Với độ phân bổ này, trước mắt, Khương Hy đã có thể sơ bộ nắm được không ít thông tin của ba địa giới, đồng thời dưới trướng cũng có không ít thành viên hạch tâm.
Thanh La, Tuyết Lam, Kiều Sở Sở, Trương gia Thanh Hà Trấn, Hùng Quân, Lưu Tam.
Ngoài ra còn có thêm cả đôi phu thê Phong Chính chuyên lưu động trong tu chân giới nữa. Với những người này, về cơ bản hắn sẽ không cần phải trực tiếp liên hệ với cấp dưới để truyền đạt thông tin nữa.
Thay vào đó, những thành viên hạch tâm này sẽ làm chuyện đó thay hắn, Nhân Võng bây giờ tương đối sạch, nhãn tuyến ở bên trong bây giờ đại đa số đã thề với thiên đạo sẽ trung với hắn rồi.
Cho nên Khương Hy mới rảnh tay được một chút. Nền móng đã được xây dựng xong, chỉ cần tích lũy thêm mấy trăm năm nữa thì hắn sẽ sở hữu được một hệ thống tình báo không kém Quan Nhân Các.
Tiền đề là phải qua mặt được cỗ thế lực này, bởi đến tận bây giờ vẫn chưa ai biết được Các chủ của Quan Nhân Các là ai đâu.
Khương Hy cũng chỉ mới nghe phong thanh nhưng tu vi của người này tuyệt đối thâm sâu, so với các đại lão chân chính như Đại Địa chân nhân, Phu Tử thì không kém đi chỗ nào.
Nếu một ngày đen đủi lại va phải vị đại năng này thì mọi nỗ lực đều đi tong.
Bất quá lấy tu vi hiện tại của hắn thì không quản nhiều được như thế, trước mắt chỉ cần an ổn tu hành, đề thăng tu vi của mình là được.
Tại tu chân giới, tu vi cao là yêu cầu bắt buộc để có thể vững chân. Giá trị vũ lực có cao hơn cũng không có ý nghĩa bằng tu vi được.
...
Đoạn thời gian kế tiếp cũng tương đối yên bình, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi mấy. Ban ngày tu luyện, họa phù, ban đêm xuất ngoại đi ám sát một vài người nhất định.
Sát thủ Kim Diện cũng bị giới hạn bởi số nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện ở trong năm, hơn nữa con số còn nhiều hơn so với thời điểm là sát thủ Ngân Diện.
Mỗi năm, Khương Hy bắt buộc phải gϊếŧ được năm mươi người, tu vi thấp nhất là Ngưng Dịch cảnh, bất quá để tiết kiệm thời gian, hắn lựa chọn ám sát năm người trong một đêm, khoảng cách thời gian giữa các lần đều không cố định để tránh các thế gia đề phòng.
Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ cần vận dụng sắc dục ý cảnh lên là hắn sẽ biết được thế gia Kim Đan cảnh nào hiện không có lão tổ tọa trấn, thế là hắn liền âm thầm lẻn vào trong hạ sát mấy người.
Sắc dục ý cảnh đối với công việc này của Khương Hy xác thực rất lợi hại, nó giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian tra xét, hơn nữa mỗi lần hành sự cũng không cần phải lo trước lo sau nhiều.
Nói chung thì an nhàn không ít.
Hai tháng sau.
Khương Hy bí mật rời khỏi trạch viện tiến vào sâu bên trong Tiên Khu để hưởng thụ một chút không khí buổi yến hội của các thế gia.
Tính toán thời gian thì còn khoảng độ một tuần nữa là cuộc chiến phân bậc sẽ xảy ra cho nên bây giờ toàn bộ Hoàng Thành đều đông nghịt như kiến cỏ.
Nhân Khu còn tốt, dù sao sự kiện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ nhưng Tiên Khu thì vỡ trận thực sự.
Nếu bây giờ Khương Hy đến được Hoàng Thành thì năm trăm vạn linh thạch chưa chắc đã đủ sức thuê nổi một căn phòng ở chứ đừng nói là cả một trạch viện.
