Huyền Lục

Chương 371: Chiến Quỳ Liên

Rất nhanh, Tài Phán Thần Quyền không do dự gì đập thẳng vào lớp phòng hộ của Tử Ma Quán Trung. Môn thần thông phòng thủ này liền rung động một hồi rồi vỡ nát ra thành từng mảnh.

Nhiệt lực tỏa ra từ Tài Phán Thần Quyền cực kỳ khủng khϊếp, tựa như một mặt trời di động vậy, mặt tuyết xung quanh ngay lập tức tan chảy ra thành một vũng nước lớn, khói trắng bốc lên mịt mù không rõ đường lối.

Thanh âm va chạm cực kỳ lớn, sóng âm tỏa ra xung quanh chấn động liên hồi, cũng may nam tử cao lớn đã cố gắng kiểm soát dư lực lại, nếu không sóng âm mạnh thế này sẽ dẫn đến tuyết lở mất, đến lúc đó được cũng không bù lại mất.

Tu sĩ mạnh thì mạnh nhưng một ngày chưa vào Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh thì rất khó để chống lại các loại cấp độ của thảm họa tự nhiên.

Lần trước tại Bắc Nguyên Vạn Dặm Khương Hy đã bị Tuyết Lam đánh rơi vào trong tuyết vụ của tuyết lở, nếu lúc đó hắn không có thủy chi ý cảnh dẫn đường thì đã ăn không ít thiệt thòi rồi.

Dưới ánh mắt của Khương Hy, Tài Phán Thần Quyền của nam tử cao lớn này không mạnh lắm, hẳn là mới ngộ ra không quá mấy tháng, sức hủy diệt lớn thế này cơ hồ là nhờ vào tu vi gia trì.

Bất quá như vậy cũng đủ phá hủy Tử Ma Quán Trung của Quỳ Liên rồi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng làn khói trắng hơi nước bốc hơi kia liền dạt sang một bên rồi để lộ ra vị trí của Quỳ Liên trước đó.

Nơi đó bây giờ đã là một vùng trũng tương đối sâu, bên trong không có bất cứ bóng dáng nào của Quỳ Liên cả.

Nam tử cao lớn có hơi nhíu mày lại, cột sáng khổng lồ kia lại bùng phát ra một lần nữa, thân ảnh của Quỳ Liên lần này không xuất hiện, đồng thời hắn cũng không cảm nhận được khí tức nàng.

Khóe miệng hắn liền vểnh lên đầy kiêu ngạo rồi quay sang nhìn nữ tử nói ra:

“Ma nữ không gì hơn cái này”.

Nữ tử nghe vậy liền mừng rỡ, ánh mắt tràn ngập sùng bái không thôi, nàng mỉm cười nói ra:

“Nguyện quang thần phù hộ sư huynh”.

Nam tử thở nhẹ một hơi rồi buông lỏng, hắn gật đầu đáp:

“Nguyện quang thần phù...”.

Hực!

Nam tử đột nhiên mở to mắt ra đầy kinh hãi, con ngươi rung động kịch liệt, khóe miệng liên tục trào ra máu tươi.

Ánh mắt hắn run rẩy nhìn xuống dưới ngực mình, nơi đó đã bị một bàn tay xuyên qua từ lúc nào không hay, sau đó lại di chuyển ánh mắt nhìn về phía nữ tử trước mặt, miệng run rẩy phát ra từng chữ một:

“Ngươi... làm... gì... Hộc!”.

Nam tử nói một câu này còn chưa kịp hết lời thì đã hộc ra một bãi máu lớn, sinh mệnh cấp tốc trôi qua không ngừng.

Nữ tử mỉm cười đầy yêu dị đáp lại:

“Quang thần làm ngươi mù rồi sao?”.

Ngụ ý là ta đang gϊếŧ ngươi chứ gì nữa.

Nàng nhẹ nhàng vận lực bàn tay một chút, quả tim của nam tử bị nàng moi ra sau lưng ngay lập tức liền bị bóp nát, máu tươi phun ra từ đó nhiều vô kể.

Cùng lúc đó, sinh mệnh của nam tử cũng chính thức chấm dứt.

Ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh đỉnh phong của Thần Điện đều đã tử trận.

Vυ't!

