CHƯƠNG 797
Bùm! Bùm! Bùm!
Lời nói này của Giang Nghĩa giống như sấm sét, nổ đoàng đoàng trong đầu Tiểu Điệp.
Một cái tên lâu rồi không nghe, một câu chuyện cũ chua xót, lập tức dâng lên trong lòng cô ta, cho dù cô ta được đào tạo bài bản đến đâu, giây phút này nước mắt cũng không kiềm chế được mà tuôn ra.
Tôn Tại Ngôn?
Tôn Tại Ngôn!
Nhiều năm trước, Tiểu Điệp tin tưởng lời nói của Tôn Tại Ngôn, muốn chạy trốn với anh ta, kết quả bị gia chủ nhà họ Tôn bán đến Nam Thành, trở thành vũ nữ của Thủy Vân Thiên, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết.
Cô ta cứ nghĩ là cả đời này cũng sẽ như vậy, ai có thể nghĩ đến rất nhiều năm sau, hôm nay lại có người lại nhắc đến cái tên này ở trước mặt cô.
Tiểu Điệp trừng mắt với Giang Nghĩa: “Tôn Tại Ngôn? Haha, tên súc sinh kia đã hủy hoại cuộc đời của tôi, tôi không bao giờ quay trở lại bên cạnh anh ta!”
Giang Nghĩa nói: “Cô cũng biết không phải là anh ấy hủy hoại cô, thậm chí, anh ấy cũng là người bị hại của vụ việc năm đó.”
“Một câu người bị hại là xong rồi?” Tiểu Điệp cố gắng kìm nước mắt nói: “Anh có biết bao nhiêu năm nay tôi sống như thế nào không? Tôi thà chết đi, cũng không muốn quay trở lại bên cạnh tên súc sinh kia!”
“Cô hà cớ phải như vậy?” Giang Nghĩa đưa tay ra nhét danh thϊếp vào tay Tiểu Điệp: “Bây giờ cô đang tức giận, tôi nói gì cũng vô dụng. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại, có thể gọi điện thoại cho tôi. Chỉ cần cô lên tiếng, tôi có thể đưa cô rời khỏi đây.”
Nói xong, anh nhìn xung quanh: “Tiểu Điệp, tôi tin cô nhất định không thích nơi này, ở đây cô chỉ là công cụ mua vui cho những người giàu có, không có tự do, không có nhân quyền. Cô vốn là một con bướm, tin tưởng tôi, tôi có thể đưa cô trở về bên cạnh Tôn Tại Ngôn, để những ngày xuân đến muộn, sưởi ấm trái tim đang tổn thương của cô.”
Sau khi nói xong những lời này, Giang Nghĩa quay người rời đi.
Tiểu Điệp nhìn tấm danh thϊếp trong tay, rơi vào trầm tư.
Cô ta có muốn rời khỏi đây không?
Đương nhiên là muốn!
Chỉ là, cô ta không thể buông bỏ được chuyện năm đó, cô ta không thể quên được sự giày vò mà cô ta phải chịu đựng bao nhiêu năm qua.
Nếu như không có Tôn Tại Ngôn, cuộc đời này của cô ta sẽ không khổ như vậy.
Bây giờ, muốn cô ta quên hết tất cả những sự áp bức và nhục mã, trở về bên cạnh người đàn ông kia, haha, sao có thể làm được chứ?
Mặc dù…
Mặc dù ở sâu trong lòng cô ta, thực ra vẫn không quên được nụ cười của người đàn ông kia, vẫn hoài niệm, cất giấu sự ấm áp của người đàn ông kia.
Lúc Giang Nghĩa trở lại, ngượng ngùng phát hiện ra một chuyện.… không biết từ lúc nào Thủy Quân Tín đã đến trước mặt Tân Uẩn, cười cười nói nói với Tân Uẩn.
Nhưng Tân Uẩn, rất không vui!
Lông mày Giang Nghĩa nhíu chặt lại, đi nhanh đến.