Đã sống trên đời thì ai lại không tham tiền, nói văn vẽ hơn chút thì gọi là tham tài nguyên. Dưới Nguyên Anh cảnh, tài nguyên đóng một vai trò cực kỳ lớn đối với tốc độ tu luyện của tu sĩ.
Bốn trăm vạn hạ phẩm linh thạch không phải là một con số nhỏ, con số này đủ khiến cho toàn bộ tu sĩ dưới Kim Đan cảnh phải đỏ mắt không thôi.
Khương Hy sở hữu tài phú cực kỳ khổng lồ mà còn phải đỏ mắt với con số này thì đừng nói những người khác cảm thấy như thế nào.
Bất quá hắn ham thì cũng có giới hạn nhất định, bốn trăm vạn này không phải muốn cầm là cầm được.
Đầu tiên, độ khó quá cao.
Thứ hai, coi như cầm được thì cũng ngẫu nhiên trở thành một mục tiêu bị tập kích liên hồi.
Văn Đồng Quỳ Liên cực kỳ mạnh, người có thể gϊếŧ được nàng tuyệt đối sẽ không thể vô danh, coi như Khương Hy núp dưới cái lốt Vô Cửu thì Vô Cửu cũng chấn danh toàn Đại Lục thôi.
Danh khí đột ngột bay cao như vậy rất nguy hiểm cho nên Khương Hy cảm thấy nhiệm vụ lần này khiến hắn thật đau đầu không thôi.
Gϊếŧ cũng khó mà không gϊếŧ cũng gặp phiền phức.
Suy đi tính lại một hồi, hắn liền quyết định từ tốn tìm hiểu tình báo rồi dần dần vạch ra kế hoạch âm thầm giải quyết nàng sau.
Còn bây giờ thì hắn phải để bản thân mình đạt đến trạng thái tĩnh tâm tốt nhất để tiếp tục luyện tập họa tự phù văn.
Tự phù văn có hàng ngàn, hàng vạn chữ, công dụng cùng sức mạnh cực kỳ phong phú, Khương Hy phải nhanh chóng họa được càng nhiều tự phù văn càng tốt, đối với bản thân hắn có lợi mà đối với con đường tu hành cũng có lợi.
...
...
Thời gian cứ vậy rồi nhẹ nhõm trôi qua.
Một tuần sau, tin tức Trầm nhị thiếu gia đã đến tạ tội với Khương Hy đã truyền ra hết khắp thành, chuyện này liền được dân chúng bàn luận khắp nơi.
Nội dung không ai biết rõ nhưng phàm vì không biết rõ nên mới có nhiều người biến không thành có, nói rằng Trầm nhị thiếu gia đã bị vị tiền bối thần bí kia trừng phạt và Trầm gia cũng nhẫn nhục chấp nhận điều đó.
Đây là loại tin đồn xuất hiện nhiều nhất ở Tinh Nguyên Thành dạo gần đây, mặc dù hoành không xuất thế nhưng cũng không phải không có lý do.
Đầu tiên, Trầm nhị thiếu gia không xuất môn mà vẫn ở yên trong Thẩm phủ, chuyện này đối với dân chúng Tinh Nguyên Thành lại là một chuyện rất chấn kinh.
Bọn họ biết vị thiếu gia này rất khó ngồi yên một chỗ, một, hai ngày bị quản thúc ở nhà thì bọn họ còn nghĩ đến được nhưng một tuần liền không bước ra thì đúng là quá kỳ lạ.
Thứ hai, khi tin đồn này được lan ra thì Trầm gia không có phát ngôn nào chứng thực hay bác bỏ cả, dân chúng liền ngầm hiểu đây là sự thật.
Cho nên bây giờ tất cả bọn họ đang tò mò xem thử vị tiền bối thần bí kia có lai lịch gì lại có thể khiến cho Trầm gia im ắng đến như vậy.
...
Trầm gia.
“Gia chủ, ngươi tính không làm gì đối với tin đồn ở ngoại giới sao?”.
Người lên tiếng là một lão nhân lớn tuổi, râu tóc đều đã bạc phơ, trên mặt in hằn không ít dấu vết của năm tháng nhưng ánh mắt vẫn còn rất tinh minh, đồng thời khí thế của lão cũng không kém Trầm Thiên chút nào.
