CHƯƠNG 2: BẢY NGÀY CHUỘC TỘI
Trên sân khấu, Hà Diệc Nho ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Nghĩa với ánh mắt coi thường, ông ta vô cùng thích cảm giác giẫm người khác dưới chân này.
Nhưng, sắc mặt của Giang Nghĩa lại không chút biến đổi.
Hà Diệc Nho lầm tưởng rằng Giang Nghĩa đã bị dọa cho sợ đến mức không dám nói gì, ông ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Xin lỗi, con người tôi vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nếu như có làm tổn thương đến lòng tự trọng yếu đuối của cậu, vậy thì thật sự xin lỗi.”
“Thực ra, hôm nay cậu đến làm gì, trong lòng tôi rất rõ. Không phải cậu muốn dùng cái chết của em trai cậu để bắt chẹt tôi một ít tiền sao?”
“Loại người giống như cậu tôi gặp nhiều rồi.”
Hà Diệc Nho nhún vai, nói: “Nhưng, cũng không phải là không thể đưa tiền cho cậu. Chỉ cần cậu ở trước mặt mọi người nói ba tiếng “Giang Châu chết cũng không hết tội”, tôi sẽ đồng ý đưa cho cậu… ừm… 15 triệu, được không?”
Nhục nhã.
Sự nhục nhã một cách trần trụi.
Bên dưới phát ra tiếng cười phá lên, ai ai cũng cười nghiêng ngả, thậm chí có người còn phun cả rượu trong miệng ra.
Nhưng, đối diện với sự nhục nhã trực diện như vậy, lại không nhìn thấy Giang Nghĩa có bất kỳ biểu cảm tức giận nào.
Vui mừng hay tức giận đều không hiện lên mặt.
Hoặc là chứng minh anh chính là tên phế vật đầu đường xó chợ, bảo sao nghe vậy, không dám lên tiếng.
Hoặc là, anh chính là nhân trung long phượng, có khí chất coi khinh thiên hạ, bất động như núi.
Trong lòng Hà Diệc Nho có chút không vui, bởi vì ông ta cảm thấy mình không nhìn rõ được Giang Nghĩa.
Sau khi tất cả mọi người cười xong, Giang Nghĩa đến gần phía trước míc.
“Bây giờ đến lượt tôi nói rồi.”
Giọng điệu của anh bình tĩnh, giọng nói trầm thấp, có một cảm giác nghiêm trang dù không tức giận nhưng vẫn uy nghiêm, khiến những người đang cười kia lập tức ngậm miệng lại, không tự chủ được mà nhìn về phía anh.
Giang Nghĩa nói: “Hôm nay tôi đến đây là để truyền đạt với mọi người một chuyện. Trong vòng 7 ngày, mỗi ngày mỗi người các vị phải đi đến trước phần mộ của em trai tôi quỳ năm tiếng để đền tội.”
Hả?
Mọi người ở bên dưới sân khấu nhìn nhau, đều không hiểu Giang Nghĩa có ý gì.
“Người này điên rồi sao? Nói những lời ngớ ngẩn gì vậy.”
“Muốn chúng ta quỳ dưới phần mộ tên bỏ đi kia? Cậu ta xứng sao?”
“Không được rồi, vui chết mất, từ đâu nhảy ra một tên ngu xuẩn thế này, không có ai quản sao?”
Giang Nghĩa không quan tâm những lời chỉ trích của mọi người ở dưới khái đài, tiếp tục nói: “Bảy ngày sau, phàm là những người không làm theo những gì tôi nói, đều…”
Anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh da trời: “… Đều sẽ bị ghi tên vào danh sách đen của tôi.”
Phụt….
Lúc này, hội trường phát ra những tiếng cười lớn.
“Ghi vào danh sách đen? Ôi, thật là sợ đấy.”
“Sao cậu không nói là sẽ chặn facebook, zalo của chúng tôi đi? Ha ha ha.”
