Chương 1097
Giang Nghĩa có chết hay không anh ta không quan tâm, nhưng mà mình tuyệt đối không thể chết.
Anh ta hỏi: “Giang Nghĩa, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì, nói đi.”
Giang Nghĩa khẽ cười, từ tốn nói: “Chuyện tôi cần làm rất đơn giản, chính là muốn dạy cho anh một bài học, món nợ này không phải anh muốn thu như thế nào là thu như thế đó.”
Nói xong, tay Giang Nghĩa lại dùng sức.
Răng rắc.
Cả cánh tay anh Hải bị gãy mất, đau đến tê tâm liệt phế.
Tiếng kêu to ấy xuyên thấu cả linh hồn mỗi người.
Giang Nghĩa tiện tay ném anh Hải ra ngoài, một tấm bia đỡ đạn kiên cố lại có thể ném đi dễ như trở bàn tay.
Những tên đàn em thấy như thế liền nhanh chóng nâng súng lên bắt đầu bắn.
Nhưng Giang Nghĩa lại để bọn họ trải nghiệm loại tốc độ tuyệt đối là như thế nào.
Vun vυ't.
Trong nháy mắt, Giang Nghĩa đã đi ra sau lưng đám người cầm súng, hai tay như con dao cứ bổ xuống từng cái từng cái một, giải quyết tất cả các tay súng giống y như là đang thái dao.
Trước khi bọn họ còn chưa kịp nổ súng thì đã bị giải quyết hết toàn bộ.
Kinh khủng, đáng sợ.
Anh Hải che lấy cánh tay, hoảng sợ nhìn Giang Nghĩa, thực lực của người này thật sự rất mạnh, mạnh đến nỗi không giống như người bình thường.
Đây là chuyện mà con người có thể làm?
Giang Nghĩa nhìn anh Hải: “Ngày hôm nay đến đây coi như xong, tôi hi vọng anh sẽ cho tôi một câu trả lời chắc chắn khiến tôi hài lòng. Nếu không, ngày mai tôi sẽ lại đến tìm anh nói chuyện.”
Nói xong, anh xoay người đi xuống lầu.
Ngày mai còn tới?
Anh Hải thực sự muốn tự tử, nhóm đàn em mạnh nhất của mình đã bị giải quyết toàn bộ, nếu như ngày mai Giang Nghĩa còn đến đây thì lấy cái gì ra ngăn cản?
Có lấy cái gì cũng không ngăn cản nổi.
Đến ngày mai, chỉ sợ không phải là gãy một cánh tay đơn giản như thế, e là cả hai cánh tay và chân đều sẽ gãy mất. Thậm chí, ngay cả mạng cũng chôn cùng.
“Không được, mình không thể chết.”
“Đinh Hồng Diệu, tha thứ cho tôi, tôi không thể giúp gì được cho anh.”
Anh Hải giãy giụa bò dậy: “Nhanh lên, cho người đi tìm Đinh Phong Thành xin lỗi cậu ta nhanh.”
…
Từ đường nhà họ Đinh.
Đinh Phong Thành đã quỳ ròng rã một tiếng đồng hồ, hai chân tê buốt, đã muốn đứng dậy mấy lần nhưng đều bị ông cụ đè xuống.
Bởi vì trong lòng anh ta đang suy nghĩ xem phải đào tiền đâu ra để trả nợ.
Bên cạnh đó còn suy nghĩ phải rời khỏi nhà họ Đinh như thế nào.