Huyền Lục

Chương 383: Muốn lừa địch, trước lừa ta

Thư Viện không hổ danh là Thư Viện, năng lực giáo hóa dân chúng quả nhiên đáng sợ, người không biết chút gì về Hiên Minh khi nghe qua chuyện xưa của hắn sẽ cảm thấy cuộc đời của hắn quả thực mang một màu đậm chất nhân gian.

Còn người biết rõ chuyện năm đó thì cũng cảm khái không thôi, bây giờ đại thế của Hiên Minh đã thành, những người biết chuyện năm đó cũng không điên đi khiêu chiến quyền uy của Thư Viện làm gì cả.

Kể cả những người đó có nói ra thì cũng chẳng ai tin đâu.

Kỳ lạ là những câu chuyện xưa của Hiên Minh lại hoàn toàn vắng bóng Khương Hy, coi như đoạn thời gian hắn ở tại Điền y quán cũng không hề nhắc đến hai chữ ‘Khương Hy’ bao giờ.

Sự tồn tại của Khương Hy cứ như đã bị thế nhân quên lãng đi vậy.

Khương Hy khi nghe hết toàn bộ chuyện xưa của Hiên Minh thì hắn cũng có chút suy nghĩ. Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ được hắn tu luyện đến một mức độ rất cao rồi nhưng hắn biết môn thần thông này chưa thể nào khiến thế nhân quên hắn được.

Đằng sau đó chắc chắn đã có người động tay vào thông tin của hắn.

Khương Hy có suy đoán ra được một vài người nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có lý do gì cả, hoặc đơn giản là Thư Viện e ngại người khác sẽ tìm hiểu thông tin của hắn rồi từ đó lại lộ ra quá khứ chân thực của Hiên Minh.

Cho nên ngay từ đầu dứt khoát xóa bỏ sự tồn tại của hắn?

Có lẽ là vậy, hoặc cũng có lẽ Khương Hy hi vọng là vậy.

Bất quá bây giờ hắn có suy nghĩ về chuyện đó thì cũng chẳng có ích lợi gì, hắn cũng chẳng thể đào sâu được.

Xem xét về mặt khách quan thì sự tồn tại của hắn trở nên vô hình trong mắt tu chân giới cũng không phải chuyện xấu, mong muốn ngay từ đầu của hắn vốn là vậy rồi.

Mặt khác, nói về Hiên Minh thì tu vi hiện tại của hắn cũng đã đạt đến Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Bát Kiều, tốc độ tu luyện quả nhiên rất nhanh.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là chiến lực của hắn.

Theo tình báo của Dạ Ma, Hiên Minh có thể chiến hòa với tu sĩ Kết Đan cảnh của Thư Viện, nội tình thế nào không ai biết được nhưng sự thực đúng là như vậy.

Loại chiến lực này có thể nói là kinh hãi thế tục.

Một tu sĩ Kết Đan cảnh bình thường có thể dùng một ngón tay dí chết không ít tu sĩ Ngưng Dịch cảnh đỉnh phong đâu.

Đây là một sự khác biệt về chất rất rõ ràng, Hiên Minh có thể chiến hòa với loại tu sĩ này tự nhiên chứng minh được thực lực của hắn cường hoành vô song.

Thực lực tổng hợp có lẽ không thua Quỳ Liên bốn năm trước.

Dạ Ma cử sát thủ đến gϊếŧ Hiên Minh rất nhiều lần nhưng tất cả đều bị đánh chết ngay tại chỗ, thậm chí sát thủ Ngân Diện được cho là mạnh nhất Đông Vực cũng bỏ mình trong tay hắn.

Sau khi thu được tình báo kia thì Dạ Ma đã không tiếp tục cử người đi nữa, Hiên Minh lại như La Huyền Tử, thảnh thơi không ít.

Đồng dạng, Hiên Minh cũng xuất sơn đi lịch luyện khắp nơi nhưng hiện nay hắn vẫn ở trong Đông Vực, chưa có ý định đến các địa giới khác để lịch luyện.

...

