Khương Hy trầm mặc một hồi rất lâu, sau đó hắn hỏi:
“Ngoài truyền thừa này ngươi còn truyền thừa nào khác không?”.
Tuyết Lam lắc đầu đáp:
“Tại đó mỗi người chỉ được bước vào một cửa, cửa của ta đi lấy được truyền thừa của Bạch Hổ, còn những người khác lấy được hổ gì thì ta không biết”.
Nghe vậy, con ngươi Khương Hy liền có chút hơi động, hắn nói ra:
“Ý của ngươi là ngoài Bạch Hổ ra thì còn những con Hổ Yêu khác?”.
Tuyết Lam gật nhẹ đầu đáp lại:
“Ừ, chỗ đó có năm cửa, đại diện hư ảnh bên ngoài là năm con hổ, ta thích màu trắng nên đi thẳng vào bên trong. Kết quả lấy được truyền thừa yêu thú nhưng với ta cũng chỉ là gân gà thôi... Mà khoan, sao ngươi lại cười lên rồi?”.
Đúng vậy, Khương Hy là đang cười bởi hắn thật nhịn không được, vốn nghĩ Tứ Tượng Thần Thú đã đủ lớn rồi nhưng không, cái truyền thừa này căn bản không phải truyền thừa của Yêu Thú.
Bạch Hổ chỉ là vô tình trùng hợp trùng với Bạch Hổ của Tứ Tượng Thần Thú thôi.
Trên thực tế, con Bạch Hổ này nằm trong một cái truyền thuyết khác ở nhân gian, gọi là Ngũ Hổ Thần Quan hoặc Quan Ngũ Hổ.
Quan Ngũ Hổ là Thần Quan trấn giữ đất trời, canh giữ các phương, diệt sát yêu ma bảo vệ chúng sinh. Quan Ngũ Hổ là chỉ năm con hổ thần linh.
Nên nhớ đây là thần linh chứ không phải yêu thú.
Quan Ngũ Hổ cũng đại diện cho Ngũ Hành, chức năng tương tự như Tứ Tượng Thần Thú, nhưng khác ở điểm, Tứ Tượng là Thần Thú, Ngũ Hổ là Thần Quan.
Đây chính là thần vị đấy.
Khương Hy không cười được mới là lạ, tiểu Hoàng nhận được cái truyền thừa này thì con đường tu hành về sau của nó sẽ mở rộng không thôi.
Bất quá Khương Hy cũng không dám chắc với kết luận của chính mình cho nên hắn lại hỏi thêm mấy câu nữa để xác định cho đúng.
Dây dưa hỏi qua hỏi lại được khoảng gần nửa canh giờ, Khương Hy liền cười tủm tỉm mà hài lòng, cái truyền thừa này đích thực là của Bạch Hổ trong Quan Ngũ Hổ rồi.
Tuyết Lam không hiểu Quan Ngũ Hổ là gì, dù sao ở Bắc Nguyên Vạn Dặm cũng không có bất kỳ tín ngưỡng hay tôn giáo gì nên hắn mù tịt cũng đúng.
Vì vậy, Khương Hy liền đem truyền thuyết Quan Ngũ Hổ ra giải thích một chút.
Quan Ngũ Hổ là thần linh cai quản sơn lâm, là biểu tượng trấn giữ an bình ở các đền thờ trong dân gian. Sự tồn tại của Quan Ngũ Hổ chính là sự cân bằng của các phương vị trong trời đất.
Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Thanh Hổ Thần Quan.
Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Xích Hổ Thần Quan.
Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Hoàng Hổ Thần Quan.
Tây Phương Canh Tân Kim Đức Bạch Hổ Thần Quan.
Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Hắc Hổ Thần Quan.
Trong đó thì Hoàng Hổ là Thần Quan mạnh nhất, có được sức mạnh điều lệnh bốn vị Thần Quan còn lại theo ý mình.
Chỉ có điều chuyện này dời đi tương đối xa nên Khương Hy cũng không giải thích quá rõ ràng ở điểm này cho Tuyết Lam nghe, tránh cho hắn loạn đầu óc.
Chung quy lại thì tiểu Hoàng hiện nay hẳn là đang tiếp nhận truyền thừa từ Tây Phương Canh Tân Kim Đức Bạch Hổ Thần Quan rồi.
Đây là truyền thừa của thần linh nên tiểu Hoàng sau khi tỉnh dậy sẽ có biến hóa cực kỳ lớn, loại biến hóa này Khương Hy cũng không biết là tốt hay xấu.
Nhưng đảm bảo sẽ nghiêng trời lệch đất.
