Huyền Lục

Chương 387: Huyết Phù

Mặt đất bùng nổ, quỷ hồn tuôn lên như núi lửa phun trào, khí tức ô uế tỏa ra khắp nơi, l*иg giam kiếm khí của lão nhân trong chốc lát liền bị tan chảy ra rồi hóa thành quang vụ bay đi mất.

Một tia dư quang lướt qua mắt lão rồi quát lớn:

“Bày trận!”.

L*иg giam kiếm khí biến mất đi, xung quanh Quỳ Liên ngay lập bị hàng đống người bao phủ lấy, đúng hơn là có năm nhóm người vây quanh, mỗi nhóm đứng một góc.

Bọn hắn đồng loạt nâng tay kết các loại ấn khác nhau rồi quát lớn:

“Ngũ Hành đại trận... Khai!”

Vừa dứt lời, năm cột linh khí lấy bọn hắn làm trung tâm liền bắn lên bầu trời, khí tức của Ngũ Hành linh khí tỏa ra khắp nơi.

Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ đầy đủ không thiếu một loại nào.

Ngay sau đó, một l*иg giam ngũ sắc bất ngờ xuất hiện vây nhốt Quỳ Liên vào bên trong, khí tức hỗn loạn không ngừng.

Quỳ Liên nhíu mày lại, nội tâm âm thầm thử hấp thụ thiên địa linh khí nhưng không ngờ rằng số lượng thiên địa linh khí ấy lại không tiến vào được cơ thể.

Mỗi lần nàng muốn thử hấp thụ loại linh khí phù hợp với bản thân mình thì linh khí khắc chế sẽ xuất hiện để ngăn cản lại, thành thử trong đại trận này nàng khó động tay động chân được.

Nàng liếc nhìn lão nhân ngoài kia rồi mỉm cười nói ra:

“Đại trận này rất huyền diệu, có thể giải thích một chút cho ta hiểu được chứ?”.

Lão nhân chưa trả lời nhưng tên đệ tử bên cạnh nghe vậy liền cười khẩy lên đáp:

“Ma nữ, Ngũ...”.

Bốp!

Lão nhân vung tay lên đánh thẳng một cái thật mạnh vào đầu tên đệ tử kia, lão không hề nương tay một chút nào cho nên tên đệ tử này liền lăn quay ra đất, đầu óc choáng váng không ngừng, trước mặt không biết đã xuất hiện bao nhiêu đom đóm rồi.

Lão nhân hừ lạnh không để ý, lão hướng Quỳ Liên trầm giọng nói ra:

“Ma nữ, ta biết ngươi giảo hoạt, đừng nghĩ những người khác sẽ giải thích Ngũ Hành đại trận giúp ngươi”.

Sau đó lão nhanh chóng truyền âm nhắc nhở những người khác bế khẩu bản thân lại, trong trường hợp cần thiết, phong bế thính lực luôn cũng không sao.

Ai biết được Quỳ Liên sẽ giở trò gì gây ảnh hưởng đến những người khác.

Lão nhân này không phải là đám đệ tử trẻ tuổi kia, lão sống đủ lâu, chứng kiến kỳ nhân dị sĩ đủ nhiều, kinh nghiệm lịch luyện tu chân giới cũng không phải thiếu.

Tại tu chân giới, nếu đã muốn đánh gϊếŧ đối phương thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại, càng mở miệng ra thì tử kỳ càng đến nhanh.

Ngũ Hành đại trận có thể vây khốn Quỳ Liên chờ đợi viện quân trong tông đến nhưng tiền đề là đến lúc đó tòa đại trận này phải còn.

Ngũ Hành đại trận mạnh thì mạnh nhưng vạn vật trên đời đều có điểm yếu. Ngũ Hành đại trận cũng có điểm yếu của mình.

Theo tình báo lão nhân nhận được đoạn thời gian trước, ma nữ này cực kỳ giảo hoạt, tốc độ phản ứng lại càng kinh người, đối đầu với nàng nhất định phải bảo toàn thanh tỉnh cùng lý trí.

Tuyệt đối không được nhắc một câu, một chữ nào liên quan đến Ngũ Hành đại trận, nếu không nàng sẽ nhanh chóng tìm ra được cách phá giải.