Hiển nhiên, người này chính là tu sĩ Ngưng Dịch cảnh thứ hai của Trầm gia, đại trưởng lão.
Trầm Thiên ngồi ở ghế chủ tọa từ tốn thưởng trà, hắn không quá kích động bởi ngôn từ của đại trưởng lão bởi cả tuần này hắn nghe hoài đã quen, không nhất thiết phải phản ứng vội làm gì.
Hắn là nhất gia chi chủ, mệnh lệnh của hắn còn chưa ra thì xem như đại trưởng lão quyền cao chức trọng cũng không thể khiến cho cao thủ của Trầm gia hành động được.
Hơn nữa, lão cũng không đủ sức để đại diện cho mặt mũi của Trầm gia.
Trầm gia tuy là thế gia Kim Đan cảnh nhưng nó lại khác với các thế gia khác bởi Trầm gia chính là đơn truyền.
Chức vị gia chủ chỉ được truyền cho mỗi con trai cả của mỗi đời, và đứa con đó phải tu hành được, điều kiện chỉ đơn giản như thế thôi.
Coi như đứa con cả chết sớm thì trước đó cũng phải thành thân rồi hạ sinh ra một đứa con trai khác đã rồi chết.
Cho nên khi đứa con trai cả chết thì cháu trai cả sẽ kế vị.
Loại hình truyền thừa này từ lâu đã khiến cho mọi người trong tộc không vừa lòng rồi, chi thứ thì không nói nhưng đến cả trong dòng chính còn phân hai mạch chính và phụ nữa thì thật không còn gì để nói.
Nhưng có không vừa lòng thì cũng phải im miệng lại, bởi quy định này được do chính lão tổ Kim Đan cảnh đặt ra, lão tổ chưa chết, Trầm gia còn vẫn tiếp tục loại truyền thừa này.
Và không biết có phải là vô tình không nhưng các đời con trai trưởng đều sở hữu thiên phú tu hành cao nhất tộc.
Trầm lão tổ đã vậy, Trầm lão gia chủ cũng thế, Trầm Thiên cũng đồng dạng và đương nhiên, con trai trưởng đời này cũng không ngoại lệ.
Thậm chí thiên phú của con trai trưởng đời này còn được Địa Cung coi trọng nữa là.
Trầm Thiên từ tốn đặt chén trà xuống dưới bàn rồi hướng đại trưởng lão nhàn nhạt đáp lại:
“Đại trưởng lão cảm thấy Trầm gia cần phải lên tiếng?”.
Đại trưởng lão nhăn mày lại, từng đường in hằn trên mặt lão nhăn nheo đến khó chịu rồi đáp:
“Gia chủ, mặt mũi của Trầm gia không quan trọng sao?”.
Trầm Thiên gật nhẹ đầu mỉm cười nói ra:
“Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy đám thư sinh dạo gần đây thế nào?”.
Nghe vậy, đại trưởng lão suy nghĩ một hồi rồi đáp:
“Bọn hắn trừ bỏ đi dạy học cùng ngâm thơ thì còn có thể làm gì, nhị thiếu gia đã chọc ra đại họa nhưng mọi sự đã được giải quyết, tình huống xấu nhất sẽ không xảy ra nhưng chí ít gia chủ cũng không nên để mặt mũi của Trầm gia rơi xuống đến tận mức như này được”.
Trầm Thiên gật đầu, đứng trên quan điểm bình thường thì những lời của đại trưởng lão nói không sai, bất quá có một chút việc lão không nắm được.
Ngoại giới đồn Trầm nhị thiếu gia bị trừng phạt nhưng không ai biết được, đây không ngờ lại là sự thật.
Chuyện Trầm nhị thiếu gia bị Trấn Tự Phù áp vào người chỉ có mỗi Trầm Thiên cùng Minh lão biết mà thôi, đại trưởng lão với tư cách là đối thủ lại càng không thể biết.
Ngụ ý của lão khi bảo Trầm Thiên xuất đầu lộ diện vớt vát lại mặt mũi của Trầm gia chính là đính chính thông tin Trầm nhị thiếu gia bị trừng phạt.