Dù sao cho đến tận hiện tại thì phàm nhân vẫn còn thờ phúng Quan Ngũ Hổ tại các ngôi đền dân gian mà, tiểu Hoàng nhận được truyền thừa của Bạch Hổ Thần Quan tự nhiên sẽ nhận được khí vận gia trì.
Đáng tiếc, Tuyết Lam chỉ có thể lấy được truyền thừa của một vị Thần Quan, nếu hắn lấy được hết cả năm vị thì Khương Hy cũng không ngại nuôi thêm bốn con mèo nữa đâu.
Hiện tại hắn đại tài khí thô, nuôi thêm chục con cũng được chứ đừng nói là bốn con, bất quá sự thật cũng phũ phàng, Tuyết Lam chỉ lấy được một cái truyền thừa mà thôi.
Đột nhiên, Khương Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà nói ra:
“Mỗi lần tiểu Hoàng đột phá sẽ tạo phong thanh rất lớn, sao trên đường trở về này ta không nghe thấy ai bàn luận gì hết vậy?”.
Lần đột phá gần nhất của tiểu Hoàng đáng lý ra sẽ rất oanh động nhưng tiếng mèo kêu cuối cùng kia lại bị Khương Hy dùng Thiên Địa Vô Thanh ngăn cản lại, cho nên mới không nghe thấy được gì.
Nhưng đêm qua Khương Hy không ở đây, mặt khác Tuyết Lam cũng không có thần thông nào có thể khóa khẩu tiểu Hoàng được.
Tuyết Lam nghe vậy liền cười đáp lại:
“Cũng không có gì to tát, lúc tiểu Hoàng định kêu lên thì ta trực tiếp đông cứng cái miệng của nó lại là được rồi”.
Khương Hy: “...”
Con mẹ nó, ngươi lại đi ngược đãi linh thú?
Khương Hy thật sự không còn nỗi lời nào để diễn tả được Tuyết Lam nữa, hắn thật không hiểu nổi làm sao tiểu Hoàng lại có thể dám thân với cái thằng này.
Mặc dù chuyện này đối với hắn thì tốt thật nhưng loại quan hệ mập mờ này của Tuyết Lam cùng tiểu Hoàng lại khiến hắn lo lắng không thôi.
Mi tâm Tuyết Lam có hơi nhíu lại, hắn cảm giác được Khương Hy đang nghĩ xấu gì đó về hắn, hắn liền nói:
“Ngươi lại đang nghĩ gì thế?”.
Khương Hy nhìn Tuyết Lam một hồi rồi đáp:
“Ta thật không hiểu nổi làm sao tiểu Hoàng lại có thể thân được với ngươi đây”.
Nghe vậy, Tuyết Lam liền nhún nhẹ vai mà nói:
“Bởi vì mục đích của nó và ta giống nhau”.
“Giải thích rõ hơn một chút”.
“Không nói”.
Khương Hy: “...”
Được, xem như ngươi lợi hại.
Tiếp theo đó, Khương Hy liền không nói chuyện với Tuyết Lam nữa mà tiến về phía ‘phòng tắm’ kia mà ngâm mình một chút.
Mặc dù chuyện của tiểu Hoàng có chút ngoài ý muốn nhưng chung quy lại thì hắn cũng nhẹ việc được hơn không ít.
Có Tuyết Lam trợ giúp đúng thật là chuyện gì cũng dễ thở hơn, tựa như đời trước vậy. Khi đó Phù Linh có hai hậu bối theo hầu, việc gì không tiện tay làm thì giao cho hai người đó làm.
Mục đích vừa đạt, người vừa khỏe.
Bên cạnh đó, Tuyết Lam có truyền thừa của Bạch Hổ Thần Quan cũng khiến Khương Hy bất ngờ không ít bởi hắn không nghĩ Tuyết Lam lại có thể mang được nhiều thứ ra ngoài đến vậy.
Tuyết Lam vốn dĩ là bị ‘bắt’ ra ngoài đột ngột nên không thể mang được hết tài nguyên tu luyện của bản thân đi. Dù sao lấy cấp bậc là một thống lĩnh Tuyết tướng thì Tuyết Lam hoàn toàn có dư tài nguyên tu luyện lên Nguyên Anh cảnh.
Khương Hy cũng tiếc ở điểm này nhưng thời gian quá gấp nên Tuyết Lam cũng không kịp trở về để thấy.
Bất quá Tuyết Lam dù sao cũng mang chủ nghĩa cá nhân nên hơn phân nửa tài nguyên tu luyện của hắn được trữ trong giới chỉ mang theo bên người.
Đương nhiên, tài nguyên tu luyện này không bao gồm linh thạch, số lượng linh thạch mà Tuyết Lam mang theo cũng chỉ tầm vài vạn mà thôi, thứ hắn mang theo nhiều nhất chính là đan dược cùng linh tài.