Quỳ Liên nghe lão nhân nói vậy liền khẽ cười nhạt, ánh mắt cũng thâm thúy hơn mấy phần. Kế tiếp, nàng cẩn thận đưa mắt quan sát đại trận này một chút, đồng thời hai chân cũng từ tốn di chuyển đi qua đi lại.

Ngũ Hành đại trận có thể ngăn chặn không cho nàng hấp thụ thiên địa linh khí nhưng không ngăn chặn hành động của nàng, mặt khác, nàng cũng không thể tấn công được.

Đại trận này tạo ra một vùng linh khí hỗn loạn, bất cứ đòn tấn công nào bằng linh lực hay pháp lực đều không thoát khỏi được nó.

Suy nghĩ một chút, khóe miệng nàng khẽ cong lên, một tia linh thức của nàng ngay lập tức liền hóa thành một đường tơ rồi nhắm thẳng đến một tên đệ tử trong năm nhóm đó.

Đòn tấn công tinh thần phi thường âm thầm, cũng phi thường hiểm độc.

Linh thức của nàng mỗi lúc một tiến gần lại như độc xà thì đột nhiên, một đạo linh thức khác bất ngờ xuất hiện rồi đánh nát tia linh thức kia.

Quỳ Liên có chút nhíu mày lại nhìn về phía lão nhân, thần sắc của lão nhàn nhạt nhìn lấy nàng, biểu hiện bên ngoài vẫn tương đối tự tin.

Thấy vậy, khóe miệng nàng có chút cong lên, nàng nói ra:

“Điểm yếu của tòa đại trận này là linh thức đi?”.

Nghe vậy, một vài tên đệ tử đột nhiên biến sắc nhưng rất nhanh bị những người bên cạnh cảnh tỉnh lại thì mới trở lại trạng thái bình thường.

Bất quá Quỳ Liên đã nhanh chóng nắm bắt lấy điểm này rồi, nội tâm nàng liền có chút mừng thầm, đồng thời ánh mắt cũng nhìn lão nhân kia đầy ý vị.

Lão nhân mặc dù không biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng bên trong cũng có một chút lo lắng, lão hiểu nụ cười kia, nàng đã biết rồi.

Nhưng bên cạnh đó, lão cũng mong nàng phá tòa đại trận này, chỉ cần nàng phá được, linh thức của nàng sẽ đại tổn, đến lúc đó, lão có thể đánh gϊếŧ nàng.

Lão nhân này không phải đồ ngu, luận tu vi, lão cao hơn nàng nhưng lão không dám khinh thường nàng.

Sống bao lâu nay lão đã chứng kiến không ít thiên kiêu rồi, Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều xác thực có vốn để chém gϊếŧ Kết Đan cảnh phổ thông.

Lão không phải thiên kiêu, thiên phú của lão cũng thuộc hàng tầm thường thôi, cho nên lão vẫn chỉ là Kết Đan cảnh phổ thông, đơn độc đối diện với nàng, lão khó có cơ hội lưu nàng lại được.

Cho nên lão mới lệnh cho đám đệ tử kết Ngũ Hành đại trận để vây hãm nàng, cách duy nhất để phá đại trận này chính là dùng linh thức càn quét một nhóm người chủ trì đại trận.

Chỉ cần một nhóm bị hủy thì đại trận sẽ mất đi tính cân bằng vốn có, đến lúc đó không cần đánh thì đại trận cũng sẽ tự sụp đổ. Nhưng cũng cùng lúc đó, linh thức của nàng sẽ bị hao tổn.

...

Lão nhân đợi Quỳ Liên quyết định, đồng thời, nàng cũng đang cân nhắc lợi hại của việc tự tổn hại chính mình.

Linh thức của nàng mạnh hơn bình thường nhiều, coi như đối phương là Kết Đan cảnh thì nàng vẫn có vốn để so bì một chút.

Kể cả linh thức có tổn hại thảm trọng thì nàng vẫn đủ sức chém hết toàn bộ những người ở đây. Bất quá, nàng còn phải phòng thủ một tên xảo quyệt khác.