Trầm nhị thiếu gia là bại hoại thật nhưng dù gì cũng là dòng chính của gia tộc, danh khí của hắn thật sự có thể ảnh hưởng đến danh khí của gia tộc.
Trầm Thiên biết ý của đại trưởng lão nhưng hắn còn có thể làm được gì bây giờ, đây vốn đã là sự thật rồi, hắn cũng không thể nói dối.
Giữa lúc này, Minh lão đột ngột đi vào hành lễ một chút.
Đại trưởng lão thấy vậy liền có chút không hài lòng nói ra:
“Minh hộ pháp, lão phu cùng gia chủ đã bàn chuyện, ngươi vào đây là ý gì?”.
Minh lão còn chưa kịp giải thích thì Trầm Thiên đã đưa tay lên ra hiệu cho lão im lặng lại, về phần mình thì mở miệng tiếp lời:
“Đại trưởng lão, người kia là một vị Phù đạo đại sư, ta đã đích thân xác nhận qua nên trước mắt khi không rõ nội tình của vị đại sư này thi ta mới không vọng động”.
Nghe vậy, đại trưởng lão liền mở to con mắt lên nhìn Trầm Thiên một hồi rồi nói:
“Vậy Minh hộ pháp đây là...?”.
Trầm Thiên gật đầu đáp:
“Minh hộ pháp nhận nhiệm vụ chứng thực nội tình của vị đại sư kia cho nên bây giờ trở về sẽ cáo tri cho chúng ta”.
Đại trưởng lão có chút trầm ngâm, ánh mắt như có như không nhìn về phía Minh lão tựa như tìm điểm gì đó không hợp lý.
Lão cùng Trầm Thiên không hợp ý đâu phải ngày một ngày hai, hôm nay Trầm Thiên đột ngột hòa đàm với lão thế này tự nhiên đằng sau đó có ẩn giấu huyền cơ.
Bất quá thông tin của lão lại bị đứt quãng nên cũng không thể nắm được gì. Một tuần trước lão đã bí mật cho người bám theo Trầm nhị thiếu gia nhưng không hiểu vì sao người đã đi thì lại không trở về.
Lúc Trầm Thiên trở về cùng Trầm nhị thiếu gia thì lão đã hiểu rồi.
Người kia đã sớm bị Trầm Thiên xử lý, cho nên nội tình chuyện hôm đó lão liền mù tịt, chỉ có thể dựa vào lời đồn của ngoại giới rồi suy đoán một hai.
Đại trưởng lão ngẫm nghĩ một hồi rồi ngồi yên ở trên ghế mà thưởng trà, hành động này cũng đồng nghĩa với việc lão chấp nhận để Minh lão cáo tri sự việc.
Minh lão thấy vậy liền liếc mắt nhìn về phía Trầm Thiên, nhận được tín hiệu tiếp tục thì lão mới yên tâm nói ra:
“Khởi bẩm gia chủ, đại trưởng lão, ta đã đi tra danh tính của Vô Nhai đại sư một chút rồi. Hành tung của người này tương đối thần bí, bất quá trong số nhân mạch của ta thì có một vị bằng hữu biết đến Vô Nhai đại sư.
Vị bằng hữu này đã từng tham dự một buổi đấu giá cách đây không lâu tại Tinh Mộc Thành và hắn đã gặp được đại sư ở nơi đó.
Danh tiếng của vị đại sư này rất cao, đến Triều gia lão tổ cũng phải tươi cười tự mình đưa ra đến cửa cho nên tại Tinh Mộc Thành cũng tồn tại không ít người biết đến đại sư đâu”.
“Khoan đã!”, đại trưởng lão đột nhiên ngắt lời.
Minh lão có chút không hiểu nói ra:
“Đại trưởng lão có gì cần chỉ bảo sao?”.
Đại trưởng lão nói:
“Ngươi đang nói là Triều gia của Tinh Mộc Thành, liệu có phải là Triều gia lão phu biết không?”.
