Chiến Thần Tu La

Chương 1116

Chương 1116

“Thôi bỏ đi, việc đã đến không thể ngăn cản. Giang Nghĩa có đúng không, người đàn ông được các người xem như là thần thoại, tôi cũng muốn xem xem cậu ta lợi hại tới cỡ nào.”

Sau đó, Đinh Hồng Diệu gọi cánh tay đắc lực của mình vào phòng làm việc.

Ninh Luân – xí nghiệp Hồng Vận.

“Chủ tịch Đinh, cậu tìm tôi?”

“Ông chủ Ninh, thật ngại quá, tôi có chuyện muốn làm phiền ông.”

“Chủ tịch Đinh khách khí rồi, cái mạng già này của tôi là do cậu cứu, có chuyện gì thì cứ nói. Nếu như làm được, chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết mình.”

Đinh Hồng Diệu nói: “Giúp tôi điều tra một người.”

“Là ai?”

“Giang Nghĩa.”

“Cái gì?” Ninh Luân nhíu mày: “Không phải Giang Nghĩa đang ở rể ở nhà họ Đinh à? Đi làm ở khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng một tháng có mấy triệu bạc, có cái gì để điều tra?”

Đinh Hồng Diệu lắc đầu.

“Một người đi ở rể với mức tiền lương mấy triệu một tháng sẽ không có năng lực lớn như thế.”

“Chắc chắn cậu ta còn có một thân phận tiềm ẩn.”

“Nhất định phải điều tra.”

Ninh Luân gật đầu: “Tôi đã hiểu, tôi sẽ đi điều tra ngay, điều tra chuyện của Giang Nghĩa thật rõ ràng.”

Ông ta quay người đi khỏi.

Đinh Hoàng Liễu khó hiểu hỏi: “Anh à, tại sao anh chắc chắn Giang Nghĩa còn có thân phận tiềm ẩn, nếu như thật sự có, không thể nào ngay cả bọn người Thu Huyền cũng không biết?”

“Chuyện này khó nói lắm.”

Đinh Hồng Diệu thở dài: “Chỉ là trực giác của anh nói như thế, chứ anh không có chứng cứ xác thực, nhưng mà căn cứ vào biểu hiện trước đó của Giang Nghĩa, anh tuyệt đối không tin cậu ta chỉ là một nhân viên quèn.”

“À đúng rồi, không phải mấy năm trước Giang Nghĩa tham gia quân đội ở biên giới phía tây à, em về kêu chồng em điều tra thử xem, rốt cuộc là cậu ta có chức vị gì ở biên giới phía tây.”

Đinh Hoàng Liễu càng thêm khó hiểu: “Có cần thiết không? Văn Chương bận rộn nhiều việc, lại kêu anh ấy đi thăm dò một tên lính quèn, anh ấy sẽ tức giận.”

“Văn Chương giúp anh một chuyện.”

“Được.”

Lúc này, Đinh Hoàng Liễu căn bản không ý thức được một câu nói đó của Đinh Hồng Diệu sẽ mang đến cho bọn họ một sự kinh ngạc to đến cỡ nào, cô ta vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng được lúc biết được thân phận thật sự của Giang Nghĩa sẽ có cảm xúc gì.

Đinh Hoàng Liễu cũng rời đi.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Đinh Hồng Diệu, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nói: “Nếu như có thể tra ra được thì còn tốt, nếu như không tra được…”