CHƯƠNG 228
Cô ta đang thể hiện sự xinh đẹp trước camera thì nhìn thấy một dòng chữ lướt qua màn hình: Đao Thần livestream rồi, mọi người mau rời trận địa.
‘Đao Thần livestream rồi? Xin lỗi Sung Sung, tôi rời khỏi một lúc, lát sẽ quay lại.’
‘Tôi cũng đi xem thử, kỹ thuật của Đao Thần thật sự quá giỏi.’
“Người anh em phía trước đợi tôi với!”
Rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi người xem mới tập trung vào xem đã đi hết sạch, so với mỹ nữ ngày nào cũng có thể xem được thì livestream của Đao Thần quan trọng giống như cuộc thi cấp thế giới, căn bản không thể so bì.
Nếu bỏ qua một tập thì sẽ khiến người ta rất đau.
Nhìn thấy mọi người chạy hết, Hoa Tưởng Dung vội hét lớn vào camera: “Mọi người quay lại cho tôi! Có muốn xem nhảy múa nữa không? Sau này tôi sẽ không mặc vải tơ tằm cho các người nhìn nữa!”
Vô dụng, những người xem đó sớm đã chạy hết, những trạch nam chết tiệt còn lại sau khi run rẩy một trận thì cảm thấy vô vị, lặng lẽ tắt livestream.
“Đáng hận đáng hận đáng hận!
“Đao Thần? Ha ha, Nhϊếp Tranh ông diễn cái quái gì đây?”
Hoa Tưởng Dung tự cho rằng mình rất hot, trước giờ đều thấy xem thường chồng trước Nhϊếp Tranh, cho rằng mình là ngôi sao lớn, ông ta chỉ là một tên nghèo hèn.
Nhưng vận mệnh luôn trêu ngươi như vậy.
Nhϊếp Tranh dưới sự giúp đỡ của Giang Nghĩa và Trình Đan Đình, vậy mà trở thành streamer siêu hot, có hàng chục triệu fan trên facebook, ở trong PK của Đấu Sa còn cướp một lượng lớn fan của Hoa Tưởng Dung.
Người lúc đầu mình xem thường, hiện nay lại giẫm lên đầu mình, Hoa Tưởng Dung thật sự muốn tìm miếng đậu phụ đập đầu chết đi cho xong.
“Tôi không live nữa!”
Hoa Tưởng Dung ném tai nghe xuống đất, một cước đạp cái ghế ra, tức tối đẩy cửa đi ra.
Người quản lý vội chạy tới, căng thẳng nói: “Aiya bà cô của tôi ơi, cô đây là nháo cái gì? Chúng ta đã ký hợp đồng với người ta rồi, sao có thể nói không live thì không live chứ?”
Hoa Tưởng Dung tức giận nói: “Người xem đều chạy hết rồi, tôi còn live cái rắm gì? Cho quỷ xem hay sao?”
Hai người đang nói, một người trung niên đi từ cuối hành lang tới.
Chính là Bách Niên – tổng giám đốc của giải trí Bách Khoa.
Hai người vừa thấy Bách Niên thì bị dọa tới mức đứng thẳng người, không dám nói linh tinh nữa.
“Chào Bách tổng.”
Bách Niên nhìn Hoa Tưởng Dung, hỏi: “Sao đang yên đang lành lại đột nhiên không live nữa? Cô như vậy là vi phạm hợp đồng đó biết không hả?”
Hoa Tưởng Dung dẩu miệng: “Người ta đương nhiên cũng biết như vậy không đúng, nhưng thật sự là quá tức.”
“Làm sao? Có người xem nói linh tinh sao?”
“Người xem tính là gì chứ, tôi sớm đã quen rồi, tức nhất chính là tên khốn tên Nhϊếp Tranh kia, lấy cái tên rách nát gì mà “Đao Thần”, tự dưng live nấu ăn, cướp hết người xem rồi, live của tôi không có ai xem thì còn có ý nghĩa gì nữa?”