Cái tên kia nếu lại tiếp tục làm ngư ông đắc lợi như lần trước thì nàng xác thực sẽ rất thảm. Nàng tuyên cáo với ngoại giới rằng chỉ có hắn mới có tư cách đi ám sát nàng không phải chỉ để trưng.

Hắn càng nổi tiếng, ngoại giới sẽ để ý đến từng hành động của hắn, thông qua đó, nàng cũng có thể cân đo đong đếm được thực lực thực tại của hắn.

Phiền phức là tên kia hiện nay đủ lực im hơi lặng tiếng ám sát tu sĩ Kết Đan cảnh, thủ đoạn có thể nói là thông thần.

Bây giờ đối diện với tên kia, nàng ít nhất phải lưu lại tám thành thực lực của mình, điều đó cũng đồng nghĩa, nàng chỉ được dùng hai thành thực lực để vượt qua một ải này.

Nghĩ đến vậy, nàng liền không nhịn được mắng một tiếng ở trong lòng.

Vô Cửu, đồ chết tiệt!

Bất quá mắng thì mắng nhưng nàng cũng không thể ngồi im không làm gì được, chậm trễ một lúc thì viện quân của Cửu Tiêu Tông sẽ đến, đến lúc đó nàng càng thảm.

Bạch gia gia đã cảnh báo nàng tại Bắc Nguyên này không nên dây dưa với Cửu Tiêu Tông cùng Địa Cung.

Hai đại tông môn này có truyền thừa kéo dài cực kỳ lâu, nội tình thâm sâu kinh khủng, bốn nhà còn lại trong lục đại thế lực của Bắc Nguyên chưa chắc đã ăn nổi.

Không những nội tình của hai đại tông môn này sâu mà muôn đời đến nay, thiên kiêu của hai nhà này đều nằm trong năm vị trí đầu của thế hệ trẻ, thực lực không thể khinh thường.

Quỳ Liên đã rất cẩn thận khi đến Bạch Dương sơn mạch nhưng không nghĩ đến mới chỉ ở vòng ngoài thôi nàng đã gặp khó khăn rồi.

Suy nghĩ một hồi, nàng liền thở dài ra một hơi, trong tay ngay lập tức xuất hiện một tấm phù lục.

Phù lục này có một màu đen tuyền, khí tức tỏa ra từ đó cực kỳ hắc ám, đồng thời phù văn ở trên đó có một màu đỏ của máu rất tanh tưởi.

Lão nhân thấy tấm phù đó thì thần sắc ngay lập tức liền đại biến, lão vội vàng quát lên:

“Mau chóng gia tăng linh lực cho đại trận, ma nữ này sắp dùng đại chiêu!”.

Nghe vậy, đám đệ tử kia không dám chậm trễ, linh lực trong thể nội bành trướng khuếch tán ra không ngừng, khí tức hỗn loạn trong đại trận bây giờ lại càng hỗn loạn hơn.

Quỳ Liên thấy thế liền mỉm cười đầy thích thú, nàng nâng lên nâng xuống, phe phẩy tấm phù lục đó trước mặt lão nhân như muốn chọc tức.

Sắc mặt của lão nhân càng lúc càng khó coi, hắc tuyến nổi đầy trên mặt.

Một tên đệ tử ở cạnh không hiểu tình huống lắm nên vội vàng nhỏ tiếng nói ra:

“Chấp sự, phù lục trên tay nàng là thế nào vậy?”.

Lão nhân liền hít vào một hơi để bình tâm lại, lão cẩn trọng giải thích, ánh mắt vẫn không ngừng khóa chặt vị trí của Quỳ Liên.

“Tấm phù kia gọi là Huyết Phù, phù lục được làm từ da cùng xương cốt được giã nát của tu sĩ, phù văn được họa bằng máu tươi của chính tu sĩ bị gϊếŧ, đồng thời phù này sau khi họa xong còn được ngâm trong minh thủy bốn mươi chín ngày.

Đây là một trong những thủ đoạn độc ác nhất ngoại trừ Huyết Đan của Ma Đạo nhất mạch trong trận đại chiến hai ngàn năm trước. Uy lực của nó các ngươi không được khinh thường”.

