Những Năm Đó Bị Anh Rể Thao

Chương 55: Thời kỳ tối tăm

Lam Chí Vĩ thấy người đàn ông yên lặng hút thuốc, liền giúp ông rót thêm một ly rượu và hỏi.

“Tại sao thúc lại đến đây?”

Người đàn ông dùng bàn tay thô ráp xoa xoa đầu, cười gượng gạo nói.

“Quê tôi ở Ngân Xuyên, khi còn nhỏ cũng nuôi ngựa, nhà nghèo, lại có mấy anh em, học xong cấp 1 thì ra ngoài kiếm sống, sau khi đi theo cha mẹ nuôi ngựa hai năm thì không muốn làm nữa, mang theo mấy anh em đi ra ngoài kiếm sống, lội sông đãi cát, cũng có đào quặng, ỷ vào tuổi trẻ có sức khỏe, mấy năm đó lại có người chỉ điểm, đυ.ng vào chuyện tiền nong, tính lại nóng, thích trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, mấy huynh đệ hay gọi tôi là Bạch lão đại.”

Nói đến đây người đàn ông cầm ly rượu lên cụng vào ly Lam Chí Vĩ rồi uống cạn, phủi phủi bộ râu của mình rồi nói tiếp.

"Lúc đó trong núi toàn là mỏ than do tư nhân đào, thích sụp là sụp, khi xuống mỏ thì đầu buộc thắt lưng quần, theo quy tắc thì trả lương theo ngày, có một lần hai anh em kia đãi quặng ba ngày liền mà chủ không trả một phân tiền nào, còn đánh gãy cánh tay họ, vừa nghe việc này thì phổi ta gần như nổ tung, suốt đêm mang theo mấy anh em trói chủ quặng đem hắn tới mỏ quặng, nhét ngòi nổ vào c̠úc̠ Ꮒσα hắn cho mẹ nó nổ chết hắn đi, không nghĩ tới chủ quặng kia cũng rất cứng đầu, nói gì cũng không mở miệng, kia mẹ nó lão tử cũng không phải chỉ biết dọa, trực tiếp cho hắn nếm thử một chút ····”

Người đàn ông cô độc nhiều năm, có lẽ đã rất lâu rồi không gặp được người giống mình như Lam Chí Vĩ, hơn nữa cảm giác uống thỏa thích rất thoải mái, một khi câu chuyện bắt đầu thì liền không thể dừng lại được, cho đến khi ông liếc mắt nhìn thấy con gái đang chăm chú nhìn mình người đàn ông mỉm cười ủ rũ và ngừng nói.

“Ai, không nói, không nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì, thế nhưng làm ngươi chê cười, tới, anh rể con bé, cạn ly.”

Tiêu Tiểu Nghệ đang mê mẩn ngồi nghe thì lại không cao hứng.

“Thúc, ngươi nói đi, ta muốn nghe.”

Tiêu Tiểu Nghệ lên tiếng, người đàn ông tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, nhưng lại nhảy vọt qua đoạn vừa rồi.

“Khi đó người có thể mở mỏ quặng khai thác đều không phải là laoi5 người đơn giản, người dưới trường đều là những côn đồ, và họ có súng, ta bất quá chỉ là một tiểu tử mười chín tuổi không căn cơ gì, với loại người như ta, thì hắc bạch lưỡng đạo không dính tới chính là điều không thể, nên ta lên xe lửa trốn về phía Bắc dọc theo nội Mông Cổ, vòng đi vòng lại mấy tháng mới đến đây, ngoài chăn ngựa ra thì không biết làm gì khác, còn mang trên người một cái án tử, chỉ có thể làm bảo kê cho chợ đầu mối, khi đó thế đạo là thật sự hỗn loạn, mỗi buổi sáng phải bắn năm phát súng thì mới được mở chợ.”

Lam Chí Vĩ nghe được nơi này cười cười, vô cùng hưởng ứng lời ông nói, đừng nhìn cái chợ đầu mối nhỏ này mà coi thường, nó còn ghi dấu ký ức đen tối của nhiều thế hệ về thị trấn nhỏ của họ.

Vào thời điểm đó, trái cây và rau quả, thịt sống, gia cầm, thủy sản đều xuất phát từ đó, nhưng một nơi tập kết bán sỉ quan trọng như vậy lại không có ai quản lý, các gian hàng cũng là ai tới trước thì chiếm trước, chính vì vậy liền nảy sinh thế lực ngầm kiểm soát khu chợ này, khi đó vào nửa đêm sẽ có vài người đi chiếm địa bàn làm ăn, từng nhóm mang theo người của mình đi đoạt địa bàn, chiếm đóng trước, sau đó mới thương lượng, còn không bàn được thì đánh.

Lúc đó Lam Chí Vĩ vừa ra xã hội lăn lộn thì đúng ngay vào thời điểm cuối, khi đó chợ đầu mối đã có trật tự nhất định, tuy có lúc sẽ phát sinh một vài xung đột nhưng cũng là chuyện nhỏ, người đàn ông trước mắt mới là người thực sự sống trong thời đại hỗn loạn của chợ đầu mối nhỏ, là thời kỳ bạo lực và đẫm máu nhất.

“Về sau, tôi gặp được mẹ của nha đầu này.”

Hán tử thô kệch nói đến đây thì trên mặt liền nở một nụ cười ngượng ngùng, xấu hổ, có một chút manh manh trong đó.

“Mẹ của nha đầu là một người vô cùng xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy, cho đến bây giờ ta cũng chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp bằng mẹ tiểu nha đầu, lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu, ta có hơi hoảng hốt, con bé thật sự giống mẹ nó khi còn trẻ.”

Tiêu Tiểu Nghệ sửng sốt, tự hỏi cái này có được khen không, cô không khỏi nở nụ cười, nhưng cô nghĩ, nếu giống mẹ cô thì chắc là bà chị mình rồi, so sánh những bức ảnh xưa của mẹ khi còn trẻ và chị gái hiện tại thì họ giống nhau như đúc, nghĩ tới điều này thì trong đầu cô lại nảy ra một một suy nghĩ, không biết chị gái và ba ruột cô khi gặp nhau sẽ như thế nào.

Lần này người đàn ông dừng lại lâu hơn, hút hết ngụm thuốc này đến ngụm khác, rồi lại nói như bỏ qua một phần lớn ký ức sâu sắc nhất của ông.

“Cho đến khi mẹ của nha đầu kết hôn, ta cũng có chút nản lòng thoái chí, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ ngày này tới ngày khác cũng quá đủ rồi, có người đã giới thiệu ta tới nông trường này, lại làm nghề cũ, nuôi ngựa, chưa tới hai năm thì nông trường giải thể, ta liền gói gém đồ đạc ở lại đây, vừa ở là đã qua hai mươi năm.”

Sau khi kể về những điều mình đã trải qua nhiều năm nay, người đàn ông thở dài một hơi, cầm ly rượu lên chạm vào ly anh rể và uống cạn.

Tiêu Tiểu Nghệ nhìn anh rể, rồi lại nhìn ba ruột mình, cảm giác hai người họ vô cùng giống nhau, chẳng trách hai ngươi họ lại hợp nhau vậy, một già một trẻ hai hán tử để thân trần thư thái uống rượu, một người thì đầy lông, một người thì đầy hình xăm, cùng hút loại thuốc lá cay nhất, Tiêu Tiểu Nghệ chỉ cảm thấy mình bị vây quanh bởi hormone nam tính ····

--------

Ps: Mn ơi cố lên, sắp tới chương H rồi :))