Diêu Hàng, người vốn đã rơi vào trạng thái buồn bã và tuyệt vọng, sau khi nghe những lời của Giang Nghĩa thì hoàn toàn sững sờ.
Ý gì?
Dẫn tôi đi chè chén no say, mua sắm đủ thứ, sau khi tiêu một mớ tiền của tôi thì nói chúng ta không hợp? Xem tôi như thằng ngu à, đang giỡn phải không?
Anh ta vẫn giữ thái độ khá thân thiện như cũ, gượng cười hỏi: “Anh Giang, anh nói vậy là có ý gì?”
Giang Nghĩa ngượng ngùng nói: “Haizz, mặc dù anh làm người khá hào phóng, nhưng tôi phát hiện anh không có chút hứng thú nào với nghệ thuật, cả buổi tối anh không phát biểu bất cứ suy nghĩ gì về nghệ thuật.
Xin lỗi, tôi sẽ không kết bạn với những người không có tế bào nghệ thuật.
Chúng ta hãy dừng lại ở đây.
”
“Từ nay, xin đừng đi theo tôi nữa, tạm biệt.
”
Hự!!!
Từng thấy người kỳ cục rồi, nhưng chưa bao giờ thấy người kỳ cục đến thế.
Tiêu cả mấy chục tỷ của người ta, không những không nói lời cảm ơn mà ngược lại còn nói người ta không có tế bào nghệ thuật?
Đó không phải là mấu chốt.
Sở dĩ Diêu Hàng có thể tiêu tiền là bởi vì hắn nhắm tới gia sản mấy ngàn tỉ của Giang Nghĩa, số tiền này chẳng qua chỉ là đầu tư sớm, sau này sẽ lấy lại hết.
Bây giờ anh ta nói không làm bạn bè gì hết, đồng nghĩa với hoàn toàn cắt đứt con đường này.
Tới lúc đó, Giang Nghĩa vỗ mông rời đi, rời khỏi Nam Thành, Diêu Hàng biết đi đâu để tìm người? Tận mấy chục tỷ đổ sông đổ bể hết à?
Nói thật, Diêu Hàng làm thợ săn phú hào ở Nam Thành nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp phải chuyện điên tiết như vậy!
Nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ lại, Diêu Hàng mới tỉnh ngộ, mình đã bị chơi một vố rồi sao?
Chẳng lẽ ngay từ đầu Giang Nghĩa đã trêu chọc hắn, cố ý tiêu tiền, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý định làm bạn với hắn?
Càng nghĩ lại càng thấy không ổn.
“Chờ đã, không đúng, có gì đó kỳ kỳ.
”
Diêu Hàng lùi lại hai bước, chỉ vào Giang Nghĩa: “Anh cố ý chơi tôi?”
Giang Nghĩa lộ ra bản mặt thật của mình.
Nụ cười trên mặt anh biến mất, anh bình tĩnh nói: “Bây giờ mới nhận ra, xem ra IQ của anh nên nạp lại đi thôi.
”
Nhục nhã làm sao!
Diêu Hàng “săn” Phú hào nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác phản chiêu.
Trộm gà không được còn mất nắm thóc, hắn tức giận nắm chặt tay, hung hăng nói: “Giang Nghĩa, mày dám chơi tao? Mày có biết tao là ai không?”
“Ồ? Anh là ai?”
“Hehe, vậy để tao nói cho mày biết, tao là ai?!”
Diêu Hàng vỗ tay, nếu hai bên đã trở mặt với nhau rồi thì không cần tiếp tục giả vờ nữa.
Một nhóm thuộc hạ của hắn từ hai đầu đường đi ra, ai cũng cầm gậy bóng chày, tên nào cũng hung hãn dữ tợn, tới không mang ý tốt.
Diêu Hàng vốn muốn đợi đến thời cơ thích hợp mới ra tay, ai ngờ Giang Nghĩa nhìn ra được mục đích, nên chẳng còn cách nào khác, trực tiếp ra tay!
“Nói cho hắn biết, tao là ai?”
Những thuộc hạ đó cùng nhau hét lớn lên: “Thợ Săn phú hào, Diêu Hàng, Diêu đại ca!”
Hét liền mấy tiếng, khí thế rất oai phong.
Người đi đường không những không sợ hãi mà ai cũng rất hóng hớt, người dân Nam Thành từ lâu đã thích đánh nhau trên phố, nhất là vào buổi tối, mấy vụ đánh nhau kiểu này nhiều vô số kể.
Vì vậy, họ rất thích bầu không khí đó.
Tất cả đều mong thấy cảnh Giang Nghĩa bị đánh cho bẹp dí, chắc chắn rất thu hút người xem.
“Thợ Săn phú hào?” Giang Nghĩa gật đầu, cái tên này khá thú vị.
Sau khi nhìn thấy một nhóm nhiều người đột nhiên xông ra, Tân Uẩn cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của Diêu Hàng và hiểu tại sao Giang Nghĩa cứ luôn hố Diêu Hàng.
u0005u0005u0005u0005u0005.