Một tiếng long ngâm vang lên cực kỳ vang vọng, Thủy linh khí ở trong không khí liền tụ tập về phía chỗ Khương Hy rồi theo phù văn hiển động, số Thủy linh khí này liền hóa thành thực chất.
Một con thủy long ngay lập tức được tạo thành, khí thế của nó cực kỳ cao, ngũ trảo liền lòi ra khỏi cơ thể.
“Thủy Long Phù”.
Mặt khác, mặt băng ở dưới chân Tuyết tướng cũng chuyển động rồi ngay lập tức phá ra, toàn bộ sàn nhà liền sập xuống. Tuyết tướng nhanh chóng tế ra cái pháp khí phi hành hình bản dẹt kia mà ngự không.
Mặt băng bị phá không phải là do tự nhiên mà là do đạo phù văn thứ hai của Khương Hy. Từ vị trí mặt băng bị phá kia, hàng loạt cành cây khổng lồ liền xuất hiện mà đánh thẳng về phía Tuyết tướng.
“Mạn Đằng Lao Phù”.
Số lượng cành cây cực kỳ nhiều, nhiều đến mức che phủ luôn cả phần sàn nhà bị đánh sập. Tuyết tướng thấy thế liền rời khỏi pháp khí phi hành rồi vận thân pháp lên di chuyển tránh né.
Số cành cây này được do chính Khương Hy điều khiển nên một đường tránh né của Tuyết tướng cực kỳ khó khăn bởi tốc độ của hắn có thể bị ánh mắt Khương Hy bắt kịp được.
Khương Hy dùng Nhân Gian Hành Tẩu lướt lên trên đầu con thủy long rồi phân liệt ra điều khiển nó lao thẳng về phía Tuyết tướng.
Tuyết tướng cảm thấy an nguy cấp bách đến tận cổ, quả nhiên quyết định trước của hắn là sai lầm. Hắn không nên để Phù sư một mình tác quai tác quái được.
Đương nhiên, Khương Hy cũng biết Tuyết tướng đang nhường hắn, cho nên bản thân hắn cũng cực kỳ tức giận.
Cho nên hắn liền phải khiến cho Tuyết tướng hối hận vì đã khinh thị hắn. Xem như hắn chỉ là Trúc Cơ cảnh trung kỳ Hợp Tứ Kiều đỉnh phong thì cũng không đến mức phải được nhường.
Linh thức của Khương Hy liền bành trướng đến cực điểm, tốc độ di chuyển của các cành cây liên tục bạo phát không ngừng.
Trong chốc lát, số cành cây này liền tạo thành thế thiên la địa võng ngăn chặn lại đường lui của Tuyết tướng.
Còn về phần trước mặt thì đương nhiên hắn phải trực tiếp đối đấu với thủy long cùng Khương Hy rồi.
Khóe miệng Khương Hy khẽ nhếch lên, hắn liền mượn Nhân Gian Hành Tẩu lướt về phía sau, linh thức khẽ động, thủy long liền uốn lượn mà lao thẳng về phía trước, khí thế cực kỳ dọa người.
Tuyết tướng híp mắt lại, trong đầu liền nhanh chóng tìm cách thoát thân, không đến một hơi thở sau, con thủy long đã lao đến hai mét trước mặt rồi.
Đôi mắt hoàng kim của Tuyết tướng liền sáng lên, thân pháp hắn liền hiển lộ mà leo thẳng lên mặt lưng của thủy long rồi... chạy dọc trên lưng nó.
Cách Tuyết tướng chạy khác với Khương Hy, Khương Hy có Đạp Vân Bộ gia trì nên hắn di chuyển trên mặt nước không khác gì đi bộ bình thường, còn Tuyết tướng thì mượn hàn khí của bản thân ngưng tụ lại thành một tầng băng mỏng ở dưới chân.