Nghe vậy, toàn thể đệ tử xung quanh biến sắc không ngừng, bọn hắn không nghĩ đến Huyết Phù lại ghê tởm đến như vậy, dám dùng cả thân thể của tu sĩ để luyện chế ra.

Quỳ Liên mỉm cười nói ra:

“Lão già ngươi quả nhiên kiến thức hơn người, phù này xác thực là Huyết Phù, còn đẳng cấp thì...”.

Ngươi không tiếp nổi.

Nói đến đây, khóe miệng nàng nở ra một nụ cười lạnh, ánh mắt nổi lên một đạo sát khí cực kỳ nội liễm, linh thức của nàng khẽ động.

Huyết Phù trên tay ngay lập tức sáng lên, huyết quang bao phủ hết khu vực xung quanh, từng tiếng u hồn bắt đầu cất lên giữa không trung, huyết khí bùng nổ ra khắp bầu trời.

Thiên địa linh khí hỗn loạn của Ngũ Hành đại trận bây giờ đã bị huyết khí xen lẫn vào trong, một mùi tanh tưởi buồn nôn trong chốc lát xông thẳng vào mũi của đám đệ tử Cửu Tiêu Tông.

Tâm thần của bọn hắn liền không thể tập trung nổi rồi thi nhau nôn mửa ra khắp nơi, linh lực gia trì cho đại trận mỗi lúc một yếu đi, huyết khí quấy động trong không gian mỗi lúc một mạnh.

Cái gọi là ‘hỗn loạn’ trước đó cũng dần dần biến mất, đồng thời cũng đại biểu đại trận sắp sụp đổ.

Lão nhân vội vàng nắm chặt bội kiếm rồi quát lên:

“Giữ vững tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến!”.

Ngũ Hành đại trận đã không thể giữ được nữa, lão đương nhiên hiểu điều đó, cho nên cần phải tập trung lực lượng lại để đối cứng với nàng.

Một vài tên đệ tử còn thanh tỉnh được thì nhanh chóng vận linh lực của bản thân lên phong bế khứu giác lại để khỏi phải ngửi thấy mùi tanh tưởi kia.

Đầu óc của bọn hắn vẫn còn một chút lâng lâng sau khi bị mùi máu tanh trước đó tấn công nhưng dù gì cũng là tu sĩ Trúc Cơ cảnh, định lực của bọn hắn vẫn xem như qua ải.

Giữa lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra, âm hồn u quỷ liền chui lên tiến thẳng về phía đội ngũ Cửu Tiêu Tông, từng tiếng u khuất ai oán vang lên đến não nề.

“Huyết Phù - U Minh Binh Phạt”.

Số lượng âm hồn u quỷ cực kỳ nhiều, đủ sức để tạo thành một đạo quân nhỏ, số lượng không ngờ cũng đạt đến vài trăm.

Thực lực của bọn chúng cũng không mạnh, rơi vào tầm Luyện Khí cảnh là cùng.

Bất quá...

Rầm!... Oanh!

Từng tên đệ tử xuất thủ đánh về phía âm hồn quỷ binh nhưng bọn chúng lại không nhận được bất cứ ảnh hưởng nào cả, mọi đòn tấn công cứ thế xuyên qua người bọn chúng rồi đánh vào mặt đất ở phía sau.

Bọn hắn biến sắc thốt lên:

“Đáng chết, đòn tấn công của chúng ta không đánh trúng bọn chúng”.

“Mẹ kiếp, tấn công bằng linh lực không có tác dụng”.

“Không ổn, làm thế nào bây giờ?”.

“...”

Toàn trường mỗi lúc một loạn lên, không một tu sĩ nào đánh ngã được âm hồn quỷ binh nhưng quỷ binh lại có thể đả thương được bọn hắn.

Trận hình của đám đệ tử Cửu Tiêu Tông mỗi lúc một hỗn loạn.

Đột nhiên, lão nhân quát lạnh một tiếng, kiếm quang ngang trời xuất thế, đám âm hồn quỷ binh này liền thét lên một tiếng ai oán thê lương rồi hóa thành hắc vụ biến mất đi.

Lão nhân hừ một tiếng quát lên:

“Bọn chúng là ma hồn, mau chóng sử dụng linh thức đánh gϊếŧ!”.