Chương 321
Giun cúi đầu, quỳ trên mặt đất quỳ lạy: “Anh hùng, hảo hàn, đại hiệp, tôi biết tôi sai, tôi thực sự biết tôi sai rồi, xin đừng để tôi gọi ai đến nữa.”
“Đậu xanh tôi thực sự không thể gọi cho bất kỳ ai nữa đâu!”
Giun đã 20 năm lăn lộn trong giới, lần đầu tiên bất lực như vậy!
Gã đã từng bị đánh đến nỗi không thể đứng dậy được; Cũng bị cảnh sát bắt giữ.
Nhưng chưa bao giờ bị ép gọi cứu viện, vậy mà cuối cùng lại không gọi được cho ai đến!
Muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đừng nói chuyện như vậy sẽ xảy ra trong hiện thực, cho dù có nghĩ đến cũng chưa từng nghĩ tới.
Giun khá ngượng ngùng nói: “Đại hiệp, ngài đúng là võ công vô song, thiên hạ vô địch, †ôi có mắt mà không biết núi Thái sơn, đυ.ng phải ngài, tôi sai rồi, tôi đáng chết, ngài tha cho tôi đi.” .
Giang Nghĩa đã gϊếŧ đỏ cả mắt, máu trong người anh nóng rực, lúc này anh thật sự rất khó để dừng lại.
Anh nói với một giọng thờ ơ: “Vậy thì định chuộc tội như thế nào?”
“Chuộc tội?”
“Đúng, đúng, tôi muốn chuộc tội.”
Suy nghĩ hồi lâu, Giun cũng không nghĩ ra cách nào để chuộc lỗi, nghiêm mặt hỏi: “Đại hiệp, ngài muốn tôi chuộc tội như thế nào?”
Giang Nghĩa nói: “Đã phá nhà của người khác, phải đền tiền.”
“Vâng, vâng, tôi đền tiền. Không biết anh muốn bao nhiêu?”
“150 tỷ”
“Cái gì?”
150 tỷ có thể mua được thêm 20 căn nhà như thế này!
Nhưng để giữ mạng, Giun không dám từ chối, gật đầu lia lịa rồi lập tức viết séc cho Giang Nghĩa, 150 tỷ coi như đền bù.
Sau đó, Giang Nghĩa mỗi người một tay, nhấc Mạc Thiếu Hồng và Cóc đến bên cạnh Giun, bắt cả ba người cùng quỳ xuống.
Anh nhặt con dao găm trên mặt đất và đưa cho Giun.
“Còn một điều nữa.”
“Anh nói đi.”
Giang Nghĩa lạnh lùng nhìn bọn họ, nói ra một yêu cầu khiến cả ba người tuyệt vọng: “Ba tên lưu manh bọn mày không biết đã hãm hại bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Để đề phòng các cô gái khác gặp độc thủ tiếp, bọn mày… tự thiến đi. “
bùm! ! !
Như sét đánh giữa trời quang..
Ba người họ muốn chết, sở thích chung lớn nhất của ba người họ là phụ nữ.
Để họ tự thiến?
Còn khó hơn là gϊếŧ họ!
Giun nhanh chóng quỳ lạy: “Đại hiệp, đừng mà, tôi thật sự biết mình sai, tha thứ cho tôi…
Còn chưa kịp nói xong, Giang Nghĩa đã đá chân lên ngực gã, đá bay ra đập vào tường, chậm rãi trượt xuống.