CHƯƠNG 814
Thủy Thanh Diệu quay đầu nhìn về phía Giang Nghĩa, chỉ nhìn thấy đôi đũa trong tay anh chỉ còn lại một chiếc, điều này đã nói rõ chiếc đũa lúc nãy là do Giang Nghĩa ném ra.
Chỉ là tốc độ này, độ chính xác cùng với cường độ thật sự quá đáng sợ rồi.
Chuyện này sao là chuyện mà con người có thể làm được chứ? Quả thật giống y hệt võ lâm cao thủ bộc lộ ra công phu của mình như trong tiểu thuyết, chắc là Lý Tầm Hoan Tiểu Lý Phi Đao cũng như vậy nhỉ?
Người đàn ông này thật sự quá kinh khủng.
Thủy Thanh Diệu nặng nề nói: “Giang Nghĩa, cậu cho rằng mình có thể bảo vệ cho cô ta?”
Giang Nghĩa không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ông cho rằng ông có thể gϊếŧ cô ta?”
Giọng điệu đủ ngông cuồng.
Trước mặt gia chủ Thủy Vân Thiên, Giang Nghĩa là người đầu tiên, cũng là người duy nhất có thể nói ra những lời cuồng vọng như thế.
Thủy Thanh Diệu bị chọc cười.
“Giang Nghĩa, đúng là lòng can đảm của cậu rất kinh người, thân thủ cũng cực kỳ mạnh.”
“Nói thật thì nếu như người mà cậu làm bị thương không phải là con trai của tôi, thậm chí tôi không nỡ gϊếŧ cậu, thật sự rất muốn để cậu đi theo tôi.”
“Nhưng không còn cách nào khác, cậu dám đυ.ng vào đứa con độc nhất của Thủy Thanh Diệu tôi, mạng của cậu đã sớm không thuộc về thế giới này nữa rồi.”
“Bản thân cậu còn khó mà đảm bảo, làm sao có thể bảo vệ cho người phụ nữ này?”
Giang Nghĩa không hề hoang mang, rót một bát rượu, vừa uống vừa nói: “Tôi đã nói rồi, ông không thể động vào cô ta là không được động, không tin thì thử xem?”
Thủy Thanh Diệu ném cho thủ hạ một ánh mắt nhắc nhở.
Tên thủ hạ kia lập tức giơ con dao lên muốn đâm vào lưng Tiểu Điệp.
Phốc!
Một cái đũa trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của người kia, con dao rơi xoảng xuống đất, anh ta đau đớn phát ra tiếng gào thét thảm thiết.
Giang Nghĩa thật sự dám làm lần hai.
Thủy Thanh Diệu nhìn Giang Nghĩa, cười lạnh một tiếng: “Thân thủ của cậu thật sự rất tốt, nhưng vậy thì sao chứ? Đầu óc của cậu không thông minh, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, sao có thể là đối thủ của Thủy Thanh Diệu tôi đây?”
“Tôi không ngại nói cho cậu biết rượu mà cậu uống đã bị tôi bỏ thuốc rồi, cậu chỉ có một con đường chết.”
Tiểu Điệp càng khóc dữ dội hơn nữa.
Đây cũng là chuyện mà cô ta đã làm giúp Thủy Thanh Diệu, bỏ thuốc vào rượu để Giang Nghĩa mất đi năng lực chiến đấu.
Người bình thường nghe nói như vậy chắc chắn sẽ tuyệt vọng cực độ, nhưng Giang Nghĩa lại không có.
Anh khinh thường hừ lạnh một tiếng, anh đã chủ động rót đầy một ly rượu.
“Ồ, ông nói là ông bỏ thuốc vào rượu à?”
“Vậy tại sao đến bây giờ tôi lại không có vấn đề gì thế?”