Đinh Thu Huyền lo lắng nói: "Giang Nghĩa, sao anh không ngăn ông ta lại? Lỡ đâu ông ta gọi được một ai đó vô cùng lợi hại đến thì phải làm sao?”
Giang Nghĩa thản nhiên lên tiếng: "Không vội, cứ để ông ta thích gọi ai đến thì gọi, anh sẽ khiến ông ta biết ngay cả khi có đang ở địa bàn Long Dương Viên của ông ta thì anh vẫn có thể dễ dàng xử lý ông ta.
"
Sự tự tin này là biểu tượng của một cường giả.
Sau một lúc, Răng Hổ lại liên hệ được với một nhóm người khác.
"Đại ca, được rồi, người được gọi đến lần này lợi hại gấp mấy lần đám người nhà họ Hoàng kia.
”
"Ai?"
“Hồng Vụ Chiến Tuyến!"
Thiêu Hồ Tử nghe vậy liền vui tới mức bật cười, Hồng Vụ Chiến Tuyến là một băng đảng xã hội đen ra tay vô cùng hung hãn tàn độc, đứng đầu toàn bộ khu Giang Nam.
Ông ta trừng mắt nói với Giang Nghĩa: "Haha, cậu tiêu đời rồi! Cậu biết lần này tôi gọi ai đến không? Nói ra chắc cậu sợ xanh mật mất thôi, là người của Hồng Vụ Chiến Tuyến đấy!"
"Có biết Hồng Vụ Chiến Tuyến không?"
"Đó là tổ chức lợi hại nhất ở khu Giang Nam, bọn họ đã nhận lời đến đây thì cậu cứ ngồi đấy đợi chết đi!"
Giang Nghĩa nghe vậy liền cau mày.
Sao mà Thiêu Hồ Tử đều gọi người quen cũ đến vậy chứ?
Hồng Vụ Chiến Tuyến?
Haha!
Giang Nghĩa vẫn bình tĩnh ngồi đợi, không lộ ra một chút sự sợ hãi nào.
Thiêu Hồ Tự cười nhạo trong lòng: Cứ giả vờ đi, để tôi xem lúc người của Hồng Vụ Chiến Tuyến tới thì cậu còn có thể giả vờ như thế nào?!
Chưa đến nửa giờ sau, tiếng nổ ầm vang của xe mô tô vang lên.
Hàng chục chiếc xe mô tô lần lượt rú ga chạy vào trong nhà máy.
Tên cầm đầu của Hồng Vụ Chiến Tuyến-Giả Chiến vội vàng chạy đến, hoảng hốt hỏi: "Thiêu Hồ Tử, ông nói Giang Nghĩa đang ở đây sao?"
Thiêu Hồ Tử vui mừng khôn xiết.
Dáng vẻ gấp gáp này của Giả Chiến, có lẽ nào là do ông ta với Giang Nghĩa có thù oán từ trước?
Haha, lần này có thể mượn dao gϊếŧ người, không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể giải quyết được Giang Nghĩa rồi.
Thiêu Hồ Tử chỉ tay về chỗ cách đó không xa nói: "Đúng vậy, Giang Nghĩa ngồi ở đó kìa.
"
Giả Chiến nhìn theo ngón tay ông ta, ồ, đúng thật là Giang Nghĩa!
Sau ngày bị Giang Nghĩa hung hăng giáo huấn một trận đó, ông ta trốn đến Long Dương Viên để tránh bất lợi, ai ngờ vừa mới tới đây không lâu thì Giang Nghĩa cũng tới.
Giả Chiến cứ tưởng là Giang Nghĩa đang truy sát mình, sợ hãi đến mức tái xanh cả mặt.
Ông ta vội vàng đi về phía Giang Nghĩa, đám đàn em phía sau cũng nhanh chóng đi theo.
Thiêu Hồ Tử cười nói: "Giang Nghĩa, cậu có biết người đàn ông trước mặt cậu là ai không? Người này chính là đại ca Giả tiếng tăm lẫy lừng khắp khu Giang Nam-Giả Chiến, là người đứng đầu Hồng Vụ Chiến Tuyến!”
"Bây giờ cậu biết hối hận rồi chứ?"
"Kết cục của việc đắc tội với Thiêu Hồ Tử tôi thì chỉ có! "
Thiêu Hồ Tử vẫn chưa kịp nói xong thì một cảnh tượng còn khó tin hơn đã xảy ra, ông ta thấy Giả Chiến dẫn đầu một đám đàn em đi qua quỳ hai gối xuống trước mặt Giang Nghĩa!
Nhìn bọn họ giống như những đứa con trai quỳ trước ba của mình, vô cùng kính cẩn, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám.
Thiêu Hồ Tử xay xẩm mặt mày, suýt chút nữa cắn vào lưỡi của mình.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Có chắc đây là Hồng Vụ Chiến Tuyến không? Sao lại giống như một đám rùa hèn nhát rụt đầu vậy chứ?
Thiêu Hồ Tử nhìn Răng Hổ đang đứng bên cạnh: "Chuyện… chuyện này… là như thế nào?"
Lúc này, Răng Hổ cũng vô cùng hoang mang.
Hồng Vụ Chiến Tuyến khét tiếng tàn độc, cướp của gϊếŧ người, không có chuyện xấu nào bọn họ không dám làm, thế mà sao lúc này còn chưa bắt đầu đánh đã quỳ rạp xuống trước mặt người ta rồi?
Răng Hổ lắc đầu: "Đại ca, tôi cũng không rõ chuyện này là như thế nào.
"
Ở phía bên kia, Giả Chiến nói với giọng điệu thấp hèn: "Giang đại hiệp, anh em chúng tôi chỉ vừa mới đến đây, không có làm chuyện gì xấu cả, yên phận mà sống, xin ngài đừng đánh chúng tôi bị thương.
"
Cầu xin tha cho bọn họ sao?
Vẫn chưa bắt đầu đánh đã quỳ xuống van xin tha mạng?
Cảnh tượng trước mắt khiến Thiêu Hồ Tử với Răng Hổ trợn tròn mắt sững sờ, bọn họ đã từng gặp qua mấy kẻ hèn nhát, nhưng chưa từng thấy ai hèn đến mức này.
Hồng Vụ Chiến Tuyến?
Đổi tên thành Hèn Nhát Chiến Tuyến thì hợp hơn đấy!bbbbbbbb.