Bên cạnh đó, Thập Đại Chính Phái đã bắt đầu công bố Thập Đại Thiên Kiêu thế hệ này cho tu chân giới.

La Huyền Tử cùng Hiên Minh danh chính ngôn thuận thượng vị, một người đại diện Cổ Linh Môn, một người đại diện Thư Viện.

Còn về phần tám đại tông môn còn lại thì cũng đang dần để thiên kiêu của mình hiện thế cho thế gian thấy.

Khương Hy đã nhìn thấy được một vài cái tên nhưng hắn không lưu ý lắm, đương nhiên những cái tên này đều đã xuất hiện trên nhiệm vụ Ngân Bảng.

Tiền thưởng không ít, khởi điểm đều là một trăm vạn linh thạch, chưa kể độ khó so với La Huyền Tử cùng Hiên Minh thì thấp hơn một chút nên các nhiệm vụ này lại được không ít sát thủ hoan nghênh.

Khương Hy không muốn động đến tu sĩ chính phái nên không nhận các nhiệm vụ này, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Quỳ Liên.

Nói đến Quỳ Liên, Khương Hy lại đau đầu không thôi.

Mặc dù hắn từng đoán nàng ưa thích phong cảnh tuyết trắng của Bắc Nguyên nhưng không nghĩ đến nàng ưa thích đến mức độ bốn năm rồi vẫn không chịu về Cực Tây.

Thành thử nhiệm vụ ám sát nàng vẫn còn hiệu lực, Khương Hy cũng không chịu bất cứ hình phạt nào cả.

Hiện tại, danh khí của Quỳ Liên cực kỳ cao, La Huyền Tử cùng Hiên Minh cộng lại cũng ăn không lại nàng.

Tu vi của nàng đã tiến giai Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều, thực lực bành trướng đến mức tu sĩ Kết Đan cảnh cũng không gϊếŧ được nàng. Ngược lại còn bị nàng phản sát không ít.

Số tiền thưởng của nàng cũng đã nhảy đến năm trăm vạn linh thạch, nếu Khương Hy hạ sát nàng thành công thì có thể bù lại được số tiền hắn đã tiêu cách đây bốn năm nhưng hắn biết, nàng bây giờ còn khó gϊếŧ hơn hồi trước nhiều.

Thậm chí nàng còn hung ác đến mức kéo hắn xuống nước.

Bốn năm trước, chuyện nàng lưỡng bại câu thương với hắn cũng truyền đi khắp nơi, thời điểm đó liền oanh động Bắc Nguyên mấy tháng liền.

Thực lực của Quỳ Liên bây giờ không phải là mê vụ mịt mù như trước nữa, cả Đại Lục bây giờ ai cũng biết nàng ngộ ra được bốn thần thông cùng ba ý cảnh rồi.

Khương Hy với danh phận ‘Vô Cửu’ có thể lưỡng bại câu thương với con quái vật dạng như nàng thì thực lực của hắn đột nhiên được ngoại giới hiếu kỳ không thôi.

Bản thân Quỳ Liên không biết đang nghĩ gì trong đầu mà còn tuyên cáo với ngoại giới rằng chỉ có hắn mới có tư cách đi gϊếŧ nàng.

Từ đó, danh khí của ‘Vô Cửu’ cũng cao đến mức dọa người.

Khắp nơi trên Đại Lục bắt đầu lùng sục truy tìm thông tin của hắn nhưng đáng tiếc, trong bốn năm này Khương Hy vẫn một mực bí ẩn như vậy.

Trừ bỏ một năm phải hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ bắt buộc ra để giữ thân phận sát thủ tự do thì Khương Hy gần như không đi ra ngoài bao giờ.

Đến cả các buổi đấu giá lớn của Hoàng Thành hắn cũng không đi, nếu có vật phẩm nào hắn muốn mua thì ủy thác cho Lưu Tam đi đấu giá là được.

Lưu Tam làm việc rất ổn, Khương Hy vẫn tin tưởng được năng lực của hắn.

