Chương 1122
Sắc mặt Viên Triệu Hào trắng như giấy, tức giận đập đũa lên bàn, miếng thịt kho tàu ăn được một nửa trực tiếp ném sang một bên.
Những người khác muốn cười không dám cười.
Khẳng định duy nhất là, trong bữa tiệc này, không ai động đến chén thịt kho tàu kia nữa.
Đồng thời tất cả mọi người đều có ấn tượng ban đầu đối với Giang Nghĩa, biết đó là một người không dễ chọc, ngàn vạn đừng chọc vào.
Lúc này Kỳ Chấn mới thả lỏng một chút.
Nếu Giang Nghĩa đã đòi lại mặt mũi về, thì không phải tiếp tục căng thẳng nữa.
Ông ta cười ha ha, sau đó lôi về lại vấn đề trước đó, hỏi Giang Nghĩa: “Tôi muốn dừng chân ở khu Giang Nam, Giang thần y, ngài cảm thấy bố trí thế nào mới tốt?”
Giang Nghĩa ăn một miếng, nhàn nhạt nói: “Nếu như là hai tháng trước, tôi đề nghị trực tiếp mở chi nhánh quy mô lớn là được. Bây giờ, có chút khác biệt.”
“Khác biệt thế nào?”
“Có một cửa tiệm đã làm những việc ông phải làm, chiếm thị trường trước một bước, cho nên lần này đến khu Giang Nam, không phải đến sắp xếp, mà hẳn là đoạt thị trường, lại còn là đoạt thị trường trong tay người khác.”
Kỳ Chấn hỏi: “Nhà nào đã sớm vào rồi?”
“Đá quý Thiệu Anh.”
Giang Nghĩa nhớ rất rõ, lần trước lúc đưa tang, ông chủ đá quý Thiệu Anh công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cho người chặn đường.
Sổ sách này Giang Nghĩa không thể quên được.
Sau đó Giang Nghĩa cũng cho người điều tra, ông chủ hiện tại của đá quý Thiệu Anh là một gã thương nhân tên là “Weiss”, thân phận người này vô cùng đặc thù, vẫn luôn mở rộng ra toàn cầu, gần đây đột nhiên đến khu Giang Nam.
Giang Nghĩa không biết mình sao lại đắc tội với người đàn ông “Weiss” này, nhưng có một điều có thể khẳng định, Weiss tràn ngập địch ý với anh!
Nói đến đây, Viên Triệu Hào vì thể hiện sự lợi hại của mình, cũng chủ động nói ra “Chủ tịch Kỳ, kỳ thật tôi cũng đã điều tra qua, cái người Weiss này cũng không có gì ghê gớm, hàng của bọn họ đều là hàng rẻ tiền, căn bản không cao cấp như hàng chúng ta, căn bản không cần lo lắng, nên làm thế nào thì cứ làm thế đấy.”
Kỳ Chấn nhíu nhíu mày: “Triệu Hào, sao cậu có thể khinh địch như vậy? Giang Nghĩa đã nói như vậy, nhất định là có lý do.”
Trong lòng Viên Triệu Hào vô cùng không vui.
Sao mà Giang Nghĩa nói cái gì cũng đúng, ông ta nói lại là sai?
Sao mà Kỳ Chấn cứ để ý Giang Nghĩa như vậy?
Hừ hừ.
Viên Triệu Hào bằng mặt không bằng lòng, cố ý xin lỗi, sau đó làm bộ hỏi thăm Giang Nghĩa: “Giang thần y, không biết bước tiếp theo anh có tính toán gì không?”
Giang Nghĩa thành thật trả lời: “Tin tức mới nhất, mảnh đất bỏ hoang ở thành Bắc kia sắp xây dựng thành thành thương mại xa xỉ phẩm, sau này sẽ trở thành điểm đặc sắc của khu Giang Nam. Chúng ta phải làm, chính là liên hệ với bên xây dựng, chiếm vị trí có lợi trước, có vị trí của mình ở khu xa xỉ phẩm!”