Chiến Thần Tu La

Chương 1104

Chương 1104

“Nhưng, nhưng ông là ông nội của cháu mà.”

“Vậy thì sao chứ, cháu có dám chắc ông sẽ không phản bội cháu không?”

Đinh Phong Thành im lặng nhún nhún vai.

“Vâng ạ, chỉ là bây giờ cháu đang lo lắng cách của Giang Nghĩa sẽ làm không được, trong lòng không có niềm tin.”

Đinh Trung cười nói: “Cháu trai à, cháu tin tưởng Giang Nghĩa đi, cháu hoàn toàn không thể tưởng tượng được thực lực của cậu ấy đâu, có được sự trợ giúp của cậu ấy, chắc chắn cháu sẽ thành công.”

Hai ngày chớp mắt liền trôi qua rất nhanh, dự án đấu thầu khu đất phía bắc có sự tham gia của cục công trình thành phố chính thức được tổ chức.

Hôm nay, Đinh Phong Thành ăn mặc gọn gàng, mặc bộ đồ vest, trông rất có tinh thần.

Anh ta sải bước đi đến cửa chính, bỗng nhiên có một giọng nói kêu anh ta lại.

“Phong Thành?”

Đinh Phong Thành xoay người lại, phát hiện người gọi mình không phải là ai khác, mà là chị cả của anh ta – Đinh Hoàng Liễu.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, Đinh Phong Thành liền tức giận không có chỗ phát tiết.

Sở dĩ nhà họ Đinh gặp phải chuyện này, Đinh Trung bị loại bỏ, tất cả đều là bởi vì kế hoạch của Đinh Hoàng Liễu, người phụ nữ độc ác như rắn nên chết mới đúng.

Đinh Hoàng Liễu tháo kính râm xuống, nhìn Đinh Phong Thành từ trên xuống dưới.

“Ôi chao, hôm nay ăn mặc giống con người rồi đó, sao vậy, cậu cũng đến đây đấu thầu?”

“Đúng.”

“Đi về đi, đích thân tôi sẽ thay mặt nhà họ Đinh đến đấu thầu, không cần cái tên đầu heo nhà cậu nhúng tay vào.”

Đinh Phong Thành vô cùng tức giận: “Chị nói tôi cái gì chứ?”

“Nói cậu đầu heo đó. Sao thế, không phục hả?” Đinh Hoàng Liễu vừa cười vừa nói: “Nếu như không phải đầu heo thì sao có thể bởi vì đánh bài đánh bạc mà thua hết cổ phần, nếu như không phải đầu heo thì sao có thể gián tiếp hại ông cụ, cậu đó, chính là một tên vô dụng. Cút về đi.”

Bất cứ một người đàn ông nào nghe thấy những câu nói này thì cũng sẽ nổi điên.

Nếu là Đinh Phong Thành của quá khứ, có lẽ anh ta đã bắt đầu đánh đấm, anh ta thật sự rất muốn đánh Đinh Hoàng Liễu.

Nhưng mà bỗng nhiên anh ta nhớ tới Giang Nghĩa.

Nếu như là Giang Nghĩa thì sẽ làm như thế nào?

Giang Nghĩa sẽ không quan tâm những lời nói này, thờ ơ cười một tiếng, xem như mình không nghe thấy gì hết, chuyên chú làm chuyện của mình.

“Đúng vậy, mình không thể bị người phụ nữ này gài bẫy.”

“Mình phải tập trung làm chuyện của mình.”

Anh ta đến đây là để đấu thầu, không phải đến là để đánh nhau, nếu như đánh nhau ở đây sẽ bị bảo vệ mang đi ngay lập tức vậy, thế chuyện đấu thầu sẽ thất bại.

Phân rõ lợi hại, phải nhịn.