CHƯƠNG 976
Trình Đan Đình trong phòng thấy cảnh này thông qua cửa sổ, dọa đến hét rầm lên.
Mọi người nhìn lại, Giang Nghĩa là hẳn phải chết không còn nghi ngờ.
Nhưng mà trên thực tế. . . . . .
Giang Nghĩa không lùi mà tiến tới, đạp mạnh một bước hướng phía trước, trực tiếp tránh đi công kích của lưỡi búa, còn trực tiếp mặt đối mặt Đoản Vĩ Phúc.
Khoảng cách gần như thế, nắm đấm của Giang Nghĩa trực tiếp đánh vào trên bụng Đoản Vĩ Phúc.
Một quyền, người ngã xuống đất.
Đoản Vĩ Phúc ôm bụng không ngừng run rẩy trên mặt đất, tựa như là bị điện giật.
“Đánh, đánh cho ta!”
Những người khác cũng đều không nhàn rỗi, cả đám đều giơ dao bầu, lưỡi búa, gậy guộc vọt lên, đặc biệt là mười hai rắn độc khác, nhìn thấy huynh đệ của mình bị người đả thương, giận không kềm được, thề muốn chặt đầu Giang Nghĩa để phát tiết.
Bành!
Một đao chặt tới, Giang Nghĩa một cước đá vào mặt người kia, lập tức gãy gập xương mũi.
Theo đó, Giang Nghĩa nắm chặt tóc hắn ta đập mạnh xuống đất, đập ra một cái hố trên nền mặt đất xi măng, người kia không còn lực trong nháy mắt.
Những người khác dừng lại một chút.
Mọi người nhìn nhau, sau đó lại vọt lên.
Người dù nhiều, ra tay cũng tàn nhẫn, nhưng muốn gϊếŧ chết Giang Nghĩa vẫn là một việc tương đối khó khăn.
Đồng thời, dưới chiến đấu không ngừng, người của Ổ Rắn Hổ Mang ngã xuống từng tên, Giang Nghĩa vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, không hề có một chút vấn đề.
Cứ đánh như vậy, kết quả sẽ như thế nào cũng còn khó mà nói.
Giang Nghĩa, chân chính làm được một người giữ ải ngàn người không thể xông qua!
Trong một tòa cao ốc xa xa, Khổng Quang Triết cầm kính viễn vọng thấy hiện trường đánh nhau, không khỏi luôn miệng khen hay.
“Ai cha ghê gớm nha, Giang Nghĩa này, là có chút trình độ đó.”
“Lấy một địch trăm còn có thể không rơi vào thế hạ phong, đánh người của tôi tè ra quần, cứ đánh như vậy, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói.”
Một thủ hạ đi tới: “Đại ca, đến lúc nào rồi ngài còn có tâm tư nói đùa, thực lực Giang Nghĩa này xác thực mạnh, chúng ta sợ là sẽ toi trên tay hắn đấy?”
“Không vội.” Khổng Quang Triết bình thản nói: “Hắn ta lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người, một người sao có thể bảo vệ một đám người? Đi thông báo người ở hiện trường không nên công kích Giang Nghĩa, trực tiếp đập cửa ra, phá cửa, bắt ra nam nữ già trẻ bên trong.”
“Chỉ cần có những con tin này, Giang Nghĩa sợ ném chuột vỡ bình, ha ha, đến lúc đó còn không phải chúng ta nói cái gì thì hắn ta làm cái đó sao?”
Thủ hạ lĩnh mệnh, lập tức xoay người đi thông báo người ở hiện trường.
Khổng Quang Triết cười tiếp tục cầm kính viễn vọng nhìn: “Giang Nghĩa, sự lợi hại của cậu xác thực vượt qua dự liệu của tôi, nhưng người cậu cần bảo vệ phía sau nhiều lắm, cậu bảo hộ hết được sao?”