Minh lão gật đầu từ tốn đáp:
“Đại trưởng lão, Tinh Mộc Thành chỉ có một Triều gia, và đúng là Triều gia ngài biết”.
Nghe vậy, đại trưởng lão liền cảm thấy khó tin, lão thốt ra:
“Không thể nào, Triều gia lão tổ là Kim Đan cảnh hậu kỳ, Phù đạo đại sư tuy có địa vị không nhỏ nhưng cũng không thể khiến được vị lão tổ này tự thân đưa tiễn ra cổng được. Vị bằng hữu kia của ngươi có phải nói hơi quá rồi không?”.
Minh lão mỉm cười đáp lại:
“Đại trưởng lão, chuyện này tương đối lớn nên ngài chỉ cần dò la một chút là sẽ biết thôi, ngày hôm đó cũng không phải chỉ có mỗi bằng hữu của ta biết”.
Câu này ý bảo đại trưởng lão ngài muốn biết thì hãy tự thân đi nhìn, đảm bảo ngài sẽ rất kinh hỉ, còn ta thì chỉ cáo tri lại những việc cần thiết cho Trầm gia thôi.
Đại trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lúc này, Trầm Thiên lên tiếng:
“Đại trưởng lão, nhân mạch của Minh hộ pháp rất lớn, độ tin cậy vẫn có thể trông cậy vào được. Mặt khác, không nói đến chuyện của Triều gia lão tổ thì cái danh Phù đạo đại sư cũng đủ khiến cho Trầm gia phải từ tốn nhìn lại tình hình rồi.
Ngươi thân là đại trưởng lão của Trầm gia, vậy thì phải tin tưởng vào quyết định của gia chủ chứ không phải là dựa vào thông tin bên ngoài rồi phán đoán lung tung”.
Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão liền biến ảo không ngừng, từng đường nét hằn sâu kia lại càng hằn sâu thêm nhìn rất kỳ dị, đồng thời cũng tương đối dọa người.
Trầm Thiên thấy vậy thì trong lòng liền cười lạnh không thôi, bình thường rất khó để kiếm được cơ hội lên mặt với lão hồ ly này nhưng bây giờ thì có rồi, để xem lão hồ ly này sẽ phản ứng ra sao.
Đại trưởng lão dù có biến ảo sắc mặt thì chung quy lại vẫn là đại trưởng lão, tâm tính vẫn coi như đủ đạt, biểu cảm của lão rất nhanh liền trở lại như cũ, lão bình tĩnh nói ra:
“Gia chủ đã nói vậy thì ta đành tuân theo vậy. Nếu gia chủ không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép cáo lui”.
Trầm Thiên mỉm cười đáp:
“Đại trưởng lão đi thong thả”.
Bề ngoài là thế nhưng trong lòng là thầm khinh bỉ không ít rồi, đại trưởng lão lấy loại tâm tính nhún nhường này mà lại muốn lăm le cái ghế gia chủ kia đấy, còn không sợ bị người khác chê cười sao?
Bất quá lão hồ ly này cũng tính là nhanh nhạy, biết tình huống rơi vào thế khó liền thuận nước vào chuồn đi.
Lão hồ ly này làm gia chủ không được nhưng làm vật cản đường gây sự thì lại có thừa năng lực.
Bên cạnh đó, Trầm Thiên còn nắm được rất rõ tâm tình của đại trưởng lão bây giờ bởi hắn phân biệt ra được từng bước chân của lão.
Đại trưởng lão khi đến thì bước chân nhẹ nhàng có chút nóng vội, tựa như đã chờ thời cơ chỉ trích này từ rất lâu nhưng khi đi thì bước chân nặng hơn ba phần, lão cũng cật lực vận lực lên để đi, đây cũng thuận tiện là biểu hiện của tức giận.
Hoặc theo ngôn ngữ của Trầm Thiên thì đây là do thẹn quá hóa giận.
Đợi cho đại trưởng lão đi thật xa rồi thì Trầm Thiên mới phất ống tay áo lên rồi tạo thành một lớp bình chướng ngăn cách hắn cùng Minh lão với thế giới bên ngoài.
Hắn nhàn nhạt nói:
“Minh hộ pháp, cáo tri đầy đủ cho ta”.