Lấy tốc độ của Tuyết tướng, trong nhất thời, lượng băng mỏng này liền có thể nâng đỡ được cơ thể hắn.
Mặt khác, lớp băng mỏng như thế coi như Khương Hy sử dụng Băng Bạo Phù thì cũng không tạo nên được sóng gió gì.
Khương Hy cũng không ngoài dự liệu, chút chuyện này Tuyết tướng tự nhiên giải quyết được, nhưng vừa vặn, hắn cũng tính đến được nước này.
Hắc Trúc Bút lại động, phù văn lại có chút biến đổi, theo đó, con thủy long đột nhiên bẻ ngược đầu nó vòng ra phía sau mà tấn công về phía lưng Tuyết tướng.
Tuyết tướng bình tĩnh tạo ra một tầng băng dày hơn chút rồi bật nhẹ mà vòng qua đầu thủy long. Nhưng con thủy long này cũng không tiếp tục tấn công nữa, phương hướng di chuyển của nó vẫn như cũ mà cắn vào chính bản thân.
Thủy long uốn chuyển một hồi liền hóa thành thủy cầu.
Khương Hy liền đưa tay còn lại lên mà nắm vào hư không, khối thủy cầu đó liền bùng ra mà bao lấy Tuyết tướng.
Trước có thủy cầu, sau có thiên la địa võng của Mạn Đằng Lao Phù, Tuyết tướng liền trực tiếp bị bao vây toàn bộ.
Mắt thấy thủy cầu sắp ập đến nơi, Tuyết tướng vẫn còn bình tĩnh, hắn nhẹ giọng nói ra:
“Xin lỗi, là ta đánh giá thấp năng lực cả ngươi...”.
Sau đó, mái tóc của hắn bỗng dưng có chút hơi bay lên, toàn thân tựa hồ có chút hơi sáng lên một điểm, từng tia lôi điện đột nhiên hiện lên mà hiện quanh người hắn.
“... Còn bây giờ, ta sẽ đánh toán lực”.
Vừa dứt lời, Tuyết tướng đã xuất hiện ở sau lưng Khương Hy, một tia lôi điện khẽ lướt qua. Hai mắt Khương Hy liền mở to, con ngươi co rụt lại.
Không thể nào.
Oanh!
Thân thể Khương Hy liền bay về phía trước, xuyên qua thủy cầu rồi xuyên qua từng tầng thiên la địa võng mà văng về phương xa.
Hắn đương nhiên sẽ không để cơ thể của mình văng mãi như vậy rồi, vậy nên liền lộn một vòng trên không trung rồi đáp hai chân xuống sàn băng mà trượt dài.
Trên thân từ lâu đã hiện lên một tầng đồ án phù văn phòng hộ của Đại Địa Thủ Hộ, hắn liền đưa tay lên bụm miệng mà phun ra một ngụm máu.
Tầng đồ án của Đại Địa Thủ Hộ liền ảm đạm đi một chút. Khương Hy thở ra một hơi hồng hộc mà nhìn về phía Tuyết tướng ở nơi xa, hắn phất tay lên giải trừ hai đạo phù kia.
Tuyết tướng liền từ tốn bước đến phía trước, toàn thân vẫn được phủ lên từng tia lôi điện ẩn hiện đó.
Khương Hy có chút hơi khó khăn mà nói ra:
“Lôi chi ý cảnh, không nghĩ đến ngươi lại ngộ ra hai loại ý cảnh”.
Tuyết tướng mỉm cười đáp lại:
“Trước đó đánh giá sai thực lực của ngươi, cho nên mới nhường. Đáng lý ra ta phải để ý đến khả năng tính toán của ngươi mới phải, nhưng thôi, chúng ta dứt điểm vậy”.
Khương Hy nhìn qua Tuyết tướng một chút rồi chật vật đứng thẳng người dậy mà nói ra:
“Được, đã vậy kết thúc trong vài chiêu thôi”.