“Mẹ nó, cái đồ mất não này, đúng là có em trai như thế nào thì sẽ có anh trai như vậy.”
Không có ai để tâm đến lời đe dọa của Giang Nghĩa, họ đều đang xem trò cười của Giang Nghĩa.
Nhưng nếu như có người hiểu được quá khứ của Giang Nghĩa, hiểu được ý nghĩa của Chiến thần Tu La Giang Nghĩa thì sẽ không như vậy; lúc tên của bạn bị ghi vào danh sách đen của Giang Nghĩa thì bạn có thể chuẩn bị quan tài trước đi.
Giang Nghĩa cất cuốn sổ nhỏ màu xanh da trời đi.
“Nhớ rõ, các người chỉ có thời gian 7 ngày.”
Nói xong, anh xuống khỏi sân khấu, đi về phía cửa đại sảnh.
“Đứng lại, tôi cho phép cậu đi rồi sao?”
Hà Diệc Nho thờ ơ nói một câu, lập tức, mấy tên bảo vệ chặn cửa lại, không cho Giang Nghĩa cơ hội rời đi.
Hạ Diệc Nho lạnh lùng nói: “Cậu xem chỗ tôi là nơi nào, nói đến thì đến nói đi thì đi?”
“Địa bàn của tôi, không phải người nào cũng có thể đến đánh quả rắm rồi bỏ đi được.”
“Giang Nghĩa, nể mặt người em trai đã chết của cậu dùng cả tính mạng để giúp tôi thăng quan tiến chức nên tôi cho cậu một cơ hội. Hôm nay chỉ cần cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai với tôi, tôi sẽ cho phép cậu… ừm… bò ra khỏi cái cửa lớn này.”
Hà Du Vinh dẫn theo một nhóm bảo vệ vây xung quanh, ai ai cũng lấy dùi cui điện ra.
Lúc nãy ông ta nhìn thấy Giang Nghĩa đã không vui rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại dạy dỗ anh.
“Quỳ xuống.”
“Xin lỗi đi.”
“Học theo con chó mà bò ra ngoài!”
Nhân viên của Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng lần lượt hét lên, nóng lòng muốn nhìn thấy màn “biểu diễn” của Giang Nghĩa.
Hà Du Vinh dùng dùi cui điện chỉ vào Giang Nghĩa: “Mau lên, có nghe thấy không?”
Giang Nghĩa vẫn trước sau như một duy trì sự bình tĩnh.
Sự hỗn loạn ở bên ngoài căn bản không thể nào làm phiền đến anh dù chỉ là một chút, cảm xúc của anh dường như vĩnh viễn sẽ không chịu sự quấy nhiễu nào.
Hà Diệc Nho mất kiên nhẫn nói: “Xem ra, có một số người không hiểu cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Cậu ta không định làm, vậy thì bắt cậu ta làm!”
“Vâng!”
Hà Du Vinh dẫn bảo vệ đi về phía Giang Nghĩa.
Ba mét.
Hai mét.
Một mét!
Lúc bọn họ tiến vào trong phạm vi một mét bên cạnh Giang Nghĩa, cũng không nhìn thấy Giang Nghĩa có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, hai tên bảo vệ đột nhiên bay ra ngoài.
Bịch, bịch hai tiếng, hai tên bảo vệ ngã mạnh xuống đất, nôn ra máu tươi sau đó ngất đi.
Đây là… Hiện trường đột nhiên lạnh ngắt như tờ.
“Vừa xảy ra chuyện gì thế?”
“Không biết, đột nhiên hai người bị bay ra ngoài, sau đó ngất đi.”
“Làm, làm ảo thuật à?”
Hà Du Vinh nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.
“Tên này là quái vật sao?”
“Mấy người các cậu cùng xông lên đi!”
Mấy tên bảo vệ nhìn nhau, đồng thời xông lên, cầm dùi cui điện đánh về phía đầu của Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa vung tay, một trận gió mạnh thổi bay mấy người kia.
