Hầu hết các đại gia tộc tu chân tại tu chân giới này đều giống nhau ở một điểm, đó là đánh trẻ thì già ra mặt, đánh già thì lại lòi ra thêm tên già hơn khác xuất hiện.
Đánh liên miên một hồi rồi lại kéo lão tổ vào vòng trong, nói chung là vừa phiền vừa tốn thời gian.
Đương nhiên, để cái chuỗi phiền phức này diễn ra thì mấu chốt lại nằm ở cái người trẻ ban đầu kia.
Người trẻ đó phải có địa vị đặc thù, nếu không phải là thiên tư cao ngất thì cũng là thế gia bại hoại cùng hoa hoa công tử hoặc là tiểu thư chua ngoa.
Trừ bỏ người trẻ sở hữu tư chất cao ra thì đám người còn lại chính là nhờ thế mà cậy lên mặt. Những người nhờ thế này kiểu gì cũng có liên quan đến dòng chính, vì vậy tốt nhất là không nên gϊếŧ.
Gϊếŧ sẽ tạo thành thù hận song phương, thù này kéo theo thù nọ, ân ân oán oán đánh nhau không biết bao giờ mới hết.
Nhẫn nại sát tâm một chút thì đoạn thời gian sau sẽ an ổn mà trôi qua.
...
Khương Hy cùng Tuyết Lam sau khi xử lý người của Ngô gia xong thì tâm tình ngắm cảnh cũng không còn, cho nên bọn hắn liền triệt để vận thân pháp lên mà đi ra ngoài thành.
Sau khi ra khỏi thành, Tuyết Lam liền trực tiếp tế ra phi kiếm rồi mang Khương Hy phá không mà bay về phương xa, triệt để ly khai hoàn toàn ra khỏi phạm vi quản hạt của Tinh Hư Thành.
Mặc dù Khương Hy không sợ nhân quả của Ngô gia sẽ xuất hiện nhưng trước mắt vẫn nên rời đi, dù sao trong nhất thời, Ngô gia cũng sẽ bạo nộ nóng tính một chút, hắn còn ở phụ cận thì kiểu gì cũng có cường giả đến tìm cho xem.
Ly khai đi thật xa trong trường hợp này cũng là chuyện tốt, qua hai, ba ngày sau thì Ngô gia sẽ trở về bình thường thôi.
Mà kể cả cái thế gia này vẫn cứ cố chấp đi tìm thì còn lâu mới tìm ra được Khương Hy cùng Tuyết Lam, ảo thuật của Khương Hy rất mạnh, dưới Kim Đan cảnh cơ hồ chẳng có ai có thể nhớ được dung mạo của hắn đâu.
Đồng thời hắn vẫn còn Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ đi áp trận nên sự tồn tại của hắn rất nhanh liền sẽ bị người khác lãng quên.
Vị Ngô ngũ thiếu gia kia vô tình va phải Khương Hy chính là vì hắn không nhận thức được Khương Hy đang ở ngay trước mặt, cái môn thần thông này đáng sợ như vậy đấy.
Còn về phần Ngô gia tìm đến Tuyết Lam thì đó chắc chắn là một lựa chọn ‘chết chắc’ rồi, làm không khéo có khi về sau Tinh Hư Thành chỉ còn lại Ngũ đại thế gia mà thôi.
Dù sao cái thằng này cũng không phải hạng người dễ nói chuyện như Khương Hy.
...
Tốc độ ngự kiếm của Tuyết Lam cực kỳ nhanh, so với hồi hắn phi hành bằng cái pháp khí hình bản dẹt kia thì lại càng nhanh hơn ba phần.
Tuyết Lam là cường giả tốc độ, cho nên đối với loại tốc độ này hắn phi thường vừa ý. Chưa kể đã lâu không được ra ngoài, tốc độ phi hành của hắn tựa hồ cũng có chút thoát ly khỏi phạm vi kiểm soát.
Thành thử một đường bay này Khương Hy đã rơi khỏi phi kiếm tầm ba, bốn lần gì đó. Mặc dù hắn cũng là cường giả tốc độ nhưng chênh lệch cảnh giới quá xa, loại tốc độ kia của Tuyết Lam hắn trụ không được.
