“Tiêu Tiểu Kiều, mau thu dọn quần áo cho mẹ, nhìn giường của con như chuồng heo vậy!”
Hai chị em vừa bước vào cửa đã bị tiếng gầm của mẹ nghênh đón.
Tiêu Tiểu Kiều đá bay giày, bay vèo một phát, ngã trên sô pha ngay cả dép lê cũng không mang.
"Không được nữa rồi, không dọn được nữa rồi, con đã mang con gái bảo bối của người đi dạo một ngày trời, mệt muốn chết.”
“Chết cũng phải dọn xong thì hãy chết, cái chổi của mẹ đâu!”
Mẹ Tiêu tức giận hầm hầm túm lấy tiểu gia hỏa, quay mông Tiêu Tiểu Kiều về phía mình, mẹ Tiêu nhìn có vẻ giận dữ nhưng cũng không đành lòng ra tay, Tiêu Tiểu Kiều lợn chết không sợ nước sôi càng làm tới, ghé trên sô pha hừ hừ không chịu đi dọn dẹp.
Nhìn trò khôi hài trước mắt, khóe miệng Tiêu Tiểu Nghệ không tự giác cong lên, phảng phất như quay trở về mười năm trước.
Tiêu Tiểu Kiều không quan tâm, ngược lại làm mẹ Tiêu mệt mỏi, thở hổn hển quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiểu Nghệ, thái độ thái độ quay ngoắt 180 độ, vẻ mặt ôn hòa nói.
“Con gái bảo bối, hôm nay là sinh nhật con, buổi tối muốn ăn gì, mẹ làm cho con.”
“Mẹ, buổi sáng không phải nói với mẹ rồi sao, buổi tối con đi ra ngoài với bạn học, không ăn cơm ở nhà.”
Tiêu Tiểu Nghệ vừa xách túi đồ về phòng ngủ vừa nói với mẹ Tiêu.
Tiêu Tiểu Kiều nằm trên sô pha giả chết hèn mọn đưa ra mong muốn.
“Con muốn ăn xương sườn hầm đậu que, rất lâu rồi con không ăn thịt!”
“Con còn muốn ăn xương sườn, nằm mơ đi.”
Tuy mẹ Tiêu mẹ ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn lấy xương sườn trong lạnh ra rã đông.
Tiêu Tiểu Nghệ tắm rửa xong thì đứng trong phòng ngủ nghĩ xem buổi tối nên mặc cái gì.
Nhìn những bộ quần áo của mình, Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy kì thi đại học đã kết thúc rồi, hôm nay lại là sinh nhật cô, không muốn cứ thế mặc như ngày thường, lại quay đầu nhìn về bộ quần áo mới, rất muốn mặc nhưng cảm thấy không hợp lắm, nghĩ tới nghĩ lui trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, lấy từ dưới giường ra túi bảo vệ một bộ váy ngắn.
Cô đã bí mật mua nó bằng số tiền dành dụm bấy lâu nay hồi năm hai cấp 3. Cô rất thích nó, đáng tiếc là ngoài việc mặc thử mấy lần ở nhà, cô chưa bao giờ mặc nó ra ngoài, Tiêu Tiểu Nghệ cảm thấy hôm nay là cơ hội thích hợp để mặc.
Nhưng chờ cô mặc vào mới phát hiện, cô mới nhận ra bộ quần áo vừa vặn năm hai cấp ba của mình bây giờ có chút chật chội, không chỉ phần ngực quá lớn muốn bung cả cúc ra, ngay cả váy cũng rất ngắn, nghĩ lại thì không có gì kỳ lạ, lúc học cao nhị cô cao m65, khoảng hơn một năm cô đã cao thêm 5cm, và gần 1,7 mét.
Sau khi soi gương, Tiêu Tiểu Nghệ vẫn quyết định mặc nó, nếu không thì e rằng sẽ không bao giờ có cơ hội mặc lại nữa, cô mặc bộ đồ lót mỏng cô mới mua hôm nay, cảm giác căng tức trước ngực giảm đi rất nhiều, lại lấy từ ngăn kéo ra đôi tất thử lên chân, bên trái màu đen, bên phải màu trắng, ánh mắt qua lại mấy lần hai bên, quyết định chọn màu trắng.