Sau đó, anh đột nhiên nhấc chân lên, dư ảnh lóe qua, trên bụng của mỗi một tên bảo vệ đều trúng một cái đạp, bịch bịch bịch bịch bịch, âm thanh liên tiếp truyền đến, trong nháy mắt, tất cả những tên bảo vệ đều nằm trên đất nôn ra máu tươi.
Có mấy tên còn bị gãy mấy cái xương sườn, nằm trên mặt đất đau khổ giãy giụa.
Cũng không có ai cười nữa.
Bọn họ bắt đầu hiểu ra, hậu quả của việc bị người như thế này ghi vào danh sách đen sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Giang Nghĩa đi đến bên cạnh Hà Du Vinh, tay đặt lên vai của anh ta, dọa Hà Du Vinh sợ đến mức hai chân run rẩy, lập tức quỳ xuống ngay tại chỗ.
“Đại ca, em biết sai rồi, anh đừng đánh em.”
“Quan hệ của em với Giang Châu rất tốt, bọn em còn thường xuyên uống rượu với nhau.”
“Đại ca, anh tha cho em được không, tha, tha cho em.”
Giang Nghĩa khẽ cười một tiếng, bàn tay ở trên vai của Hà Du Vinh vỗ mấy cái, mỗi cái đều dọa cho Hà Du Vinh phải giật mình.
“Hãy trân trọng sinh mạng.”
Giang Nghĩa quay người đi về phía cửa lớn, tất cả mọi người đều chủ động nhường đường, không có ai dám ngăn cản.
Nhìn thấy Giang Nghĩa rời đi, Hà Du Vinh thở ra một hơi dài.
Sau đó, anh ta đứng dậy cười một cách nham hiểm: “Giang Nghĩa, hôm nay anh không g!ết chết tôi thì đó chính là sai lầm lớn nhất của anh, anh sẽ không có cơ hội nữa.”
….
Giang Nghĩa đi ra khỏi cửa lớn, Trình Hải lập tức đi tới.
“Cậu cả, cậu không sao chứ?’ Giang Nghĩa cười trả lời nói: “Đương nhiên là không sao, chẳng phải là cháu đã an toàn đi ra rồi đây sao?”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
“Chú Trình, nơi này không thích hợp ở lâu, chú trở về trước đi, có thời gian cháu sẽ đến tìm chú.”
“Được, tôi đi trước đây. Cậu cả, cậu phải bảo trọng.”
Sau khi Trình Hải rời đi, một mình Giang Nghĩa đi đến lề đường, một chiếc xe Coupé màu đen dừng trước mặt anh.
Mở cửa, lên xe.
Lâm Chí Cường nhìn Giang Nghĩa ngồi ở ghế sau, không hiểu hỏi: “Lão đại, tại sao lại cho bọn họ thời gian ba ngày? Với năng lực của anh, tối nay là có thể giải quyết toàn bộ không chừa một ai.”
Giang Nghĩa không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu biết tại sao mèo lại bắt chuột không?”
“Để ăn?”
“Không phải.”
“Mèo chẳng hề vì ăn chuột mà bắt chuột, nó bắt chuột chính là vì hưởng thụ quá trình chơi đùa với con chuột. Khoảng thời gian này, con chuột biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng lại không có cách nào thoát khỏi móng vuốt của mèo, cầu xin được sống cũng không được mà cầu xin được chết cũng không xong, khổ sở vùng vẫy.”
“Con người, chỉ có trong lúc biết rõ chắc chắn mình sẽ chết, nghĩ cách muốn cầu xin để được sống, cuối cùng phát hiện căn bản không hề có đường sống, lúc đó mới sinh ra tuyệt vọng và đau khổ.”
“G!ết chết bọn họ một cách quá dễ dàng thì căn bản không được xem là nghiêm khắc trừng trị.”
“Tôi, muốn bọn họ phải tuyệt vọng.”