Chương 1070
Hai người vẫn còn đang cố gắng vùng vẫy.
Tâm Giang Nghĩa lạnh như sắt, cứng như đá, lập tức vung tay: “Bắn đi.”
Pằng.
Pằng.
Hai tiếng súng lần lượt vang lên, máu tươi bắn tung té, hai thi thể ngã xuống trong linh đường.
Hai tên côn trùng ác độc ép Trình Hải vào chỗ chết, xem như đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Giang Nghĩa nhìn về phía quan tài, thở dài một hơi.
“Nhấc quan tài lên.”
Bước kế tiếp là đưa quan tài đến địa điểm đã được chỉ định và hạ táng, người nhà họ Trình cũng đã chờ ở bên kia.
Giang Nghĩa không cho Trình Đan Đình đợi ở đây cũng là vì không cho cô ta nhìn thấy cảnh tượng máu me khi xử bắn Chu Duẫn Cường và Diêm Khải Văn.
Đối với Giang Nghĩa từng có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, gϊếŧ chết hai người bọn họ chẳng là cái gì hết.
Nhưng đối với Trình Đan Đình ngây thơ, nếu như nhìn thấy cảnh tượng này, chắc có lẽ sẽ để lại bóng ma tâm lý cả đời.
Sau đó, Giang Nghĩa ngồi lên xe hơi chạy đến nơi đã hẹn trước.
Quan tài của Trình Hải được người kéo đi bằng xe tang, trước sau có cả thảy một trăm chiếc xe hơi màu đen, phía trước năm mươi chiếc, phía sau năm mươi chiếc, bảo vệ xe tang ở chính giữa.
Đường đến nghĩa trang cũng đã được dọn từ sớm, không có bất cứ một chiếc xe nào di chuyển.
Tốc độ xe không nhanh.
Trên đường đi, tiếng nhạc buồn vang lên, tiền giấy bay đầy trời.
Người hai bên đường đều đang chỉ trỏ, không biết người chết là nhân vật nào, lại có thể khiến Giang Nam đặc biệt dọn đường, tiễn đưa họ.
Đây chính là việc cuối cùng mà Giang Nghĩa có thể thực hiện cho Trình Hải.
Bây giờ ngẫm lại, lúc Trình Hải còn sống, hình như là Giang Nghĩa chưa từng làm nhiều chuyện cho ông ta.
“Chú Trình, lên đường bình an.”
Giang Nghĩa nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, tâm trạng u ám.
Lúc xe chạy đến nửa đường, bỗng nhiên có năm sáu người mặc đồ tang xông ra, chặn đường đi của xe đang di chuyển.
Lúc đầu, đám người còn tưởng rằng bọn họ đến để đưa tiễn Trình Hải, kết quả là sự việc này không giống như bọn họ tưởng.
Những người này nằm rạp ở dưới đất mà gào khóc, ngăn cản cả đội xe.
Xe dừng lại.
Trên mặt Giang Nghĩa lộ vẻ không vui, ngày hôm nay là ngày an tán Trình Hải, sao có thể xảy ra loại chuyện này.
Một tên thủ hạ chạy tới, đứng bên cạnh xe nói với Giang Nghĩa: “Lão đại, những người đang chặn ở phía trước hình như là người thân của Chu Duẫn Cường, nói là chúng ta gϊếŧ chết Chu Duẫn Cường, muốn đến đòi lại công bằng cho Chu Duẫn Cường, sống chết không cho chúng ta di chuyển, bây giờ phải xử lý thế nào đây? Cứng rắn đưa bọn họ rời khỏi đây ư?”