Trong đó có rất nhiều loại linh tài mà Khương Hy nhận ra bất quá hiện tại cá nhân hắn lại dùng không được bởi đẳng cấp quá cao, hắn mà cưỡng ép dùng thì chắc chắn sẽ bạo thể ngay.
Cho nên số linh tài đó liền để cho Tuyết Lam tu luyện thường ngày.
...
Ngâm mình trong linh tuyền, Khương Hy liền cảm thấy dễ chịu không thôi, thiên địa linh khí ẩn trong đó cứ liên tục tràn vào trong thể nội của hắn mà để cho Thực Dục Thiên cắn nuốt.
Số lượng linh khí này cực kỳ thuần, chất lượng không hề kém so với thiên địa linh khí tại thời điểm Tiết Khí diễn ra đâu.
Khương Hy ngâm người trong đây về cơ bản là làm ít công to, tốc độ tu hành của hắn cũng sẽ cao hơn so với bình thường.
Ngâm đến nửa ngày trời sau, tiểu Hoàng liền thức dậy mà ngáp một cái, sau đó liền lật đật bò ra ngoài mà nhảy vào trong người Tuyết Lam cọ cọ vài cái.
Khương Hy thông qua linh thức cũng thấy có chút hơi giật mình, mới hơn một tháng mà đã có thể làm đến cái trình độ này rồi.
Nếu không phải là người hiểu rõ nội tình, có khi còn tưởng tiểu Hoàng cùng Tuyết Lam đã thân quen mấy năm rồi cũng nên.
Sau đó, Tuyết Lam bế tiểu Hoàng đi vào trong gặp Khương Hy, sắc mặt vui vẻ nhìn đến phát bực. Tuyết Lam cười nói:
“Tiểu Hoàng tỉnh rồi, ngươi có gì thắc mắc thì có thể hỏi nó”.
Khương Hy thở ra một hơi, một tay chống lên thành rồi đặt cằm lên đó mà lười biếng đáng:
“Tiểu Hoàng còn chưa lên Kim Đan cảnh, làm sao có thể nói chuyện được”.
Vừa dứt lời, một thanh âm trong trẻo của một đứa trẻ liền vang lên trong đầu hắn:
“Chủ nhân, ta nói được”.
Nghe vậy, sắc mặt Khương Hy lại dại ra một cái, hắn cảm thấy từ sáng nay mọi chuyện đang dần rời khỏi chưởng khống của hắn rồi thì phải.
Đến cả tâm cảnh cũng không thể yên nổi mà tu luyện.
Khương Hy nhìn kỹ tiểu Hoàng một lượt rồi nói:
“Làm sao nói được rồi?”.
Tiểu Hoàng meo meo vài tiếng, thanh âm trẻ con đó lại vang lên trong đầu:
“Kỳ thực cũng không phải nói, ta chỉ có thể truyền âm để biểu đạt ý nghĩ thôi”.
Khương Hy liền cười ha ha lên vài tiếng có chút quỷ dị. So với mở miệng nói chuyện thì truyền âm lại càng giật mình hơn.
Tu sĩ nhân loại bình thường muốn thành thạo truyền âm cũng phải tu luyện đến Trúc Cơ cảnh, còn yêu thú đồng cấp lúc đó mới chỉ khai linh trí, đến ngôn ngữ còn chưa biết viết như thế nào.
Để nói được thì phải tu luyện đến Kim Đan cảnh, còn truyền âm thì phải tu luyện đến Hóa Nguyên cảnh là ít.
Tiểu Hoàng thì hay rồi, vừa đột phá Trúc Cơ cảnh đã có thể truyền âm. Chuyện này truyền ra ngoài không biết sẽ khiến không biết bao nhiêu Kim Đan Yêu Tướng tức đến chết đây nữa.
Tiểu Hoàng cùng Tuyết Lam thấy Khương Hy cười như vậy liền quay sang nhìn nhau không hiểu. Khương Hy không để ý đến bọn hắn mà nói tiếp:
“Trong truyền thừa có tiếp nhận được bất cứ thông tin gì không?”.
Tiểu Hoàng meo meo vài tiếp đáp:
“Chủ nhân, truyền thừa đúng là có, ta tiếp nhận truyền thừa của một vị gọi là Bạch Hổ Thần Quan, tu luyện chủ yếu là quán thông Kim linh khí vào thân thể cùng linh hồn.
Ngoài ra trong truyền thừa có một môn công pháp gọi là Canh Tân Kim Kinh chuyên tu của Bạch Hổ Thần Quan. Theo truyền thừa hiện hữu thì chỉ cần ta một mực tu luyện nhất định sẽ bước vào Nguyên Anh cảnh”.