Khương Hy điệu thấp thì Vô Cửu cũng điệu thấp, điệu thấp ở đấy chính là không lộ thân ảnh ra cho người khác thấy chứ trong bốn năm qua, người nào bị hắn nhắm đến thì đều chắc chắn chết.

Thực lực của Khương Hy hiện tại còn là một bí ẩn đối với ngoại giới, thậm chí Dạ Ma bây giờ cũng không biết giới hạn sức mạnh của hắn ở đâu nữa.

Trong bốn năm qua, trừ bỏ Quỳ Liên, hắn thành công ám sát bảy mươi lăm tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, năm tu sĩ... Kết Đan cảnh.

Danh khí của Khương Hy nói thật lòng thì có thể so sánh với bong bóng nước, sớm nở tối tàn nhưng vì hắn ám sát được năm tu sĩ Kết Đan cảnh ngay trong Hoàng Thành này nên mới khiến cho danh khí của hắn vững chãi đến tận bây giờ.

Hiện trường các vụ ám sát của hắn cũng rất dễ để nhìn ra.

Xác bị thiêu rụi không còn một chút tro, trên đất luôn có dòng chữ độc ký của Dạ Ma. Quá trình ám sát yên tĩnh đến dị thường, đến thân ảnh của hắn cũng không bị ai bắt gặp qua cả.

Nói chung tung tích cùng thực lực của hắn là một đám mê vụ không thể nhìn thấu.

Bây giờ tại ngoại giới Khương Hy đã được công nhận là sát thủ Ngân Diện mạnh nhất toàn Đại Lục rồi, bất quá hắn thật không dám nhận cái danh hiệu này.

Mấy vị trưởng lão Ngọc Diện chắc chắn có đệ tử chân truyền, những người này còn không xuất thế mà đã bảo hắn mạnh nhất không phải có chút ngượng mồm rồi sao.

Hắn nghe không nổi.

Trong Dạ Ma còn có người cho rằng nếu hắn rời Bắc Nguyên tiến về Đông Vực ám sát Hiên Minh cùng La Huyền Tử thì có khi sẽ thành công cũng nên.

Dù sao Hiên Minh mới chỉ đánh ngang một người trong khi Khương Hy đã lặng yên gϊếŧ đến tận năm người rồi.

Đối với chuyện này, Khương Hy cũng không lên tiếng đồng tình hay phản bác bởi chỉ có hắn mới rõ được nội tình của mình.

...

...

Màn đêm kéo đến, tinh hải chiếu sáng cả một vùng trời.

Hoàng Thành Đại Tinh là trung ương của Đại Tinh Hoàng Triều, tự nhiên địa thế của nó sẽ được thượng thiên ưu ái.

Tinh hải tại nơi này đích xác đẹp nhất.

Ngoài ra trên bầu trời còn có thêm cả từng dải cực quang màu xanh ngọc kéo dài đến hàng ngàn dặm, quang cảnh mỹ lệ động lòng người không thôi.

Khương Hy tiến vào phòng tắm của bản thân, sau đó trút y phục của mình xuống rồi trầm mình xuống dưới linh tuyền.

Hắn bất giác đưa tay lên sờ nhẹ vào vùng bụng dưới bên trái của mình.

Bốn năm ôn dưỡng, dạ dày của hắn đương nhiên đã thích ứng hoàn toàn với thân thể, Sắc Dục Thể một lần nữa lại toàn vẹn trở về.

Các vết cháy xém cùng sẹo từ trận chiến năm đó đã mất đi không còn thấy tăm hơi, thay vào đó là một làn da trắng ngần dẻo dai, cơ thể cũng không thiếu cơ bắp, cỗ u hương tỏa ra từ cơ thể vẫn cứ dụ hoặc như vậy, thậm chí còn mạnh năm bốn năm trước.

Bất quá tại nơi bàn tay hắn đang chạm vào đây lại có một vết sẹo dài bằng một gang tay. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Vết sẹo này được tạo thành là do Quỳ Liên moi dạ dày của hắn ra, đồng thời nàng cũng sử dụng hai ý cảnh tác động lên cùng một lúc.