Giữa lúc này, một tiếng ma sát không khí bất ngờ vang lên, con ngươi nữ tử ngay lập tức co lại thành hạt đậu rồi phun ra một ngụm máu tươi, mặt tuyết sau lưng nàng liền vang lên một tiếng nổ lớn.

Nàng vội vàng rút cánh tay đang xuyên qua người nam tử kia về rồi nhanh chóng chặn lại vết thương đang chảy máu không ngừng ở vùng bụng.

Khóe miệng nàng chảy ra một đạo máu tươi, khí tức có chút hơi loạn nhìn về phía trước.

Thân thể nam tử không còn bất cứ thứ gì cố định nên ngay tức khắc ngã rạp xuống. Đằng sau hắn không xa là một thân ảnh hắc bào, mặt mang Ngân Diện không số hiệu.

Nữ tử mỉm cười nhẹ nhàng nói ra:

“Quả nhiên ngươi vẫn luôn đi theo ta”.

Khương Hy từ tốn bước đến, mặt tuyết vẫn cứ bình lặng không lưu lại một dấu chân, hắn từ tốn nói ra:

“Thay Xà Đổi Cột của ngươi rất tuyệt, làm ta xém chút không nhận ra đấy”.

Nữ tử nghe vậy liền uyển chuyển đứng thẳng người dậy, pháp lực liền tuôn ra ngăn chặn vùng bụng đang chảy máu tươi của mình.

Nàng nhẹ nhàng đưa một ngón tay của mình chỉ vào đỉnh trán rồi từ từ kéo dọc xuống đến tận ngực.

Theo đó, lớp da kia liền bị cắt đôi rồi trượt ra hai bên để lộ ra dung mạo cùng thân hình của Quỳ Liên. Bên trong lớp da vẫn còn dính không ít máu nhưng không phải là máu của nàng.

Là máu của nữ đệ tử Thần Điện kia, có lẽ Quỳ Liên ra tay quá nhanh nên vẫn chưa kịp xử lý hết chỗ máu đó, thành ra trên người nàng bây giờ cũng dính không ít máu đâu.

Bất quá nàng lại không để ý mấy, nàng nhìn hắn rồi mỉm cười đáp:

“Ngươi còn biết được cả Thay Xà Đổi Cột thì hẳn tạo nghệ cũng không kém đi?”.

Khương Hy nghe vậy liền cười cười không đáp, ánh mắt hắn nhìn qua dung mạo của nàng một chút rồi lại di chuyển xuống ngực.

Lớp da ngoài của nữ đệ tử bị cắt đôi nhưng Quỳ Liên lại rất khéo léo nên lớp da đó vô hình trở thành một bộ y phục da người cho nàng.

Trên trán nàng còn có dính một chút gì đó hơi trắng trắng, có lẽ là não của nữ tử kia. Dù sao thời gian quá gấp nên cũng không thể yêu cầu nàng giả trang hoàn mỹ được.

Thể nội không bị ép sạch cũng là chuyện bình thường.

Khương Hy từng đoán Thay Xà Đổi Cột là thủ đoạn của Ma Đạo vì tính chất mất nhân tính của nó và quả thực, đây đúng là thủ đoạn của Ma Đạo.

Quỳ Liên là Thánh Nữ của Ma Đạo, nàng dùng đương nhiên là thủ đoạn của Ma Đạo rồi. Đây là minh chứng tốt nhất.

Bất quá Khương Hy lại có chút thích loại thủ đoạn này.

Vừa cải trang tốt, vừa ẩn tàng được thân phận của mình, lợi ích nhiều đến mức không thể từ chối nổi.

Hắn mỉm cười nói ra:

“Ta không dám múa rìu qua mắt thợ, tốc độ Thay Xà Đổi Cột của ngươi xác thực làm ta rất giật mình”.

Quỳ Liên động thủ từ khi nào?

Điểm này rất khó để xác định bởi từ đầu đến cuối nữ tử này vẫn luôn ở cạnh hai nam tử của Thần Điện.

Khương Hy cũng không nhận ra từ bao giờ nhưng hắn có một chút suy đoán, chỉ là hơi khó tin.

