Chiến Thần Tu La

Chương 612: 612: Đơn Thuốc

Giang Nghĩa nói: “Không có chuyện gì đâu, tôi với gia chủ phòng khám Nhân Trị - Tân Uẩn rất thân với nhau, cho các người ở đó cũng không thành vấn đề gì, hơn nữa nhà của bọn họ rất lớn, người lại ít, có thêm mấy người ở chung càng có sức sống hơn.



Cứ như vậy, Giang Nghĩa căn bản không thèm hỏi ý kiến của Tân Uẩn mà trực tiếp lái xe chở người đến phòng khám Nhân Trị.

Xe dừng lại.

Còn chưa xuống xe, bọn họ đã nhìn thấy ở cổng phòng khám Nhân Trị có một đám người đang vây quanh, bên trong ồn ào, không biết là đang nói cái gì.

Đinh Thu Huyền nói: “Không hổ là một nơi có danh tiếng trăm năm, người đến khám bệnh nhiều như thế?”

Khám bệnh hả?

Không giống chút nào.

“Mọi người ngồi trên xe chờ một chút đi, để tôi đi xuống xem tình hình.



Giang Nghĩa mở cửa bước xuống xe, anh đi về phía phòng khám, vừa đi vừa nghe quần chúng xung quanh đang nghị luận ầm ĩ.

Cho đến khi đi đến phòng khám, anh đã nhìn thấy hai người đàn ông đang chuyển ghế ngồi ở trong phòng khám, trong số đó có một người đàn ông người đầy mồ hôi, nhìn giống như là mới bước ra từ trong nhà tắm.

Còn người đàn ông khác thì chỉ vào Tân Uẩn, miệng hống hách quát to: “Danh tiếng trăm năm chó má gì chứ, anh tôi khám bệnh uống thuốc ở chỗ các người, hứa là chắc chắn sẽ khỏi bệnh trong vòng một tuần.



“Kết quả thì sao chứ?”

“Kết quả là anh trai tôi chẳng những không khỏi bệnh, ngược lại bệnh tình lại càng nghiêm trọng hơn.

Tân Uẩn, cô là "nữ Hoa Đà" cái quái gì chứ, nếu như ngày hôm nay không cho anh em chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.



Chỉ mấy câu đơn giản, Giang Nghĩa liền hiểu rõ có chuyện gì xảy ra.

Hai chữ: y náo.

Loại chuyện này thật sự chẳng mới mẻ, có bác sĩ chữa bệnh, vậy chắc chắn sẽ có trường hợp không thể chữa khỏi, không chữa khỏi thì chắc chắn sẽ có tình trạng y náo.

Chỉ là Giang Nghĩa không hiểu dựa vào y thuật của Tân Uẩn, theo lý mà nói thì sẽ không thể nào xảy ra loại chuyện như vậy.

Cho dù không trị dứt điểm thì Tân Uẩn cũng có thể đưa ra phương thức xử lý thỏa đáng.

Không đến mức giống như hiện tại, bệnh tình của bệnh nhân càng ngày càng nặng.

Theo bản năng, Giang Nghĩa cảm thấy chuyện này có vấn đề.

Anh cất bước đi vào trong, nhân viên vừa mới định ngăn cản, nhìn thấy là Giang Nghĩa thì vội vàng mời anh vào.

“Bác sĩ Giang, anh tới rồi, anh nhanh chóng vào trong đi.



“Gia chủ của chúng tôi gặp phải phiền phức rồi, mong anh có thể nghĩ cách giúp đỡ.



Giang Nghĩa không nói gì mà đi thẳng về phía Tân Uẩn.

Lúc này, Tân Uẩn đang vò đầu bứt tai, đối mặt với loại y náo này, cô ta rất phiền lòng, đang đau đầu xem phải giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào thì nhìn thấy Giang Nghĩa bước tới.

Ngay lập tức, trên mặt Tân Uẩn liền lộ ra nụ cười vui mừng.

Cô ta bỏ đồ ở trong tay xuống, nhanh chân bước lên chào đón, vừa mở miệng liền nói: “Nghĩa, anh đến rồi?”

Ngọt ngào.

Thân thiết.

Giang Nghĩa nhìn Tân Uẩn rồi lại nhìn hai người đàn ông: “Có chuyện gì vậy?”

Tân Uẩn thở dài: “Hai ngày trước hai anh em bọn họ đến chỗ tôi khám bệnh, sau khi tôi kê thuốc xong thì kêu bọn họ trở về, lúc đến đây, bệnh tình của anh trai anh ta không hề nặng, theo lý mà nói uống hết thuốc thì sẽ khỏe lại nhanh thôi, nhưng mà không biết tại sao bây giờ không những không khỏe mà còn nặng thêm.



“Có chuyện này à?”

Giang Nghĩa tin tưởng vào y thuật của Tân Uẩn.

Anh quay người đi đến gần hai anh em đó, mở miệng nói: “Tôi cũng là bác sĩ của phòng khám này, để tôi khám một chút đi.



“Được, anh khám đi.



Giang Nghĩa đưa tay bắt mạch, kiểm tra sức khỏe của anh ta thật cẩn thận, cuối cùng mới hỏi: “Các người đưa cho tôi đơn thuốc mà các người đã dùng.



“Ở đây này.



Em trai đưa đơn thuốc tới, Giang Nghĩa nhận lấy nhìn một hồi rồi lại cười.

Đã tìm được vấn đề rồi.

.