Tu sĩ Kim Đan cảnh còn tốt, dù sao đây cũng là lực lượng cường giả trên Đại Lục nên không có ai dám khinh thị cả, chí ít vẫn được cấp cho một trạch viện đường hoàng, chỉ là cái giá tính theo đơn vị ngàn vạn linh thạch thôi.
Còn tu sĩ Trúc Cơ cảnh thì thảm rồi, phòng ở có hạn nên phải tự động tranh với nhau, vì vậy Khương Hy đi được khoảng trăm mét là sẽ có một trận chiến nhỏ tranh đoạt xảy ra, người người tụ lại xung quanh xem chuyện vui cũng không ít.
Bất quá Khương Hy không hứng thú lắm, hôm nay hắn xuất môn tính ra cũng chỉ đi dạo ngắm nhân sinh là cùng nhưng cũng không muốn tiêu tốn thời gian vào chuyện không đâu.
Hắn tận lực không dùng Nhân Gian Hành Tẩu, chỉ dùng tốc độ đi bộ bình thường để quan sát, phần nhiều là để tránh ánh mắt nghi thị của người đời.
Hai tháng qua hắn gϊếŧ người có chút hơi ‘hăng’, một hơi gϊếŧ tận ba mươi tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, năm tu sĩ Kết Đan cảnh. Bây giờ toàn Hoàng Thành đang căm ghét hắn còn hơn là căm ghét địch nhân.
Loại căm ghét này sâu đến mức dẫn đến cho hắn không ít nghiệp lực, cũng may hắn có Vọng Khí Thuật nên đã sớm phát hiện rồi lập đàn tế bài khu trừ đi hết.
Giữa lúc này, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn vào tòa kiến trúc khổng lồ ở trước mặt.
Đây là một tòa tửu lâu, tên là Vạn Xuân Lâu, nói thẳng ra là một trong những kỹ viện bậc cao nhất của Hoàng Thành.
Vạn Xuân Lâu cực kỳ cao, đứng từ đỉnh của tòa lâu này thì có thể quan sát được hết phong cảnh của toàn bộ Hoàng Thành.
Lần trước Khương Hy cũng đã đến đây một lần, lần đó hắn từng ngủ với một vị cô nương nhưng ngặt nỗi, bây giờ hắn lại quên mất dung mạo của nàng ra sao rồi.
Mặt khác, nàng không thấy hắn thì chắc cũng chẳng nhớ ra nổi hắn như thế nào.
Bước chân vào cửa, một tên tiểu nhị liền lật đật chạy đến cười nói:
“Quan khách, hoan nghênh ngài đến Vạn Xuân Lâu, ngài muốn tửu hay sắc để tiểu nhân đi chuẩn bị?”.
Tửu hay sắc là một cụm từ tương đối phổ biến ở đây, ý bảo là đến Vạn Xuân Lâu để uống rượu ngắm cảnh hay uống rượu ngự nữ. Lần trước hắn đến gọi chính là ‘sắc’ nhưng lần này thì không.
Khương Hy mỉm cười nói ra:
“Tửu, cho ta tầng cao một chút”.
Nghe vậy, đáy mắt tên tiểu nhị đột nhiên lướt qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh liền mất đi, hắn vội vàng cười tươi đáp lại:
“Vậy mời quan khách đi theo tiểu nhân”.
Khương Hy gật đầu rồi từ tốn đi theo lên trên lầu, tại Vạn Xuân Lâu, thứ ăn tiền nhất vẫn là sắc, mặc dù rượu nơi đây phong phú nhiều loại nhưng cũng không thể tạo nên danh tiếng được.
Tửu lâu nào trong Hoàng Thành cũng có rượu cả, coi như loại quý hiếm nhất cũng có thể đem ra được một hai nhưng kỹ nữ lại là một loại tài nguyên còn hiếm hơn, giá cả không đời nào có thể thấp được.
Tu chân giới dương thịnh âm suy, số lượng nữ tu đã cực kỳ ít ỏi thì số lượng kỹ nữ tu hành lại càng ít hơn, các nam tu tuyệt đối ưa thích chuyện này.