Vừa dứt lời, khí tức trên người Khương Hy liền biến đổi, vẫn là một cỗ dụ hoặc kinh người đó nhưng bây giờ, nhân tức trên người hắn cũng tràn ra đến cực điểm.
Khí tức sâm nhiên hùng hậu của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ liền bùng phát ra mà bao phủ hết toàn bộ phiến không gian này.
Sâm Nhiên Vạn Trượng.
Tuyết tướng cũng không phải là lần đầu đối đầu với nhân tức nhưng lần này hắn lại cảm thấy có chút run, bởi đạt đến giới hạn Trăm Vạn Dân Chúng sẽ sinh ra thuế biến.
Thuế biến này khiến cho nhân tức của Khương Hy biến đổi về chất, hay nói thẳng ra là thăng hoa. Trong trạng thái toàn thịnh này, Khương Hy hoàn toàn có thể gọi là thiên tượng đột phá của ngày hôm đó.
Đương nhiên, phạm vi sẽ nhỏ hơn nhiều, không có bao phủ đến vạn trượng như lần trước.
Ngay sau đó, thân ảnh của hai bên liền biến mất, từng tiếng đấu pháp hùng hồn liền vang lên khắp nơi trong dãy hành lang này.
Rầm!... Oanh!... Choang!
Tiếng trần nhà nứt vỡ, tiếng sàn nhà sập ngã hay tiếng tường đổ vỡ liền vang lên khắp nơi, chiến trường của bọn hắn đã không còn phân biệt vị trí gì nữa bởi bất cứ nơi đâu bọn hắn đi qua đều trở thành bình địa cả.
Linh lực của Tuyết tướng bành trướng đến cực điểm, hàn khí tung hoành khắp nơi như một cơn bão mùa đông.
Pháp lực của Khương Hy tuôn trào như cơn đại hồng thủy, Sắc Dục Khí buông như đàn hỏa xà lao về phía đối phương mà cắn xé.
Đồng thời, Thực Dục Thiên trong thể nội cũng cấp tốc cắn nuốt thiên địa linh khí ở đây mà khôi phục lại pháp lực. Sắc Dục Thể được thôi động đến nhuần nhuyễn mà đề thăng độ chống chịu cho thân thể của Khương Hy.
Hai người đấu pháp với nhau kéo dài đến hơn một canh giờ đồng hồ thì mới hiện ra được thân hình thật của mình.
Song phương bây giờ khắp nơi đều là máu me be bét, không quản là trên người hay trên mặt, là máu mình hay máu đối phương nhưng phải nói một điều rằng, bọn hắn đánh nhau như hai con thú hoang vậy.
Không cần lý trí gì nhiều, chỉ cần đến bản năng đấu pháp mà trần trụi lao vào đánh đấm mà thôi.
Khương Hy thở ra một hơi hồng hộc, một tay cầm Trúc Nguyên Bút mà họa phù, Tuyết tướng liền vận lên lôi chi ý cảnh gia trì bản thân mà lao đến xuất ra một chiêu Băng Chấn Thiên Cước đá thẳng vào l*иg ngực Khương Hy.
Đạo phù đang hoạ dở dang kia liền bị đình chỉ mà tiêu tán đi mất, Trúc Nguyên Bút liền rời tay, toàn thân hắn liền văng ra phía sau.
Một tiếng rắc nhẹ liền vang lên, ba cái xương sườn đã gãy. Khương Hy liền nôn ra một ngụm máu tươi lên trên tay, khí tức có chút uể oải lại.
Hắn muốn vận Thuỷ Hà Giá Y lên nhưng nghĩ lại Băng Chấn Thiên Cước vẫn còn đó, Thuỷ Hà Giá Y liền vô dụng.
