Chiến Thần Tu La

Chương 316

Chương 316

“Nếu hôm nay cô không làm cho chúng tôi thấy thoải mái, ngày mai tôi sẽ cho cả thế giới biết Lăng Dao là đồ seconhand. Cô còn muốn nổi tiếng sao? Haha, mơ đi!”

Lăng Dao chảy đầy nước mắt.

Tại sao?

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy?

Chỉ vì sự ngu dốt hồi đại học mà cô đã tin nhầm vào kẻ tiểu nhân, dâng tặng sự trong trắng của mình cho một kẻ phụ lòng, người đau khổ lúc ấy là cô, vậy sao bây giờ vẫn là cô chịu đau thương?

Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng cũng đã vượt qua được, chẳng lẽ cứ như vậy ?

Đầu tiên là sáu tỷ; sau đó là phải “bồi ngủ”; Những đòi hỏi ngày càng quá đáng, thế giới của cô chỉ có màu đen chứ không có màu trắng.

Bịch!

Lăng Dao quỳ xuống trước mặt ba người đàn ông và khóc: “Tôi cầu xin các anh để tôi đi, mọi thứ tôi có không dễ dàng gì, tôi không muốn mất nó như thế này, đây là ước mơ của tôi, nếu nó không thành hiện thực lần này, thì cả đời tôi sẽ không còn gì.

Cầu xin các anh, xin các anh làm ơn! “

Thực ra, đàn ông rất thích nhìn phụ nữ khóc.

Đặc biệt là kẻ biếи ŧɦái như Cóc.

Gã ta nói với vẻ thích thú: “Ồ, anh không nói là sẽ không để em tiếp tục trở thành ngôi sao, anh chỉ muốn em ngủ cùng các anh một đêm thôi. Đừng lo lắng, sau khi nếm xong, các anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của em, còn sẽ giúp em quảng bá và mở rộng tâm ảnh hưởng của mình, em thấy sao? “

Lăng Dao khóc và nói: “Không, không được, tôi tuyệt đối không bao giờ đồng ý những đòi hỏi thô lỗ như vậy”

Cóc mặt lạnh tanh.

Gã chưa kịp nói thì Giun bên cạnh đã bước vài bước đi tới chỗ Lăng Dao, túm tóc cô, lôi cô ép dưới sàn nhà.

“A ~~ HP Lăng Dao đau đớn hét lên, xấu hổ, nhục nhã, đau đớn, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc không ngừng quấn lấy trái tim cô.

Giun lạnh lùng nói: “Tao đã nói từ đầu, gặp mặt thì trực tiếp lên, nhiều lời làm đếch gì?

Các ngươi tán gẫu lâu vậy, không phải còn không đồng ý sao?”

Cóc thở dài: “Haizz, rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt. Quên đi, nếu cô ta không muốn kiếm tiền thì tôi cũng không cho nữa. Giun, tối nay cho anh nếm trước, tôi ăn đồ thừa vậy. “

“He he, anh cũng có lúc nói ra tiếng người đó.”

Giun túm tóc Lăng Dao lôi về phòng.

Lăng Dao đau đớn vật lộn trên mặt đất, khóc lóc.

“Buông tôi ra, anh buông tôi ra.”

“Xin đừng làm điều này, tôi không thể”

Người phụ nữ càng lúc càng hét to, người đàn ông càng nghe càng hưng phấn, nội tiết tố trong cơ thể hoàn toàn tiết ra, du͙© vọиɠ mãnh thú nguyên thủy chiếm giữ đại não.

Bầu trời đêm nay, không trăng không sao Màn đen u tối.

Nhưng có một thứ ánh sáng khế vươn lên, đó là ánh sáng của đom đóm, tuy yếu ớt nhưng cũng đủ mang lại hy vọng cho những người trong bóng tối.

Cốc, cốc, cốc.

Một vài tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá vỡ bầu không khí của hiện tại.