Chiến Thần Tu La

Chương 1039

Chương 1039

Phần tình cảm này gần như không tồn tại.

“Bọn họ đến đây làm gì?” Đinh Nhị Tiến khá không vui.

Ngay cả Tô Cầm, người luôn đối xử hòa nhã với mọi người, cũng lạnh nhạt với hai người bọn họ.

Tuy nhiên, Đinh Hoàng Liễu và Đinh Phong Thành lại rất tự nhiên, vừa bước vào cửa, Đinh Phong Thành đã vui vẻ nói: “Oa, một bàn thức ăn thật lớn, chú ba, bữa ăn của nhà các chú ngon nhỉ.”

Đinh Nhị Tiến trừng mắt nhìn anh ta một cái: “Kỳ quái thật, sao đang yên đang lành lại nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ?”

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên khó xử.

Nếu là trước đây, Đinh Phong Thành nhất định sẽ chửi ầm lên, nhưng hiện lại, Đinh Phong Thành đã thay đổi trạng thái, trên mặt chỉ lóe qua một tia bất mãn, rất nhanh liền đổi thành nụ cười.

“Chú ba, chú vẫn cứ thích đùa giỡn như vậy.”

Hả?

Tất cả mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên, sao hôm nay tên cáu kỉnh này lại đột nhiên lại như biến thành một con người khác vậy?

Xảy ra chuyện khác thường, chắc chắn có gì đó mờ ám.

Không phải tới nhờ người làm việc gì đó thì chính là muốn hãm hại người khác.

Mọi người đều trở nên thận trọng.

Đinh Thu Huyền hỏi thẳng: “Không có việc gì thì không đến gõ cửa, nói đi, hôm nay anh đến đây làm gì?”

“Chậc chậc chậc, em gái quả nhiên chân thật thẳng thắn.” Đinh Phong Thành lấy ra bốn tấm vé: “Hôm nay anh có được bốn tấm vé đi thành giải trí, rất khó có được, có tiền cũng không mua được. Thế nên muốn mời chị cả và em gái còn có Giang Nghĩa cùng nhau đi.”

Loại lời nói xằng bậy này, ai sẽ tin chứ?

Đinh Nhị Tiến nói thẳng: “Hừ, cậu lại giấu chuyện gì? Trời tối rồi, Thu Huyền nhà chúng tôi không ra ngoài đi ăn chơi trác táng với các cậu đâu.”

Đinh Phong Thành mang theo vẻ vô tội.

“Chú ba, chú có chút xem cháu là thứ rác rưởi rồi?”

“Cháu thừa nhận rằng trước đây đã làm rất nhiều điều quá đáng với em gái và Giang Nghĩa, nhưng hôm nay thì khác, cháu thực lòng muốn cùng đi chơi với bọn họ.”

“Cháu cũng không sợ các người cười nhạo, nói thật, hôm nay đến đây là muốn làm hòa với mọi người.”

“Suy cho cùng, mọi người đều là người thân với nhau.”

“Ai cũng nói oan gia nên giải không nên kết, huống hồ chúng là còn là người thân cùng chung máu mủ?”

“Em gái, không bằng nhân cơ hội này để chúng ta hòa thuận như trước, giống như lúc còn nhỏ, mọi người đều gác lại những nghi ngờ và ghen ghét, làm người một nhà tương thân tương ái nhé?”

Những lời này đã chạm đến trái tim của Đinh Thu Huyền.

Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời này của cô là cùng những người thân chung máu mủ này cãi nhau ầm ỹ đến không thể giải quyết.

Trái tim cô mềm yếu.

Người ngoài thì không nói, nhưng cô thực sự không muốn cùng ông nội, chị cả, anh hai cứ thù hận lẫn nhau như thế này.

Nếu đối phương đã chủ động đến làm hòa, vậy không bằng cho bọn họ một cơ hội.