Một cái là sát chi ý cảnh.

Một cái là tử vong ý cảnh.

Mặc dù về sau Khương Hy có dùng Sinh Mệnh Thủy cùng Thương Thai Đan để cứu về nhưng vì tử vong ý cảnh đã xâm thực không ít nên ở vùng bụng dưới bên trái của hắn khó tránh được khỏi vết sẹo này.

Còn về phần vết sẹo này có làm giảm sức mạnh của Sắc Dục Thể không thì có lẽ là không, ngược lại, nữ nhân còn tương đối thích thú với cái sẹo này.

Chuyện này cũng không phải là do Khương Hy tự biên, bởi hắn đã tự thân đến kỹ viện để xác nhận.

Hoàng Thành Đại Tinh cũng có kỹ viện, quy mô còn lớn gấp mấy lần kỹ viện của Nguyệt Hải Thành.

Đặc biệt nhất là các cô nương trong đó đều là tu sĩ tu luyện mị công, đây cũng là điểm khiến Khương Hy đích thân đi đến đây.

Hắn tiêu hết một trăm vạn linh thạch để song tu cùng một cô nương Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Thất Kiều.

Và nàng cực kỳ có hứng thú với vết sẹo này của hắn, thậm chí trong quá trình hành sự nàng còn có chút hư hỏng đưa tay ra sờ sờ vết sẹo không ít lần đâu.

Nữ nhân của kỹ viện rất có học thức, tri thức của các nàng đúng thật phải khiến Khương Hy mở rộng tầm mắt, đến một số bí văn các nàng cũng biết.

Kỹ viện của Nguyệt Hải Thành so ra còn muốn kém xa.

Nữ nhân ngủ cùng với Khương Hy đêm hôm ấy đã từng khéo léo hỏi câu chuyện đằng sau vết sẹo của hắn thế nào.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói ra:

“Chỉ là con yêu thú có móng vuốt sắc hơn bình thường thôi”.

Nàng không hiểu nổi ẩn ý của hắn nên liền suy đoán một chút là loại yêu thú nào, thành thử nguyên một đêm đó bọn hắn trò chuyện khá vui vẻ.

Sáng hôm sau Khương Hy ra về còn được đích thân nàng đưa đến cửa, nàng còn bảo sẽ đợi hắn quay lại.

Bất quá đã hai năm rồi hắn chưa từng đi lại nơi đó, cũng quên mất nàng như thế nào luôn rồi.

Nếu bảo để hắn nhớ được gì ở nàng thì có lẽ nàng nói hơi nhiều đi.

Phòng trung thuật của nàng không tệ nhưng Khương Hy không thỏa mãn nổi, có lẽ nhiều năm liền Sắc Dục Thiên không vào được viên mãn chi cảnh nên bản thân hắn... cũng có chút chán chường đi.

Nghĩ là vậy nhưng thực tế thì không.

Khương Hy đã xác định con đường tu hành của mình là chậm rãi không vội rồi, trừ phi xảy ra bước ngoặc bất ngờ, còn không hắn vẫn sẽ nhắm vào con đường chậm rãi đó để đi thôi.

...

Ngâm mình được một hồi, Khương Hy liền vận linh thức lên âm thầm kích hoạt phù trận. Sau đó, hắn từ tốn đứng dậy rời khỏi linh tuyền.

Vị trí hắn ngồi trước đó đột nhiên xuất hiện thân ảnh của chính hắn đang ngồi nhàn nhã hưởng thụ cảnh vật xung quanh.

Còn chân thân thì đã sớm thay xong y phục rồi đeo tấm Ngân Diện kia lên mặt rồi.

Tại Hoàng Thành Khương Hy không thể khinh suất được, cho nên hắn buộc phải tạo ra ảo cảnh của chính bản thân mình để đánh lừa đám người Lưu Tam.

Muốn lừa địch, trước lừa ta đã.

Chuẩn bị xong hết mọi việc, Khương Hy bước ra một bước, thân ảnh liền tiêu biến đi không còn tăm hơi.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!