Chiến Thần Tu La

Chương 1026

Chương 1026

“Cái câu lạc bộ rách nát này không mua thì không mua, một đống rác, Vinh Tài chúng tôi không cần!”

“Nói cho các người biết, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu.”

“Các người chờ đó cho ông, ông đây sẽ cho các người biết kết cục khi đắc tội ông là gì nhanh thôi!”

“Hừ !!!”

Mạnh Văn mắng mỏ rồi bước ra khỏi cửa.

Người ta nói thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân, hôm nay đám người Giang Nghĩa đã đắc tội tên tiểu nhân Mạnh Văn, chắc hẳn sau này sự phát triển của câu lạc bộ sẽ bị cản trở nhất định.

Tuy nhiên, mấy ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ?

Chuyện sau này để sau này rồi nói, chỉ cần hôm nay có thể sống vui vẻ là được.

Nghiệm thu viên cũng đứng lên: “Được rồi, việc của tôi đã xong, các người tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi trước.”

Trước khi đi, nghiệm thu viên khẽ liếc nhìn Giang Nghĩa một cái, trong lòng sợ hãi.

Cũng may anh ta đủ thông minh, nếu phản ứng chậm hơn một chút thì có lẽ sẽ bị Giang Nghĩa “chỉnh cho chết” rồi, đùa gì vậy, không ngờ lại gặp được người tổng phụ trách khu Giang Nam ở cái nơi rách nát này, anh ta cũng say rồi.

Sau đó, Dương Duy Khắc đưa đám người Giang Nghĩa đi xung quanh toàn bộ câu lạc bộ, và sắp xếp một người phối hợp với họ trong các thủ tục còn lại.

Về cơ bản, việc bàn giao có thể hoàn thành trong vòng ba ngày.

Kể từ hôm nay, câu lạc bộ Nguyên Thiên đã trở thành một tài sản dưới danh nghĩa Khoa Học Kỹ Thuật Tẩm Mộng.

Hai anh em Đỗ Càn và Đỗ Khôn cuối cùng cũng không phải “lang thang” nữa và có thể yên tâm tìm kiếm sự phát triển ở câu lạc bộ này; và La Phong cuối cùng đã tìm được nghề nghiệp ổn định kể từ sau sự cố gãy chân.

Cuối cùng anh ta có thể huấn luyện đội bóng một lần nữa và theo đuổi vinh quang mà anh ta đã đánh mất.

Trên đường về.

Trên xe có tiếng cười nói rôm rả, Đỗ Khôn hát một bàn lệch tone từ đầu đến cuối, để nói lên niềm vui sướиɠ trong lòng.

Một câu lạc bộ bóng đá hoàn toàn mới đã ra đời, thế nhưng đây cũng là khởi điểm cho vận xui của họ!

Bên trong căn phòng tối tăm, có hai người đàn ông lúng túng ngồi đối diện nhau.

Chu Duẫn Cường, Diêm Khải Văn.

Trước đây Diêm Khải Văn bố trí một con đường muốn tẩu thoát, kết quả có chạy thế nào cũng không thoát, nghĩ đủ mọi cách cũng không chạy khỏi khu Giang Nam được, con người có đầu óc như anh ta rất nhanh liền ý thức được mình đã bị người ta coi là chuột và ‘nhốt’ lại rồi.

Bất lực, anh đành phải quay về bên Chu Duẫn Cường.

Chu Duẫn Cường lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên đắc ý: “Tên nhóc, mẹ nó cậu còn dám quay lại sao? Cậu đã làm quản gia của tôi chết, chơi bài chuồn, mà cũng không báo trước cho tôi?”

“Cậu chạy, cậu chạy đi chứ!”