Chiến Thần Tu La

Chương 330

Chương 330

Đinh Nhị Tiến đối diện gần như không thể ngồi yên, hôm nay lại nhận thất bại tan nát cõi lòng.

Ông cũng là người nghiên cứu sâu về thư pháp, nên đương nhiên biết bút tích của Đường Bá Hổ có giá trị như thế nào, phải biết là thư pháp tuyệt thế thế này dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.

Đinh Nhị Tiến vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Nhưng bất lực.

Vương Chí Vinh vui vẻ nói với Đinh Nhị Tiến: “Nhị Tiến, xem này, Bức tranh chữ của Đường Bá Hổ này là thật hay là giả?”

Rõ ràng đang đắc ý vô cùng.

Đỉnh Nhị Tiến nhìn chăm chăm, nặn ra một nụ cười: “Là thật.”

‘ “Hahaha, ngay cả người dày công nghiên cứu về thư pháp như Nhị Tiến cũng nói là thật, vậy thì không thể nào sai được. Từ Thông, con đúng là con rể tài giỏi của ba”

Người nhà họ Vương đều nở nụ cười tự mãn.

Mặt khác thì Đinh Nhị Tiến và Đinh Thu Huyền đều đang cúi đầu thở dài, cau mày.

Lúc này, Vương Chí Dũng lần lượt hỏi Giang Nghĩa: “Cháu trai, hôm nay cháu không phải đến đây tay không chứ? Cháu có mang quà cho ba vợ không?”

Vương Phượng Nhã cười nhạo báng: “Ba, đừng làm khó người ta, lương 24 triệu thì mua được cái gì? Ba nói vậy không phải sẽ khiến người ta xấu hổ sao?”

Vương Chí Vinh sau đó mới như Tỉnh lại †ừ trong mơ, liên tục ‘xin lỗï: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là lỗi của tôi, yêu cầu của tôi cao xa quá mà.”

Sắc mặt của cha con Đinh càng thêm nghiêm trọng.

Giang Nghĩa tương đối bình tĩnh, đặt chiếc đũa trong tay xuống, nhẹ giọng nói: “Thật ra, tôi cũng mua tranh chữ tặng cho ba “

vợ: Từ Thông cười: “Ồ? Cậu cũng mua tranh chữ sao? Có phải là loại hai bốn ngàn một túi trong cửa hàng văn phòng phẩm không?”

Vương Phượng Nhã trợn mắt nhìn anh ta: “Vớ vẩn, bây giờ đã tăng giá lên ba mươi ngàn rồi đó.”

Hai vợ chồng kẻ xướng người họa, Giang Nghĩa làm gì cũng sai.

Giang Nghĩa cũng không để ý, cúi người lấy bức tranh chữ kia lên: “Trùng hợp thật, chỗ tôi cũng là tranh chữ của Đường Bá Hổ, mà còn là bức…Hồn Cung Trăng.”

Hả?

Trong chớp mắt, không khí trong phòng bao thay đổi.

Từ Thông cười khẩy nói: “Này, ngón đùa này không vui gì hết. Tranh chữ của Đường Bá Hổ vốn hiếm có, Cung Trăng càng là tuyệt tác, chỉ có một bức. Chỗ tôi có một bức, chỗ cậu sao mà có nữa chứ?”

Giang Nghĩa cười: “Vậy nhất định là có một bức là giả rồi.”

“Ha, ý của cậu là nói của tôi là đồ giả? Đừng cố làm ra vẻ, mở tranh chữ của cậu ra tôi coi xem!”

Dưới ánh mắt của quần chúng, Giang Nghĩa mở bức tranh chữ ra.

Hiện ra trước mắt là bức tranh chữ vô cùng hoàn mỹ, trùng hợp là bức tranh chữ này và bức tranh chữ vừa nãy Từ Thông mở ra giống nhau như đúc.

“Việc này…” Từ Thông ngây ngẩn.

Hai bức tranh chữ giống nhau như đúc, vậy nhất định có một tấm là đồ giả.