Mưa phùn rơi tí tách, đập mạnh vào khung cửa sổ hiu quạnh.
Tân Uẩn cả đêm không ngủ được, ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh đêm.
Bởi vì ngày mai phải ngồi tàu bảy tám tiếng, bây giờ không ngủ cũng không sao, ngày mai có thể lên tàu ngủ bù.
Quan trọng nhất, Tân Uẩn không hề có ý định ngủ.
Không biết Tân Tử Dân bây giờ thế nào?
Là sống hay chết?
Cho dù còn sống, nhất định cũng bị giày vò đau khổ phải không?
Trong đầu cô ta hiện lên hàng loạt câu hỏi, cô ta thở dài thườn thượt vì lo cho sự an toàn của ba mình.
Một người mất đi anh trai như cô ta, không thể chịu thêm nỗi đau mất ba nữa.
Giang Nghĩa thì hoàn toàn khác.
Anh đang ngồi trên ghế, nghiêng người tựa vào ghế, cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi.
Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, anh biết rằng có một giấc ngủ đầy đủ và nghỉ ngơi thoải mái quan trọng như thế nào, tinh thần mệt mỏi sẽ rất khó chiến thắng.
Trước trận chiến khốc liệt, nghỉ ngơi đầy đủ là một chuyện vô cùng quan trọng.
Cả hai đã trải qua một đêm dài với những suy nghĩ khác nhau.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, đã có người mang đến một cái vali lớn, cũng không nói bên trong có gì, chỉ nói để Giang Nghĩa nhận.
Giang Nghĩa không thèm nhìn, bỏ vali vào cốp xe.
Tân Uẩn tò mò hỏi: “Giang Nghĩa, trong vali có cái gì?”
“15 tỷ.
” Giang Nghĩa nói thật.
Tân Uẩn nuốt nước bọt.
15 tỷ?
Đây là một khoản tiền không hề nhỏ, không ngờ nói có là có, độ giàu có của Giang Nghĩa quả thật không thể xem nhẹ.
Thực ra, Tân Uẩn chỉ biết rằng Giang Nghĩa và anh trai của cô ta đã từng cùng nhau tòng quân, còn về thông tin cá nhân của anh, thì hoàn toàn không biết gì, vì vậy cô ta cảm thấy kinh ngạc khi Giang Nghĩa có thể dễ dàng lấy 15 tỷ tiền mặt ra như vậy
Với số tiền nhiều như vậy, ngay cả Tân Uẩn cũng không thể tùy tiện lấy ra.
“Ăn chút gì đi, lát nữa lên đường.
”
Giang Nghĩa tự tay nấu nướng, chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn.
Ăn no rồi, mới có sức làm việc.
Tân Uẩn đói rồi, với bữa sáng Giang Nghĩa đích thân chuẩn bị, không cần ai nói gì, cũng đánh chén sạch sẽ.
Ăn uống, chải chuốt, chuẩn bị xong xuôi, họ chính thức lên đường.
Giang Nghĩa chở Tân Uẩn đến ga tàu cao tốc, sau đó đẩy vali qua cửa soát vé và vào phòng chờ.
Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, chuyến tàu cao tốc đến Nam Thành cuối cùng cũng đến.
Cả hai đi theo đám đông, vượt qua hàng dài xếp hàng, rồi lên tàu.
Giang Nghĩa liếc nhìn tấm vé.
G6103, toa số 05, số 06D, ghế hạng nhất.
Do ghế hạng 2 đã bán hết, chỉ còn ghế hạng nhất đắt hơn và ít người mua nên vẫn còn vài chỗ.
Như vậy cũng được, ghế hạng nhất ngồi thoải mái.
Sau khi đợi tàu cao tốc đến trạm dừng lại, mở cửa tàu, Giang Nghĩa để Tân Uẩn lên tàu trước, sau đó anh xách theo vali đi vào.
Đến toa số 05.
Hai người lần lượt đi trên một lối đi rộng một mét, tìm được chỗ ngồi của mình - số 06D.
Nhưng tình huống khó xử là chỗ ngồi của họ đã có người ngồi rồi!
Ghế 06D, 06C và cả hai ghế bên cạnh, có tổng cộng 4 người đàn ông vạm vỡ, xăm trổ rồng hổ ngồi ở đó, tất cả đều uốn tóc, nhuộm tóc, vừa nhìn đã biết không phải hạng người hiền lành gì.
Tân Uẩn nhìn vào vé của mình rồi nhìn vào số ghế.
Không sai, chỗ ngồi của mình.
Cô ta nói một cách lịch sự: “Thưa anh, xin lỗi, đây là chỗ của tôi, có phải anh ngồi nhầm ghế không?”u0004u0004u0004u0004.