Chương 355
“Em nói cho anh ta biết, anh biết anh ta muốn tìm anh làm gì, nhưng có câu nói ‘người nào làm người đó chịu’. Việc do chính anh ta gây ra do chính anh ta giải quyết, anh không giúp anh ta chùi mông đâu. ”
Đinh Thu Huyền thở dài và bước ra khỏi cửa nói nguyên văn với Đinh Phong Thành.
Lửa trong lòng Đinh Phong Thành chợt phừng phừng thổi lên, cũng không quan tâm gì nữa, xông vào cửa hét lớn: “Giang Nghĩa, tôi khuyên cậu đừng quá đáng quá!”
Giang Nghĩa ngáp một cái, nhắm mắt mà nói: “Thu Huyền, chuyện gì vậy? Sáng sớm sao lại có tiếng chó sủa?”
Đinh Phong Thành gần như tức muốn chết.
Anh ta rất muốn vồ lấy đấm một cú vào Giang Nghĩa, nhưng khi nghĩ đến có việc cầu, anh ta đành phải nuốt giận vào trong.
Anh ta kìm chế cơn tức giận nói: “Giang Nghĩa, tôi biết cậu không hài lòng với hành vi gần đây của tôi, tôi đã chiếm công của cậu, tôi biết lỗi rồi. Nhưng cậu cũng không thể nhìn tôi chết được đúng không, tôi bị xúc phạm thì không sao, quan trọng là bên kia muốn gỡ bảng hiệu của nhà họ Đinh chúng ta! Đó là do lão tổ tông để lại, là “mặt” của nhà họ Đinh chúng ta, nếu bị gỡ đi, không chỉ mình tôi mất mặt, mà là cả nhà họ Đinh! Thu Huyền cũng không thể ngẩng đầu trước mặt người ta được nữa! ”
Đinh Thu Huyền gật đầu: “Đúng vậy, Giang Nghĩa, vì danh dự của cả nhà họ Đinh, anh giúp Đinh Phong Thành đi.”
Đinh Phong Thành lập tức nói thêm: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cậu giúp đỡ vô ích. Phí mời không phải có 30 tỷ sao? Tôi không thèm đồng nào, cho cậu hết được không?”
Đối với Đinh Phong Thành tham lam vô độ, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất.
Nhưng mà……
Giang Nghĩa lật người, uể oải hỏi: “Ý của anh là, anh không phải nhờ tôi giúp đỡ với danh nghĩa của chính mình, mà là cầu xin tôi vì danh dự của nhà họ Đinh?”
“Đúng!”
“Hừ, nếu chỉ là vì danh dự nhà họ Đinh thì hình như anh còn chưa đủ tư cách đâu?”
Đinh Phong Thành sửng sốt: “Giang Nghĩa, ý của cậu là?”
Giang Nghĩa ho một tiếng, nói điều gây sốc nhất bằng giọng trầm nhất.
“Ý tôi là, nếu đã vì danh dự của nhà họ Đinh thì nên để gia chủ nhà họ Đinh đến tìm tôi.”
“Anh, để ông cụ đến đây một chuyến đi.”
Đinh Phong Thành tưởng tai mình có vấn đề, ho khụ khó xử.
“Cậu, cậu nói gì?”
Giang Nghĩa kéo chăn một cái: “Tôi nói, để cho ông cụ trực tiếp tới nói với tôi.”
Đinh Phong Thành tức giận hoàn toàn: “Giang Nghĩa, Cậu thật to gan lắm! Muốn ông cụ đích thân tới sao? Ha hả, cho cậu mặt mũi đúng không? Hôm nay tôi sẽ gϊếŧ tên khốn nạn nhà cậu.”
Vừa định lao ra, Giang Nghĩa tùy tiện cầm hộp đựng kính trên bàn cạnh giường lên, tùy ý ném đi.
Hộp đựng kính đập vào đầu gối của Đinh Phong Thành một cách chính xác, khiến anh ta quỳ trên mặt đất vì đau đớn.
Giang Nghĩa còn ngẩng mặt nói: “Yo, sao anh lại quỳ? Tôi không nhận lễ này đâu.”
“Giang Nghĩa, tôi quỳ bà nội cậu quỳ cái quần chứ quỳ!”