Ông Hoàng gật đầu, sau đó quay sang nhìn con trai: “Ngôn, thật ra trong tất cả những đứa con của ta, ta không hề xem trọng con.
Con lương thiện nhưng lại thiếu quyết đoán và yếu đuối.”
“Àiiiii, nhưng cũng nhờ có vậy mà khi tất cả mọi người chỉ lăm le tranh gia sản thì con vẫn một lòng muốn cứu ta.”
“Xem ra, năng lực chỉ là phụ, nhân phẩm mới là quan trọng nhất.”
“Cũng được!”
Ông Hoàng vươn tay phải, tháo chiếc nhẫn vàng trên ngón giữa xuống.
“Ngôn, con lại đây, cầm lấy đi.”
“Hả? Ba, chiếc nhẫn này là minh chứng của gia chủ mà, người đang làm gì vậy?”
Ông Hoàng nghiêm mặt: “Cái thằng nhóc này, con còn không hiểu sao? Ta muốn giao vị trí gia chủ cho con! Thằng nhóc này, con cái gì cũng tốt, chỉ là quá yếu đuối, cái tính này phải sửa thôi!”
Hoàng Lực Ngôn không dám nói thêm gì nữa, vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn.
Ông Hoàng nói tiếp: “Từ bây giờ, con chính là gia chủ của nhà họ Hoàng.
Ta sẽ từ từ dạy con cách xử lý chuyện làm ăn.
Còn về đám anh chị em của con, cho mỗi đứa vài đồng rồi đuổi hết đi.”
“Hả? Làm vậy ổn sao?”
“Ha, có gì mà không ổn? Lũ người đó chỉ muốn tiền của ta thôi.
Chúng càng muốn tài sản của ta thì ta muốn chúng không lấy được một đồng.
Ta để con chia cho chúng ít tiền chia tay là đã tốt lắm rồi, Ngôn, đi tiến hành đi.”
“Vâng.”
Hoàng Lực Ngôn đeo nhẫn lên rồi đi ra ngoài.
Ông Hoàng lại quay sang Giang Nghĩa: “Ngài Giang, xin đừng trách tôi hỏi thẳng, từ trước đến nay, tôi chưa từng nghe về một bác sĩ giỏi như ngài ở Long Dương Viên cả.”
“Bọn tôi không phải là người Long Dương Viên.”
“Hèn gì, vậy ngài đến đây để làm gì vậy ạ?”
“Để thu mua thép.” Giang Nghĩa trả lời: “Bọn tôi đã đặt trước một lô thép của Thiêu Hồ Tử, hàng trưa mai sẽ đến.
Sau khi nhận được hàng rồi thì bọn tôi sẽ quay về.”
“Thiêu Hồ Tử?!”
Vẻ mặt của ông Hoàng đầy lo lắng.
Ông ta cắm rễ ở cái đất Long Dương Viên này, đương nhiên là biết rõ Thiêu Hồ Tử.
Tuy không trực tiếp cùng hắn làm ăn nhưng ông Hoàng rất rõ phong cách làm việc của Thiêu Hồ Tử.
Ông Hoàng ân cần nói: "Ngài Giang, đừng trách lão già này lắm chuyện.
Thiêu Hồ Tử tham tiền, háo sắc, làm đủ mọi việc xấu xa.
Làm ăn với hắn nhất định phải cẩn thận.
Nếu ngài cần, nhà họ Hoàng sẽ tận lực giúp đỡ.”
Giang Nghĩa mỉm cười: "Cám ơn tâm ý của ngài.
Nếu có việc gì cần, tôi sẽ tới nhờ ngài.”
Sau khi trò chuyện xong thì trời cũng đã tối.
Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền không thể về khách sạn nên tạm thời ăn tối và ngủ lại nhà họ Hoàng một đêm.
Hai người ngủ trên chiếc giường Simmons êm ái.
Đinh Thu Huyền cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể và tâm trí mệt mỏi của mình, cô nhìn lên trần nhà và nói: "Đúng là một ngày dài.
Nhà máy, hiệu thuốc, đường, trang viên, những gì đã xảy ra trong hôm nay gần bằng chuyện xảy ra trong một năm rồi.
Giang Nghĩa vừa cười vừa cởϊ áσ khoác.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi lấy hàng."
"Nhắc tới chuyện này, Giang Nghĩa, em nghĩ trong lời ông Hoàng có ẩn ý gì đó, tên Thiêu Hồ Tử kia chắc chắn là có vấn đề! Ngày mai khi lấy hàng, anh phải kiểm tra hàng hóa cẩn thận."
"Ừm."
Khi cởϊ qυầи áo, Giang Nghĩa không ngừng suy nghĩ về chuyện này.
Gần như chắc chắn rằng Thiêu Hồ Tử sẽ không ngoan ngoãn giao hàng đâu, mai sẽ lại là một trận chiến ác liệt cho mà xem.
Sau những trận chiến hôm nay, Thiêu Hồ Tử chắc chắn sẽ cử thêm nhiều cao thủ mạnh mẽ vào ngày mai.
Dù mai có xảy ra chuyện gì thì anh cũng phải ưu tiên bảo vệ Đinh Thu Huyền.u0004u0004u0004u0004.