Đương nhiên, rơi khỏi thì rơi khỏi nhưng cũng được Tuyết Lam nhanh chóng cứu giá nên cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì cả.
Mặt khác, mỗi lần Khương Hy bị ngã là Tuyết Lam lại vừa vặn kịp cứu trở về, gương mặt hắn khi đó tựa hồ cũng rất vui. Khương Hy còn hoài nghi là cái thằng này cố ý để hắn rơi.
Nếu không trong tình huống hắn gặp nguy thì Tuyết Lam cũng đã hoảng hồn rồi.
Phi hành được khoảng một, hai canh giờ sau, bọn hắn liền hạ xuống một ngọn núi tuyết nọ. Khương Hy điều chỉnh lại phục trang của mình một chút rồi hướng Tuyết Lam nói ra:
“Được rồi, ta đến đây thôi, về phần ngươi nhớ cẩn thận một chút”.
Tuyết Lam nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu đáp lại:
“Yên tâm, hai năm qua ngươi dạy ta đủ nhiều rồi, ta cũng nên tự mình đi nhìn ngắm thế giới này một chút”.
Khương Hy mỉm cười, sau đó hắn liền tháo Túi Linh Thú ở một bên người ra mà đưa cho Tuyết Lam, Tuyết Lam có chút ngạc nhiên mà nói:
“Cái này...”.
“Mang tiểu Hoàng đi gặp mọi người một chút, thuận tiện có người bảo vệ nó thì tốt hơn”.
Thấy vậy, Tuyết Lam liền thở dài một hơi mà tiếp nhận, đồng thời cũng nhìn vào bên trong mà nói một câu:
“Tiểu Hoàng miêu, chủ nhân ngươi quan tâm nhiều đến vậy nên đoạn đường sau nhớ ngoan đấy”.
Sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Khương Hy một chút rồi mỉm cười nói ra:
“Chú ý thân thể, bảo trọng”.
Dứt lời, phi kiếm xuất hiện, Tuyết Lam liền hóa thành lưu quang mà bay thẳng về phương nam, để lại một mình Khương Hy ở đó.
Khương Hy nhìn lưu quang kia một lúc rất lâu, cho đến khi nó biến mất khỏi tận chân trời thì mới quay lưng rời đi.
Tuyết Lam theo hắn kề bên đã lâu, kiến thức cần thiết thì cũng đã dạy đầy đủ rồi. Còn về những loại bí văn khác thì trước mắt viết ra một quyển sách rồi ném cho Tuyết Lam đọc là được.
Bên cạnh đó, đoạn đường sau này của Khương Hy cần phải tự thân mà đi nên Tuyết Lam không thể hằng ngày kè kè bên cạnh được. Lấy loại cao thủ như hắn đột ngột xuất hiện thì sẽ dẫn đến sự chú ý của Quan Nhân Các cùng Dạ Ma.
Nếu hắn vẫn còn ở bên Khương Hy thì thể nào Khương Hy cũng sẽ bị vạ lây thôi, đến lúc đó cái thân phận Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ thần bí kia sẽ bị lộ ra bên ngoài.
Cho nên Tuyết Lam buộc phải rời đi, đương nhiên hắn cũng không phải không không mà rời đi bởi trên người hắn còn có nhiệm vụ.
Đó chính là đi đưa Thương Thai Đan, tiện đường ghé qua Tinh Sơn Thành lấy thông hành lệnh một chút.
Trước đó mấy tháng, Khương Hy đã tự tay viết một phong thư gửi đến Chu gia ở Tinh Sơn Thành. Chu gia lão tổ ngày trước vẫn còn nợ hắn một cái nhân tình nên hắn liền dùng cái nhân tình này để bên kia làm giúp Tuyết Lam một cái thông hành lệnh.
Tinh Sơn Thành hiện nay cũng không còn là Tinh Sơn Thành ngày trước nữa rồi bởi thông qua nhãn tuyến của mình, hắn đã sớm biết Tần gia lão tổ đã đột phá Kim Đan cảnh hậu kỳ, còn Chu gia lão tổ đã đột phá Kim Đan cảnh trung kỳ.