Cô muốn tạo một kiểu tóc dễ thượng, nhưng thử vài lần thấy không ưng, muốn tìm chị gái giúp đỡ, chị gái nằm trên sô pha ngủ rồi, xem ra thực sự mệt mỏi rồi, cuối cùng vẫn cột tóc đuôi ngựa như mọi khi, trước khi đi ra ngoài, cô mang theo chiếc đồng hồ mà anh rể tặng ····
“Mẹ, con đi đây!”
Sợ bị mẹ cằn nhằn, Tiêu Tiểu Nghệ nhanh chóng tiến vào phòng bếp thông báo và chạy nhanh ra khỏi cửa.
“Về sớm một chút!” Chờ mẹ Tiêu từ trong phòng bếp ló đầu ra, sớm đã không thấy bóng dáng Tiêu Tiểu Nghệ.
Ba năm cao trung Tiêu Tiểu Nghệ chưa từng tổ chức sinh nhật, trong lớp vẫn luôn làm người tàng hình, lần này cô định mời mấy bạn nữ có quan hệ không tệ trong trường ăn một bữa cơm, cũng không biết sao tin này lại được truyền ra cả lớp, có vài người không phải là bạn thân lúc thường cũng chủ động liên lạc với cô và muốn đến dự tiệc sinh nhật của cô, trong đó còn có vài bạn nam, mọi người đều chủ động muốn tham dự Tiêu Tiểu Nghệ cũng không cự tuyệt, nếu không có vẻ làm kiêu.
Sự xuất hiện của Tiêu Tiểu Nghệ khiến cho các bạn học chung ba năm kinh ngạc, không ít bạn nam nhìn chằm chằm vào cô.
Ban đầu bữa tiệc nhỏ chỉ có ba đến năm người giờ có thêm mấy người tham gia lại trở thành bữa tiệc lớn mười mấy người, ngồi chật ních một bàn lớn, học sinh theo thông lệ cũ, tổ chức sinh nhật thì ai cũng dùng hệ AA* nên không cần tặng quà gì khác.
*Hệ AA: là một thuật ngữ chỉ ra rằng mỗi người tham gia vào một hoạt động được trả tiền sẽ tự trả chi phí, thay vì bất kỳ người nào trong nhóm phản ánh chi phí cho toàn bộ nhóm. (Theo Wiki)
Nhưng cũng có một số người chuẩn bị quà, trừ mấy người bạn nữ có quan hệ tốt với cô, còn có một bạn nam, lễ vật này còn rất đặc biệt, chiếc vòng cổ thiên nga đen Swarovski mà mẹ cô rất ưa chuộng.
Nam sinh có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong suốt giống thủy tinh, có một chút lãng tử, cậu đặt món quà trước mặt Tiêu Tiểu Nghệ ỗ tai to đỏ bừng, lắp bắp nói.
“Tiêu Tiểu Nghệ, cái này tặng cho cậu, kỳ thật ·· tôi ·· tôi · vẫn luôn thích cậu ··”
Ngay khi những lời này nói ra, tất cả các bạn học cổ vũ, nhưng một số nữ sinh lại có chua xót nghẹn đắng.
Bởi vì chàng trai Trần Tề này là đối tượng của rất nhiều nữ sinh, ba năm cao trung cậu được vô số bạn nữ tỏ tình, nhưng đều bị cự tuyệt.
Thành thật mà nói, Tiêu Tiểu Nghệ có chút hảo cảm với cậu, dù sao thì một người con trai sạch sẽ sáng sủa luôn được người ta yêu thích.
Nhìn món quà trong tay Trần Tề, Tiêu Tiểu Nghệ mỉm cười, trong lòng lại phun tào, sớm làm thì không làm, qua ba năm cao trung, chờ đến khi lên đại học trời nam đất bắc, cô mới không quan tâm mối quan hệ dài lâu, đặc biệt là đã thấy qua sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành như anh rể, Tiêu Tiểu Nghệ không hứng thú gì với cậu, một lòng một dạ đều muốn tìm cách đùa bỡn anh rể.
“Trần Tề, thực xin lỗi ···”
Đôi mắt thiếu niên ngay lập tức ảm đạm trong giây lát, nhưng cậu vẫn đẩy món quà về phía trước.
“Không sao, cái này giao cho cậu!”
Tiêu Tiểu Nghệ không muốn nhận, nhưng thấy được ánh mắt cầu xin của đối phương, đang có nhiều người trước mặt, liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân.
"Vậy thì cảm ơn vì món quà, tôi rất thích."
Trần Tề như trút được gánh nặng cười, xoay người trở lại chỗ ngồi của mình giống như chưa có chuyện gì xảy ra.