Tại Hoàng Thành, chỉ dựa vào mỗi rượu để kinh doanh thì e rằng chỉ có mỗi Nhân Khu mà thôi, Tiên Khu bắt buộc phải có thêm kỹ nữ áp trận thì mới kinh doanh nổi.
...
Theo yêu cầu của Khương Hy, tên tiểu nhị này trực tiếp đưa hắn lên tầng thứ tám, với thể năng của người tu hành thì đi bộ một hơi lên tám tầng lầu cũng chẳng đáng để thở nặng một hơi chứ đừng nói là đổ mồ hôi.
Phàm nhân bước vào đây khó leo nổi một mạch như vậy.
Tầng lầu thứ tám này tính ra cũng đã có không ít người rồi, hơn nữa dựa vào bên ngoài thì tất cả đều rất trẻ tuổi, phục trang mặc trên người cũng khác nhau không ít.
Thấy vậy, khóe miệng Khương Hy liền khẽ cong lên, tùy tiện đi lại một cái bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống rồi nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.
Sau đó gọi một bình tửu tương đối đắt tiền, giá cả khoảng ba vạn linh thạch, tên tiểu nhị nghe vậy liền cười tươi không ngớt, hắn còn cố ý giới thiệu cho Khương Hy thêm một vài món linh thực nữa nhưng khương Hy không có ý định ăn nên từ chối.
Tên tiểu nhị có chút hơi thất vọng nhưng không sao, một bình rượu ba vạn linh thạch đã đủ cao đối với khách nhân cần ‘tửu’ rồi.
Đợi tên tiểu nhị kia rời đi, Khương Hy liền âm thầm thả sắc dục ý cảnh ra tra xét từng người một ở tầng lầu này, nơi này toàn người trẻ tuổi, nam nữ đều có đủ, hơn nữa còn là đệ tử chính phái nên hắn tra xét cũng là chuyện bình thường.
Yến hội thế gia tại Bắc Nguyên cũng không phải sự kiện nhỏ, đây có thể nói là một trong những lễ hội lớn nhất tại Đại Tinh Hoàng Triều, các đại tông môn trong khu vực thể nào cũng để đệ tử của mình đến đây kiến thức một phen.
Mặt khác, ngoại trừ sắc dục ý cảnh ra, hắn còn để linh thức của mình công khai ra bên ngoài bởi từ lúc hắn bước vào tầng lầu này, rất nhiều người đã chú mục vào hắn, không phân biệt nam hay nữ.
Còn vì sao nhìn thì đáp án là vì dung mạo của hắn quá nổi bật.
Hiện tại, Khương Hy dùng chính là dung mạo thật của mình, y phục cũng không còn một sắc đen đỏ như trước nữa mà đã chuyển thành bạch y pha với một chút họa tiết hoàng kim rồi. Trang phục nhìn qua hơi giống đệ tử Thần Điện nhưng thực chất thì không.
Yến hội thế gia tụ tập rất nhiều tu sĩ, hắn hiện ra dung mạo thật của mình cũng chẳng sao, người khác nhiều lắm cũng cho rằng hắn tùy tiện đi ngang qua là cùng.
Sở dĩ Khương Hy không ngại sử dụng linh thức một cách công khai là vì đám đệ tử ở tầng thứ tám này cũng chẳng ngại che giấu linh thức đi tra xét hắn.
Tu vi của những người này không yếu, đều rơi vào Trúc Cơ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cả, bất quá rơi vào mắt Khương Hy thì không đáng giá chút nào.
Cường độ linh thức của hắn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần những người này, linh thức của hắn vừa ra, các đạo linh thức dò xét kia liền bị bẻ gãy không thương tiếc.
Sắc mặt của bọn hắn ngay lập tức liền tái trắng lại, toàn thân run rẩy không ngừng, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng kiêng kỵ nhiều hơn không ít.
Đột nhiên, ánh mắt Khương Hy có chút hơi mở, hắn liền liếc nhìn về phía trong góc, nơi đó là một nam tử trẻ tuổi, cốt linh ba mươi bốn tuổi như hắn nhưng tu vi lại là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều.