Hai vị lão tổ này vốn đã đỉnh phong trong tiểu cảnh của mình nên trải qua một trận chiến sinh tử liền nhận được thăng hoa, bế quan mấy năm liền thành công phá cảnh.
Về phần Tiêu gia lão tổ thì hắn không nghe thấy tin tức gì hết, có lẽ vẫn còn ở sơ kỳ cảnh đi.
Nhưng chuyện của Tiêu gia không quan hệ, việc chính ở đây là địa vị của Chu gia cùng Tần gia bây giờ ở Tinh Sơn Thành là cực kỳ cao, lấy được một cái thông hành lệnh cũng không phải là khó.
Tuyết Lam cũng không thể một mực hành tẩu không cần thông hành lệnh được, cho nên hắn cần phải ghé qua Tinh Sơn Thành để lấy một chút, lấy cảnh giới của hắn, âm thầm giáng lâm Chu gia cũng sẽ không khiến Lục Thần Du phát giác.
Còn về nhiệm vụ đưa Thương Thai Đan thì theo như tính toán trước đó Khương Hy đã dự trù sẵn thôi.
Đương nhiên trong hai năm này hắn cũng tính toán thêm đôi chút về việc đưa đan, trừ bỏ đưa cho những người thân thuộc ra thì hắn cũng tính đến việc lôi kéo nhân tình một chút.
Thương Thai Đan là đan dược có khả năng gia tăng thọ nguyên nên người nào cần thọ nguyên nhất tự nhiên sẽ xem đó là trân tàng.
Với lý do đó thì Mặc Hiên tất nhiên là người có tên trong danh sách rồi. Thông tin về chuyện của Mặc Hiên về cơ bản chính là bí mật nên những người khác sẽ không biết được cụ thể, bất quá Khương Hy biết.
Nhưng hắn sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, mà thay vào đó chính là dùng Mặc Hưu làm cái cớ.
Mặc Hưu là con trai út của Mặc Hiên, đồng thời cũng là người thứ hai của Mặc gia tu hành đến cảnh giới Kim Đan, tuổi tác tính ra cũng không còn nhỏ nữa, một đời này khó mà bước vào được Hóa Nguyên cảnh.
Cho nên Mặc Hưu cũng cực kỳ gấp rút với vấn đề thọ nguyên.
Thương Thai Đan nhiều lắm thì có thể mở rộng ra được một trăm năm thọ nguyên và tác dụng chỉ có một lần một duy nhất. Những lần sau phục dụng thì chẳng khác gì đan dược trị thương bình thường.
Vô luận là với Mặc Hiên hay Mặc Hưu thì một trăm năm này đều đáng để bán ra một cái nhân tình. Và đương nhiên, Khương Hy đưa chính là hai viên.
Mỗi người một viên, không cần xoắn quýt lẫn nhau.
Đồng thời, Thẩm gia cũng nằm trong danh sách được đưa đan. Mặc dù hắn không có ấn tượng tốt lắm với lão thất phu Thẩm Hạo kia nhưng chí ít cũng là lão tổ của Hiên Minh, mặt mũi vẫn phải cho.
Chưa kể Thẩm Hạo lại là người có cơ hội nhìn đến cánh cửa Nguyên Anh cảnh, đầu tư một chút thì hắn cũng không lỗ, coi như Thẩm Hạo không vào được Nguyên Anh cảnh thì Thẩm gia cũng sẽ nợ hắn một nhân tình, như vậy là được rồi.
Lấy tốc độ của Tuyết Lam, trong vòng một năm hẳn là có thể đi Đông Vực cùng Nam Vực để đưa đan, tại Nam Vực thì hắn chỉ cần đưa cho Thanh La là được, chuyện còn lại nàng sẽ tự lo.
Nhiệm vụ của Tuyết Lam cơ hồ cũng không khó, chỉ là đưa đan dược là được, đáng lưu ý nhất vẫn là ở bên Thư Viện mà thôi.
Nhưng thôi, Khương Hy sẽ không suy nghĩ nhiều, Tuyết Lam vốn là một tên thông minh, hắn sẽ tự nghĩ ra được cách để che giấu sự tồn tại của Khương Hy thôi.
...
...
