CHƯƠNG 120
Thế là chỉ có Đinh Nhị Tiến, Tô Cầm và Giang Nghĩa đến tiệc mừng thọ.
Tiệc mừng được lựa chọn tổ chức ở khách sạn hàng đầu thành phố – khách sạn Hạc Phong, mời đầu bếp hàng đầu thành phố thực hiện, chuẩn bị tổng cộng 50 bàn món ăn tinh xảo.
Nhà họ Tô mời hết họ hàng thân thích, thậm chí ngay cả những người bạn liên quan công việc gia tộc cũng đều mời tới.
Sau khi cả nhà Đinh Nhị Tiến tới, được em trai ruột Tô Hồng Văn đích thân ra cửa nghênh đón, hai chị em đã lâu không gặp, gặp nhau thì không nhịn được khách sáo một phen.
“Thu Huyền không đến sao?” Tô Hồng Văn hỏi.
“Haiz, con bé dạo này rất bận, không thể dứt khỏi công ty, thực ngại quá.” Tô Cầm có chút áy náy nói.
“Không sao, chị cả đến là được, đi, chúng ta vào trong ngồi.”
Lúc này, một cô gái hoạt bát lanh lợi từ sau lưng Tô Hồng Văn nhảy ra, Giang Nghĩa vừa nhìn, quen.
Chính là Tô Nhàn lần đó anh giúp giải quyết phí thuốc giá trên trời.
“Anh rể!” Tô Nhàn nhìn thấy Giang Nghĩa, vô cùng vui vẻ.
Tô Hồng Văn nói với cô ta: “Người lớn chúng ta ngồi một bàn, các con ngồi một bàn, con dẫn Giang Nghĩa đến ghế chỉ định ngồi đi.”
“Dạ, con biết rồi ba.”
Tô Nhàn kéo cánh tay Giang Nghĩa rời đi, không biết tại sao, không nhìn thấy chị họ Đinh Thu Huyền tới, trong lòng cô ta lại có chút mừng thầm.
Cô ta vừa đi vừa nói: “Dạo này em lại cháy túi ~~”
Giang Nghĩa lạnh lùng nói: “Không có tiền.”
Tô Nhàn phì cười: “Em chỉ đùa anh thôi, xem dọa anh sợ rồi.”
Hai người tới ghế chỉ định ngồi xuống, lúc này, bàn đã ngồi đầy người, tất cả đều là con cháu hơn hai mươi tuổi, con cháu họ hàng đều ở đây.
Trong đó có một nam sinh thắt bím tóc, nhìn thấy dáng vẻ ‘lôi lôi kéo kéo’ của Tô Nhàn và Giang Nghĩa, lập tức dâng trào lửa giận.
“Tô Nhàn, anh ta là ai?” Anh thắt bím giọng không vui.
Anh ta không phải người nhà họ Tô, mà là ba anh ta có quan hệ hợp tác với nhà họ Tô, nên mới được mời tham dự tiệc mừng thọ.
Anh tóc bím thích Tô Nhàn đã lâu, không biết đã bày tỏ bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng bị cô ta từ chối.
Bây giờ nhìn thấy Tô Nhàn lại thân mật với người đàn ông khác, lập tức ghen l*иg lộn.
Tô Nhàn hừ lạnh một tiếng: “Anh ấy là ai liên quan gì tới anh?”
Anh tóc bím nói: “Em không chịu tiếp nhận anh, chính là vì người đàn ông này sao?”
Giang Nghĩa sững sờ, quái gì vậy?
Mà Tô Nhàn lại cứ không chỉ giải thích, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng, không sai, đây chính là chồng tốt, anh yêu của tôi, thì sao?”
Nói rồi, hai tay Tô Nhàn ôm lấy cánh tay Giang Nghĩa, cố ý làm dáng vẻ như chim non nép người.
Giang Nghĩa giật nảy vội vàng rút tay ra.
“À, đừng hiểu lầm, tôi lên Giang Nghĩa, là anh rể của Tô Nhàn.”
Tô Nhàn bĩu môi, rất không vui.
Anh tóc bím thở phào một hơi, nhìn Giang Nghĩa một cái, châm biếm: “Anh chính là tên Giang Nghĩa ngu ngốc ở rể đó à? Sao nào, ăn trong bát còn chưa đủ, còn muốn nhìn trong nồi? Chị em đều muốn sao?”