Nghe vậy, Khương Hy liền ồ lên một tiếng mà gật đầu, có thể một mực tu luyện lên đến Nguyên Anh cảnh thì Canh Tân Kim Kinh ít nhất cũng là Nguyên Anh công pháp rồi.
Cái truyền thừa này xác thực có môn đạo phi thường cao.
Khương Hy cũng muốn bảo tiểu Hoàng đưa ra môn công pháp đó để hắn xem thử nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn liền thu cái ý nghĩ đó về.
Tiểu Hoàng cũng đã nói Canh Tân Kim Kinh là công pháp chuyên tu của Bạch Hổ Thần Quan rồi, cũng có nghĩa là hệ thống tu luyện khác hoàn toàn với con người cùng yêu thú.
Dù sao Bạch Hổ Thần Quan vẫn là thần vị, cách tu hành làm sao giống với các chủng tộc khác được.
Hắn trầm mặc một hồi rồi hỏi tiếp:
“Vậy tu luyện về hậu kỳ ngươi... có biến thành hổ không?”.
Đây xác thực là điểm mà hắn quan ngại nhất, hắn đã quen với việc vuốt lông tiểu Hoàng lúc rảnh rỗi rồi, nói thẳng ra thì vô hình chung đã trở thành thói quen.
Cho nên hắn sợ tiểu Hoàng sau khi hấp thụ truyền thừa cùng máu huyết của Bạch Hổ Thần Quan xong sẽ trực tiếp hóa thành một con Bạch Hổ.
Nhìn thì đúng là uy phong lẫm liệt thật nhưng Khương Hy lại ưa thích cái bộ dạng êm ái đáng yêu như bây giờ hơn.
Ôm một con mèo rồi vuốt lông hưởng thụ so với việc ôm một đầu Bạch Hổ rồi vuốt lông nó khác rất nhiều lắm.
Cái trước là đáng yêu, cái sau là đáng giận.
Tiểu Hoàng nghe xong liền nghiêng cái đầu nhỏ của nó rất lâu, hai mắt chớp chớp một hồi tựa như đang cố nhớ lại.
Khương Hy cũng không vội, tiểu Hoàng dù sao cũng chỉ vừa mới khai sinh linh trí nên ký ức của nó vẫn chỉ mơ mơ màng màng thôi.
Khoảng mười phút sau đó, tiểu Hoàng liền mở miệng ra kêu meo một tiếng đáp lại:
“Chủ nhân, ta tìm ra rồi, Bạch Hổ Thần Quan nói truyền thừa này là thần vị, truyền thừa là lực lượng chứ không phải thú hình hay nhân hình. Theo lời của Thần Quan thì tu luyện đến hậu kỳ ta vẫn mang hình hài như thế này, chỉ là càng tu luyện về sau thân thể sẽ càng to ra. Nhưng to đến đâu thì Thần Quan không nói rõ”.
Nghe được như vậy, Khương Hy liền vui mừng, những lời Bạch Hổ Thần Quang nói cũng có đạo lý. Quan Ngũ Hổ là thần linh chân chính nên truyền thừa sẽ là thần vị cùng sức mạnh chứ không phải hình dạng một con hổ.
Một cái dễ hiểu hơn thì Thần Quan chỉ vô tình mang hình hài của một con hổ mà thôi. Dù sao thì hổ cũng là chúa tể sơn lâm, khí thế oai phong hùng hồn thì mới chấn nhϊếp được chúng sinh.
Tiểu Hoàng nhận được truyền thừa của Bạch Hổ Thần Quan tự nhiên là do phúc khí của nó, Khương Hy sẽ không nói thêm một lời nào.
Vấn đề mấu chốt nhất của hắn là hình dạng về sau nhưng bây giờ vấn đề đó đã không còn là vấn đề nữa, tâm tình của Khương Hy liền cao hứng không thôi.
Hắn liền nhanh chóng rút ra một viên Thương Thai Đan rồi ném về phía tiểu Hoàng, nó liền nhanh nhảu mà lao đến ngậm vào miệng mà nuốt xuống, kế đến, nó liền chủ động hóa thành một đạo kim quang mà chui vào Túi Linh Thú.
Khương Hy thấy vậy liền cười cười một chút rồi thả mình chìm xuống dưới đáy linh tuyền mà tiếp tục tu luyện.
Một người một mèo đều lặn đi mất, Tuyết Lam liền lắc đầu cười khổ mà quay trở lại tu hành, động phủ một lần nữa lại chìm trong tĩnh lặng.