Trong nháy mắt, đã tới tháng năm, trái đất cũng ấm dần lên, cỏ cây mọc tươi tốt..
Vùng Đông Bắc cũng đã xuất hiện một số dấu hiệu của chớm hè, thành phố bị đóng băng hơn nửa năm đã khôi phục lại sức sống, các gian hàng chợ đêm lần lượt mọc lên, trong quán ăn khuya có rất nhiều người khác thường, tục ngữ nói uống rượu khoác lác cả nước đều giống nhau, nhưng ở phương diện này Đông Bắc vẫn đi trước một chút.
Những người đàn ông đỏ mặt vén tay áo ngắn cũn lên để lộ cái bụng bia béo ngậy, trên tay cầm điếu thuốc, trong miệng phun nước miếng, chỉ trong một thời gian ngắn, bất kể là xe ba gác hay xe cu li, bọn họ đều làm ra vẻ đại ca trong xã hội, hò hét ầm ĩ, làm cho tiểu thành này náo nhiệt hẳn lên.
Một chiếc Toyota Domineering thừa dịp trời tố rời khỏi nơi náo nhiệt này, cô độc chạy trên đường quốc lộ vùng ngoại ô, đến chân núi Bắc Sơn mới dừng lại.
Nói là Bắc Sơn, nhưng hoàn toàn là dính ánh sáng của bình nguyên ít núi Đông Bắc, nếu không thì nó sẽ là một vùng quê.
Trên núi không có cảnh đẹp nào hùng vĩ, và xung quanh mọc đầy cỏ dại và những ngôi mộ bị bỏ quên.
Lam Chí Vĩ xuống xe, từ trong thùng xe lấy ra những túi lớn nhỏ, giẫm lên cỏ dại đi về phía núi, dừng lại trước một gò đất nhỏ bên sườn núi, dùng sức nhổ cỏđể lộ một phần nhỏ của gò xi măng, có một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo .
“Mộ huynh trưởng Lam Chí Cường”
“Ca, hôm nay là ngày giỗ của ca, đệ đến thăm ca, một năm nay đệ rất bận, không đến đây nhiều, ca đừng tức giận.”
Vừa nói, vừa rải tiền giấy lên trước mộ, khuôn mặt của Lam Chí Vĩ lộ ra một nụ cười tinh quái, giống như khi em trai anh đối mặt với anh trai của mình..
“Hắc hắc, kỳ thật ca, ca cũng không cần tức giận, ca còn nhớ không, khi còn nhỏ đệ hỏi mộ cha mẹ ở đâu, ca trừng mắt nói, không biết, thao, người sống đều quản không tới người chết, vậy có thể bị trừng phạt như thế nào bây giờ, nhưng ca đừng lo lắng, đệ dù bận rộn tới mấy cũng sẽ không quên ca nằm ở đâu, nếu không có ca, chỉ sợ đệ đã nằm ở đây mười mấy năm.”
“Ca, uống một ngụm đi, thèm muốn hỏng rồi phải không.”
Lam Chí Vĩ lấy ra bốn chai 56 độ Phi Thiên Mao Đài từ túi nhựa đen, mở nắp từng chiếc một và tưới trước mộ, bốn bình rượu này được anh trân quý hơn nửa năm, cho dù ăn tết cũng không muốn tặng nó cho bố vợ.
Rượu Mao Đài rất nhẹ và dễ bắt lửa, lan lửa sang cả giấy tiền trên mặt đất làm bùng lên lửa lớn, lại lấy ra hai bao thuốc Trung Hoa chưa hút, rút ra một cây ngậm trong miệng, còn lại tất cả đều ném vào đống lửa.
Lam Chí Vĩ ngồi trên mặt đất, với những cành cây nhặt được và lảm nhảm bên mộ huynh trưởng.
“Ca, đừng lo lắng về tiền bạc, những thứ này là của người khác, và bây giờ đệ cũng có tiền, ngày qua ngày cũng rất tốt, không lái xe cho lãnh đạo nữa, mà đến một công ty xây dựng để làm quản lý cấp dưới..”
“Đệ vẫn còn nhớ rõ ca rất hâm mộ khi nhìn chiếc 212 trên đường và ca nói rằng nếu có thể lái chiếc xe này chính là ngầu bá cháy, hiện tại công ty đệ đã sản xuất loại Toyota Domineering , so với 212 còn tốt hơn gấp mấy lần, tuy rằng nó không phải của riêng đệ nhưng cũng rất ngầu đó, có thể tùy tiện lái, đổ xăng, sửa xe, lại còn đánh xe mà không cần tiền của đệ. "
“Ca chờ hai năm nữa, đệ nghe nói phía đông sắp phát triển, khi thời điểm đến, đệ sẽ chọn cho huynh mảnh đất tốt nhất, dọn nhà cho ca, nằm xuống càng thoải mái ... "
Lam Chí Vĩ chưa bao giờ thích khoe khoang, tuy xuất thân bần hàn nhưng khi có tiền cũng không làm cao, nếu không thì cũng không lọt vào mắt xanh quý nhân, nhưng ở trước mộ ca ca mình, anh tựa như tiểu tử chưa hiểu sự đời, nói hết các thành tựu và của cải của mình nhiều như nào, bộ dáng kia như muốn được khích lệ và khen ngợi.
"Thực ra, những chuyện này chẳng là gì cả. Bây giờ đệ đã có gia đình. Cha mẹ tiểu Kiều từng có ý kiến
với chúng em, nhưng em cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Giờ họ thực sự coi đệ như một gia đình, ngay cả chuyện tiểu Đông đi học cũng được bố cô ấy chú ý, ca nói xem đây có phải thân nhân không, chờ thêm hai năm đệ và tiểu Kiều sinh một tiểu tử mập mạp, cuộc sống mà ca mong đợi đệ nhất định sẽ thực hiện, đến lúc đó dẫn hắn tới dập đầu với ca ··”
Trong bất tri bất giác lửa đã cháy hết, chỉ để lại một vài đốm lửa đen và vài làn khói xanh, Lam Chí Vĩ cũng vừa nói xong, anh dùng ngón tay lấy nửa điếu thuốc chưa cháy trong đống tro tàn rồi đưa lên miệng hút.
Trong im lặng, anh nhớ lại những sự việc trong quá khứ liên quan đến anh trai mình, những kí ức đó tuy cũ nhưng lại như mới xảy ra, có thể tưởng tượng đều không thoát khỏi hai chữ đau xót, cuối cùng suy nghĩ Lam Chí Vĩ không chịu khống chế nhớ lại mùa hè kia..
Nhớ tới thân hình trắng nõn, tiếng rêи ɾỉ mê người, mùi thơm và nụ cười hơi ngượng ngùng nhưng ngọt ngào ...