả màn hình, không có ai có thể nhìn thấy hình ảnh trên màn hình nữa, chỉ có thể nhìn thấy những dòng bình luận.

Ông chủ Thân ở trước màn hình thì trực tiếp ngồi xuống đất, hai mắt trống rỗng vô hồn.

Ông ta cho rằng ông ta kiếm rồi.

Kết quả sau khi cắt ra mới phát hiện, trong 1 ngày ông ta kiếm hụt đi 96 tỷ!

Đây là một con số rất lớn.

Ông chủ Thân buổi sáng còn mở miệng cười nhạo Giang Nghĩa không có mắt nhìn, nói người ta ngu ngốc, bây giờ thì sao? Ông ta một quả rắm cũng không đánh được, cực kỳ bất lực.

Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại đổ chuông.

Ông chủ Thân nghe máy.

“Alo?”

“Alo cái con mẹ ông? Chuyện này rốt cuộc là sao?” Ở đầu bên kia truyền tới tiếng gầm giận dữ của Weiss.

“Tôi, tôi không biết.” Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

“Mẹ kiếp ông sao lại không biết?”

“Giang Nghĩa tốn 3 tiếng chọn đá thô, đây là kết quả cậu ta chọn, chỉ có thể nói — Giang Nghĩa quá siêu rồi.”

Hai bên đều không thể tiếp tục nói chuyện.

Phải, Giang Nghĩa quá siêu rồi, siêu tới mức khiến tất cả chuyện này nhìn như giả.

300 tỷ mua 100 viên đá thô, khi ai cũng thấy là vụ mua bán đền ốm, vậy mà ở trong tay Giang Nghĩa lại biến thành kiếm đậm, thật sự không biết nên hình dung như nào mới được.

Phòng họp.

Trên mặt của mọi người đều tràn ngập vẻ sững sờ, tâm trạng thấp thỏm bất an, không biết nên làm sao mới có thể bình tĩnh.

Bình tĩnh?

Ha ha, liên tiếp trúng 100 lần giải thưởng, có thể bình tĩnh mới lạ.

Viên Triệu Hào nhìn những viên đá thô được cắt ra, trợn mắt há hốc mồm, cho dù để ông ta đoán một vạn lần cũng không thể đoán được kết cục như này.

Chuyện này sao có thể chứ.