Thể nội chứa đựng pháp lực cực kỳ tinh thuần, so ra không hề kém bản thân hắn một chút nào.
Nam tử đó sở hữu ánh mắt cương nghị, thân hình cao ráo, dung mạo có thể nói là dễ nhìn nhưng so với Khương Hy thì kém hơn không ít, bất quá lại ngang ngửa với Lâm Thanh Đình ngày xưa.
Nam tử này mang một thân trường bào màu tím, bên cạnh là một thanh bội kiếm tương đối đẹp mắt, đầu tóc được búi cao rất gọn gàng.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Khương Hy không hề che giấu một chút nào, chiến ý cũng nhiều không tưởng.
Ban nãy khi Khương Hy phát động linh thức ra bẻ gãy linh thức của người khác thì nam tử này lại nhanh chóng thu tay về kịp nên mới thoát được một kiếp.
Bất quá tốc độ phản ứng này rất nhanh, không phải là tốc độ một tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều nên có, đến tu sĩ Ngưng Dịch cảnh còn chưa chắc phản ứng tốt được như nam tử này.
Khóe miệng Khương Hy khẽ cong lên, ma âm của hắn bất ngờ vang vọng lên trong đầu của nam tử:
“Đạo hữu, ta mời ngươi một chén được chứ?”.
Nghe vậy, nam tử có chút cau mày lại, thần sắc cũng tương đối ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất.
Hắn từ tốn đứng dậy cầm lấy bội kiếm rồi bước thẳng đến ngồi vào ghế đối diện của Khương Hy, hắn nói ra:
“Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?”.
Khương Hy quan sát nam tử này một hồi rồi mỉm cười nói ra:
“Ta gọi Khương Vô Nhai, còn đạo hữu là cao đồ nào của Cửu Tiêu Tông đây?”.
Nam tử nghe vậy cũng không có chút nào ngạc nhiên cả, y phục của hắn chính là phục trang đệ tử của Cửu Tiêu Tông, trên đó còn có cả ký hiệu của tông môn, người khác nhìn ra được cũng là chuyện bình thường.
Hắn bình tĩnh đáp lại:
“Gặp qua Khương đạo hữu, ta là Kế Trường Minh, môn hạ của Bạch Dương Đỉnh”.
Khương Hy gật đầu nói ra:
“Nguyên lai là Kế đạo hữu, thất lễ rồi”.
“Không có gì, là ta thất lễ mới đúng”, Kế Trương Minh nhàn nhạt đáp lại.
Cũng cùng lúc này, tên tiểu nhị kia mang rượu lên cho Khương Hy, đồng thời cũng tiện tay rót ra giúp hắn hai chén.
Khương Hy nâng một chén lên hướng Kế Trường Minh nói ra:
“Kế đạo hữu, mời”.
Kế Trường Minh cũng làm hành động tương tự, đồng dạng, câu nói cũng tương tự.
Rượu của Khương Hy gọi có tên là Tọa Hạ Tửu, tên này nghe qua có chút hơi tục khí nhưng cũng chính vì thế nên nó mới đặc biệt.
Tọa Hạ Tửu được ủ từ một loại quả tương đối đặc dị, gọi là Thanh Tâm Quả, tác dụng chính là thanh tâm đầu óc, minh mẫn trí lực. Ngoài ra còn được phối hợp thêm một vài loại linh tài khác để tạo ra đặc hiệu riêng biệt.
Tọa Hạ Tửu chỉ ngon khi ngồi uống, còn một khi đứng dậy, hương vị của nó sẽ cực kỳ đắng ngắt, nuốt không trôi.
Tại tu chân giới, Tọa Hạ Tửu còn được biết với ý nghĩa hiếu khách, rượu này đã ra, khách nhân khó lòng vội vàng rời đi được.
Kế Trường Minh tiếp nhận chén rượu này thì sau đó hắn sẽ phải ngồi lại với Khương Hy tương đối lâu.
Còn lâu đến thế nào thì bọn hắn phải tự quyết định vậy.