Tuyết Lam rời đi, Khương Hy liền rút cái mặt nạ Ngân Diện kia ra rồi mang lên, sau đó liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà tiến đến chỗ tập kết.
Cái nhiệm vụ tập thể kia vốn đã kết thúc từ hai ngày trước, đêm nay chính là thời điểm tập kết mười sát thủ Ngân Diện giỏi nhất toàn Bắc Nguyên lại mà ban bố nhiệm vụ chính thức.
Khương Hy cũng vừa vặn nhận được tin nên tiện đường nhờ Tuyết Lam cho quá giang một đoạn đường, nếu không lấy tốc độ của hắn thì phải chạy hộc hơi nửa ngày mới đến được.
Hắn không rõ nhiệm vụ của Dạ Ma là gì nhưng riêng việc chọn một sơn thôn trên ngọn núi tuyết hẻo lánh này làm nơi tập kết thì cũng đủ hiểu cái nhiệm vụ này tuyệt đối không bình thường.
Thậm chí có thể còn được xếp vào hàng tuyệt mật cũng nên.
Khương Hy vừa di chuyển vừa mở rộng linh thức của mình lên đối đa mà tra xét xung quanh một chút. Lấy cảnh giới hiện tại thì giới hạn linh thức của Khương Hy rất khủng khϊếp, hắn giờ đây đã có thể mở rộng đến ba trăm mét rồi.
Nếu phối hợp thêm với Cơ Linh Thiên Mâu Phù Trận thì có khi trong vòng hai dặm, hắn đều có thể nắm rõ tường tận từng thứ một.
Với giới hạn ba trăm mét này, Khương Hy cũng phải cảm thán không thôi, tinh thần công pháp không hổ danh là tinh thần công pháp.
Tu luyện đến hậu kỳ thì hiệu ứng mở rộng của nó lại càng đáng sợ, đồng thời độ khó tu luyện cũng tăng cao đến kinh ngạc. Bất quá lấy tạo nghệ của hắn tại luyện hồn nhất mạch thì trước mắt, độ cao này cũng không tính là gì.
Nhớ lại lúc mới bắt đầu tu luyện Tam Dục, Khương Hy khi đó chính là tranh thủ gia tăng từng mét một cho phạm vi linh thức của mình mà giờ đây, hắn chỉ cần đột phá tiểu cảnh thôi là biên độ linh thức đã mở rộng ra hàng chục mét rồi.
Lấy loại cường độ linh thức này, dưới Kim Đan cảnh, Khương Hy hoàn toàn có thể ẩn tàng mà không bị phát hiện.
Đồng thời lấy năng lực hiện tại của hắn, những người khác có muốn dùng linh thức để tìm kiếm hắn thì cũng không cách nào phát hiện ra được.
Vừa di chuyển vừa dò xét được một hồi, Khương Hy liền nhanh chóng tìm đến được cái sơn thôn ở trong điểm hẹn kia.
Cái sơn thôn này cũng quá cũ kỹ, nói thẳng ra thì chính là một đống đổ nát giữa núi tuyết. Nguyên bản Khương Hy còn nghĩ sơn thôn là một sơn thôn có người sống thật, không nghĩ đến cái sơn thôn này từ lâu đã bị hủy đi rồi.
Đương nhiên, thủ phạm khiến cái sơn thôn này bị hủy đi cũng không phải là Dạ Ma, quy định của Dạ Ma khinh thường ra tay với phàm nhân nên sơn thôn này sẽ không do bọn họ làm ra được.
Dựa vào những vết tích còn lưu lại trên mấy cột gỗ cũ thì có lẽ nơi đây từng bị yêu thú quét qua.
Khương Hy xem qua được một lần rồi di chuyển ánh mắt về phía một con miếu nọ, cái miếu này khá nhỏ, diện tích có lẽ cũng không đến mười mét vuông nhưng nó là khối kiến trúc duy nhất còn nguyên vẹn.
Nhiều năm trôi qua, cái miếu này cũng có chút cũ kỹ đi nhưng so với đám phế tích kia thì cái miếu này lộ ra an ổn hơn không ít.
Ánh mắt Khương Hy đặt tại cái miếu này rất lâu, lâu đến độ tuyết trắng rơi phủ hết trên người, đen trắng lẫn lộn bất phân.