Hai người bắt tay nhau, Chúc Minh nói: “Được, theo như thỏa thuận lúc đầu, tôi đã thua, chuyện này coi như bỏ qua.
Giang Nghĩa, lần sau chúng ta gặp nhau sẽ là ở giải đua xe địa hình.
Đến lúc đó người đấu với anh không phải tôi mà là người đàn ông kia, anh sẽ thua.
”
Giang Nghĩa mỉm cười: “Xin lỗi, cuộc đời tôi không biết từ ‘thua’ viết như thế nào.
”
Cả hai đều rất ngạo mạn.
Chúc Minh cười càng vui vẻ: “Không biết từ ‘thua’ viết thế nào sao? Không ngờ anh lại bị mù chữ đấy? Khi nào có thời gian thì đi mua từ điển đi.
”
Anh ta hất tay anh ra rồi quay người bỏ đi.
Khi đi ngang qua Dương Tuấn Thiên, Chúc Minh khịt mũi nói: “Ồ, lạ thật, có một số người năng lực kém nhưng lại có thể làm đội trưởng? Nếu biết điều thì sớm cút khỏi vị trí đó rồi nhường chỗ cho các cao thủ thực sự đi.
”
Dương Tuấn Thiên nghiến răng.
Lửa giận tích tụ trong lòng.
Trong trận đấu tối nay, Giang Nghĩa đã cướp hết hào quang sân khấu, mà tất cả những lời chế giễu, khinh thường và mỉa mai đều đổ lên đầu Dương Tuấn Thiên.
Một người trên trời một người dưới đất.
Nếu có thể, Dương Tuấn Thiên hận không thể băm Giang Nghĩa thành tám khúc!
Kết thúc cuộc đua, người trong đội đua Lamborghini lần lượt rời đi, Lâm Mộng Vân vui vẻ chạy tới trò chuyện với Giang Nghĩa.
Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, Dương Tuấn Thiên càng thêm ghen tức.
Giận dữ và ghen tuông hòa quyện vào nhau.
Dương Tuấn Thiên ra hiệu cho tên Điền Kê bên cạnh.
“Đội trưởng, có chuyện gì sao?” Điền Kê cẩn thận hỏi, anh ta biết lúc này tâm trạng Dương Tuấn Thiên không tốt, nên không muốn đắc tội với anh ta.
Dương Tuấn Thiên trầm giọng nói: “Tìm một vài người xử lý tên khốn nạn đó cho tôi!”
Tên khốn đó, tất nhiên là đang nói đến Giang Nghĩa.
Điền Kê gật đầu, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện.
Dương Tuấn Thiên nói thêm: “Đừng gọi cho người của mình, bỏ tiền ra tìm người ngoài xử lý việc này, đừng để ông Lâm và Mộng Vân phát hiện.
”
“Tôi biết rồi.
”
Sau khi lướt xem danh bạ, Điền Kê tìm thấy số điện thoại phù hợp và lập tức gọi số đó.
“Alo, anh Giả, có một vụ làm ăn, nhận không?”
“900 triệu đồng?” Điền Kê nhìn Dương Tuấn Thiên.
Dương Tuấn Thiên gật đầu.
“Chốt kèo, làm xong rồi giao tiền, xử lý trong đêm nay.
”
“Ferrari 458, ban đêm từ…”
Ở đây, Điền Kê đang tìm người để đối phó với Giang Nghĩa, còn Lâm Mộng Vân và Giang Nghĩa ở đằng kia vẫn không hay biết gì đang không ngừng nói chuyện.
Lâm Mộng Vân rất kinh ngạc và tò mò về kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh của Giang Nghĩa.
Cô ta hỏi: “Giang Nghĩa, anh học kỹ năng lái xe này ở đâu vậy?”
“Biên giới phía Tây.
”
“Biên giới phía Tây? Sao lại học ở nơi đó?”
“Tôi từng làm lính ở biên giới phía Tây, có huấn luyện viên đặc biệt dạy chúng tôi kỹ năng lái xe.
”
“Huấn luyện viên dạy thế nào?”
“Cốt lõi chính là phải nhanh hơn người khác.
”
Giang Nghĩa nhún vai: “Chúng tôi học cách lái xe để gϊếŧ người và trốn thoát, cho dù làm gì cũng phải nhanh hơn người khác.
Cho nên, bất kể chúng tôi lái xe gì, cũng phải sử dụng mọi khả năng để vượt qua đối thủ và nhanh hơn người ta mới có thể thực hiện bước tiếp theo.
Lái xe ở biên giới phía Tây, ai chậm chân sẽ chết.
”
Lâm Mộng Vân gật đầu.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Giang Nghĩa lại có kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh như vậy.
Nếu chậm hơn người khác thì mình sẽ mất mạng, buộc bạn phải không ngừng vượt lên chính mình.
“Muộn rồi, tôi phải về nhà rồi.
”
“Ừm, hẹn gặp lại anh ở sân tập vào ngày mai.
”
Hai người tạm biệt nhau, Giang Nghĩa lên xe rời đi, không để ý đến nụ cười nham hiểm của Dương Tuấn Thiên sau lưng.
Liệu lần này anh có thể thuận lợi về đến nhà không?.