Theo hắn đoán, có lẽ nàng đã động thủ ngay từ lúc nàng ném bầu rượu trắng kia lên rồi. Lấy tạo nghệ Ảo Thuật cao thâm của nàng thì trong lúc đó tuyệt đối có thể qua mặt được hai nam tử kia rồi hạ thủ lên nữ tử đó.

Mặt khác, nàng dư sức sử dụng Ảo Thuật để làm giả chiêu thức của Thần Điện rồi lại làm giả Tử Ma Quán Trung để thăm dò nội tình của nam tử cao lớn.

Nam tử cao lớn cũng dù có nhận ra được Ảo Thuật trước đó thì cũng không thể phòng bị Thay Xà Đổi Cột ở bên người được.

Khương Hy không thể không công nhận, tốc độ phản ứng của Quỳ Liên rất khủng khϊếp, thay hắn vào vị trí của nam tử cao lớn cũng chưa chắc đã thoát khỏi thảm cảnh bị nàng moi tim ra đâu.

...

Quỳ Liên nghe hắn nói vậy liền cười cười vài tiếng đầy thu hút, sau đó nàng vận pháp lực lên tẩy hết số máu cùng dịch não đang dính ở trên người đi rồi từ tốn nói ra:

“Chỉ là một chút thủ đoạn học lỏm mà thôi, so sánh với Thánh Nữ của Sâm La Quỷ Môn thì ta còn thua kém xa”.

Khương Hy có chút hơi ngạc nhiên, nguyên lai Thay Xà Đổi Cột xuất phát từ Sâm La Quỷ Môn. Điều này cũng khiến cho hắn vững tin hơn độ ‘dài tay’ của Dạ Ma.

Thế lực sát thủ này tuyệt đối tồn tại được ở Cực Tây, nếu không sẽ không thể lấy ra Thay Xà Đổi Cột làm kỳ thuật để trao đổi bằng điểm cống hiến.

Xem chừng Dạ Ma bí ẩn hơn so với những gì hắn nghĩ nhiều.

Quay lại thực tế, Khương Hy nhìn nàng một hồi, nội tâm có chút... không đành lòng. Đừng nhìn nàng bình ổn như vậy mà nghĩ nàng ổn.

Trạng thái của nàng bây giờ chính xác không ổn một chút nào, nội việc sử dụng Ảo Thuật để qua mặt ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh đỉnh phong thôi cũng đủ khiến cho thần hồn của nàng trọng thương hơn so với hồi đấu với Khương Hy rồi.

Chưa kể bản thân nàng còn hứng chịu trực tiếp một chiêu Hạo Hãn Toái Thần Chỉ của Khương Hy nữa. Một chiêu này sau khi đánh xuyên qua thân thể của nam tử cao lớn thì đã bị giảm tốc độ nhưng để âm nàng thì cũng không ảnh hưởng đến lực sát thương của nó.

Hạo Hãn Toái Thần Chỉ là thần thông thoát thai từ Hãn Hải Điệp Gia, nguyên lý gốc của nó vẫn là nén lực, một chiêu này đánh xuyên qua thể nội của Quỳ Liên tuyệt đối sẽ tản ra xung lực quấy phá thể nội nàng.

Bất quá thực lực của nàng quá cường hãn nên mới có thể áp chế được xung lực đó không gây ra thêm tổn thương.

Bộ dạng bây giờ của nàng xác thực khiến Khương Hy không đành lòng nhưng công việc vẫn là công việc, hắn bình tĩnh nói:

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

“Đừng trách ta”.

Vừa dứt lời, Nhân Gian Hành Tẩu ngay lập tức được vận lên, thân hình hắn ngay lập tức xuất hiện ở sau nàng rồi xuất ra một chưởng.

Con ngươi Quỳ Liên ngay lập tức co rụt lại, tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng.

Rầm!

Một chưởng Ái Tâm Minh Sắc Dục lập tức đánh vào lưng nàng, Sắc Dục Khí nội liễm xông thẳng vào thể nội nàng rồi bùng phát ra cùng một lúc.

Nàng liền phun ra một ngụm máu tươi rồi văng về phía trước, lớp da ngoài sau lưng của nữ tử kia liền nát ra thành từng mảnh, toàn thân nàng ngay lập tức liền đỏ lên như sắp bùng cháy.

