Chương 917
Người đàn ông này thật là lợi hại.
Trước khi đi, Diêm Khải Văn lại dùng giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà hỏi: “Mày có dám nói ra tên của mày không?”
Giang Nghĩa cười lên ha ha.
“Tao tên là Giang Nghĩa, là một nhân viên bình thường của khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng.”
“Giang Nghĩa à, hay lắm, tao nhớ kỹ tên của mày, mày chờ đó mà xem!”
“Sao nào?”
Giang Nghĩa tùy tiện đá một đá, làm cục đá ở trên đất văng ra ngoài rồi trực tiếp đập vào miệng của Diêm Khải Văn, làm miệng của anh ta rách một đường, máu tươi chảy ra.
“Ui da…”
Diêm Khải Văn xem như cũng có não rồi, vội vàng kêu đàn em đi ngay, không dám nói thêm một lời cay nghiệt nào trước mặt Giang Nghĩa.
Thủ đoạn của cái tên này thật sự quá kinh khủng.
Chẳng bao lâu, Diêm Khải Văn liền dẫn theo cả đám đàn em đi khỏi đó.
Dương Quân Như ngồi ở bên đường nắm chặt tay La Phong, cung kính nói với Giang Nghĩa: “Cảm ơn anh, cảm ơn.”
Ơn nghĩa này của Giang Nghĩa thật sự quá lớn, lớn đến nỗi cả đời này La Phong và Dương Quân Như có lẽ không thể nào quên nổi.
Biết bao nhiêu từ ngữ, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hai chữ cảm ơn để thay thế.
Giang Nghĩa khoác tay ra hiệu không có gì, sau đó ngồi ở bên đường nói với La Phong: “Tôi là bác sĩ, để tôi xem thử tình trạng chân của anh, có lẽ vẫn có thể có hi vọng bước đi một lần nữa.”
Câu nói này khiến La Phong vô cùng kích động.
Có ai lại chịu đựng được việc tuổi còn trẻ mà bị gãy chân, cả đời này cứ nằm ở trên giường?
Dương Quân Như nhanh tay kéo chăn lên để lộ cái chân bị đánh gãy.
Giang Nghĩa bắt đầu kiểm tra nghiêm túc, sau khi xem xét một phen, anh nhíu mày: “Bị thương quá nặng, người ra tay rất độc ác, cùng lắm tôi chỉ có thể để anh đứng lên đi lại bình thường, đá bóng hay là vận động mạnh thì tuyệt đối không làm được.”
Hai mắt La Phong phát sáng.
“Có thể bước đi một lần nữa là được rồi, tôi là một huấn luyện viên, không phải là một vận động viên bóng đá, không đá cũng không sao hết.”
“Chỉ cần có thể đi, tôi đã có thể nuôi sống cả gia đình.”
Giang Nghĩa mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói: “Đôi chân này của anh còn phải được trị liệu thật tốt, cần phải có dược liệu quý giá, nhưng nơi này không có.”
Dương Quân Như liền hụt hẫng.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Dược liệu quý giá chắc là đắt lắm nhỉ?”
Giang Nghĩa nói: “Yên tâm đi, chi phí dược liệu cùng với tiền chữa bệnh cứ tính cho tôi. Bên cạnh đó, các người không thể tiếp tục ở lại đây, thật sự không thuận tiện, việc trị liệu cũng sẽ bị ảnh hưởng, tôi có một nơi thích hợp, để tôi dẫn các người đi đến đó.”