Nhưng chỉ đỏ lên trong chớp mắt mà thôi, không qua hai, ba giây là làn da của nàng lại trắng hồng trở lại.

Khí tức của nàng trở nên loạn xạ không ít, nàng cắn răng nói ra:

“Lần trước ngươi không đánh hết sức?”.

Đây là lý do duy nhất Quỳ Liên có thể nghĩ ra bởi tốc độ của hắn không phải đùa, lần trước so với lần này không khác gì tiểu vu gặp đại vu cả, khác biệt một trời một vực.

Loại tốc độ này xác thực đã vượt qua phản ứng của nàng rồi.

Ánh mắt của nàng liền ngưng trọng lại quan sát Khương Hy, linh thức lập tức bao bọc lấy bản thân không có kẽ hở.

Lần trước còn mang tâm thế vui đùa, lần này còn vui đùa nữa thì Thiên Nhai sơn mạch sẽ trở thành nơi chôn thân của nàng thật.

Đây cũng là lần đầu Khương Hy thấy sắc mặt ngưng trọng của nàng, hắn cũng biết bây giờ nàng mới thực sự nghiêm túc đánh với hắn.

Mặt khác, nội tâm của hắn cũng hoài nghi không ít chuyện.

Trừ bỏ Tuyết Lam khắc chế toàn diện đối với Sắc Dục Khí của hắn ra thì hắn chưa bao giờ gặp phải người nào có thể nhẹ nhàng hóa giải hiệu ứng của Sắc Dục Thiên nhanh đến thế.

Nàng có gặp ảnh hưởng thì cũng chỉ ảnh hưởng trong một, hai giây đầu, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ như chưa hề xảy ra.

Bất quá trước mắt hắn không thể nghĩ nhiều đến thế, thời điểm bây giờ chính là thời cơ duy nhất để hắn có thể cho nàng ăn thiệt thòi.

Khương Hy nhanh chóng triệu hồi Song Hùng Nhai ở trên tay rồi vận Nhân Gian Hành Tẩu lên áp sát nàng để chiến.

Quỳ Liên đã sớm biết hắn sẽ làm ra lựa chọn này rồi bởi nàng cùng hắn đều là cao thủ Ảo Thuật, lần trước còn đùa giỡn thăm dò nhau chứ bây giờ là sinh tử chiến, không thể tùy tiện xuất động chiêu này được.

Không đến thời khắc quyết định song phương nhất quyết sẽ không chơi chiêu tổn hại tinh thần như vậy.

Quỳ Liên rút cây trường tiên của mình ra đối chiến với Khương Hy, tốc độ của hắn tuy nhanh như muốn đả thương nàng thì phải áp sát.

Một khi áp sát thì nàng vẫn đối phó được.

Quỳ Liên sử dụng trường tiên thành thạo đến mức lô hỏa thuần thanh, vô luận là cận chiến hay xa chiến thì nàng vẫn nhẹ nhõm tiếp chiêu của Song Hùng Nhai được.

Khương Hy bây giờ cũng không phải như thời điểm còn đấu với Tuyết Lam, hắn đã học được cách dùng chủy thủ nên chiêu thức của hắn biến ảo không ngừng.

Nhất Tự Phù, Nhị Tự Phù đều thay phiên nhau xuất thủ chém về phía nàng.

Trường tiên của Quỳ Liên linh hoạt nhưng nó cần thời gian thu chiêu để phát lực trở lại, Khương Hy lại nhắm vào điểm này để ra chiêu nên nàng cũng gặp không ít khó khăn.

Lớp da của nữ tử Thần Điện kia bây giờ đã bị Khương Hy dần dần chém nát rồi, đồng thời thân hình thật sự của Quỳ Liên cũng dần lộ ra bên ngoài.

Thân hình của nàng rất nóng bỏng, cả ba vòng đều quyến rũ ra mặt, hơn nữa trên thân nàng như có một sức lôi cuốn bí ẩn nào đó rất đáng sợ.

Khương Hy càng đánh càng dễ mất tập trung nhưng may thay, Sắc Dục Thể giúp hắn bảo trì được trạng thái thanh tỉnh của mình.

Cho nên trận chiến mới có thể kéo dài đến được tận bây giờ.

...

...

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!