Đại Địa Thủ Hộ ngược lại thì tốt hơn nhưng đấu pháp nãy giờ hắn cũng đã sớm dùng cạn Địa Khí rồi. Bắc Nguyên Vạn Dặm là một bí cảnh toàn băng tuyết nên ít có địa phương nào thuần đất để hắn đả toạ hấp thu địa khí khôi phục Nhân Phù.
Thành thử bây giờ hắn đã dùng cạn Đại Địa Thủ Hộ rồi. Lớp phòng ngự cuối cùng của hắn chính là Sắc Dục Thể nhưng đòn tấn công của Tuyết tướng được lôi chi ý cảnh gia trì, hắn vô pháp chống đỡ.
Trong tất cả các loại ý cảnh thì lôi chi ý cảnh là loại ý cảnh gia trì sức công kích cùng tốc độ đáng gờm nhất.
Không những nhanh mà còn mạnh, cho nên lôi chi ý cảnh rất khó để lĩnh ngộ nhưng một khi đã lĩnh ngộ ra thì thực lực cũng tăng lên một mảng cực kỳ lớn.
Tuyết tướng rất mạnh, điểm này Khương Hy công nhận nhưng hắn cũng không ngờ rằng, Tuyết tướng lại mạnh quá dự liệu của hắn đến vậy.
Khương Hy chật vật chống người đứng dậy, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt lại. Đột nhiên, hai mắt hắn mở to ra mà ngạc nhiên nhìn về phía Tuyết tướng.
Sau đó hắn lại lắc lắc đầu rồi phóng linh thức về phía trước mà quan sát rồi lại nhíu mày khó hiểu. Thậm chí hắn còn đưa tay lên mà dụi dụi mắt một chút nhưng vẻ chấn kinh ấy vẫn không mất đi đâu.
Tuyết tướng thấy vậy liền cảm thấy có chút... tội lỗi. Không phải hắn nặng tay quá nên đánh Khương Hy đến si ngốc rồi chứ?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, hắn không nhường nhưng dù sao cũng là người giữ lời, hắn không đánh mặt, cũng không đυ.ng tóc nên chung quy lại đến cái đầu của Khương Hy hắn không có làm bất cứ cái gì hết.
Vậy mà tự nhiên lại tự làm cái hành động ngây ngốc kia rồi.
Khương Hy sau khi ăn phải một chiêu đó thì toàn thân hắn liền nhận chấn động kịch liệt, hắn cũng cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi nhưng thử nhiều cách khác nhau, cái thứ đó vẫn y như cũ không biết mất.
Cho nên hắn liền biết thứ đó là thực sự tồn tại nhưng dường như Tuyết tướng không để ý.
Hắn khó khăn nói ra:
“Ngươi không phát giác trên người mình có điểm lạ sao?”.
Tuyết tướng cau mày lại có chút khó hiểu rồi nói ra:
“Ngươi lại làm cái trò gì trên người ta rồi?”.
Khương Hy im lặng lại, cái thằng này quả nhiên là không thấy thứ đó.
Vậy cái thứ khiến Khương Hy si ngốc nãy giờ rốt cuộc là gì?
Câu trả lời đương nhiên là một thứ rất quen thuộc với những người nhập Băng Thần Cung - Ổ khóa.
Cái ổ khóa này xuất hiện ở trên người Tuyết tướng, ngay tại vị trí giữa l*иg ngực, hơn nữa lấy ổ khóa làm trung tâm thì xung quanh Tuyết tướng liền có hàng chục đạo xiềng xích khác nhau trói chặt vào người.
Điểm cuối của đám xiềng xích này ở đâu thì Khương Hy không biết bởi chúng dung nhập vào hư không nhưng trong đầu hắn liền có một cái ý nghĩ cực kỳ to gan.
Giữa lúc này, linh thức của hắn bất ngờ động lên, ánh mắt không nhịn được mà nhìn thẳng về phía cái giới chỉ trên tay mình.
Khương Hy nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu cho Tuyết tướng đình chiến, về phần lý do thì hắn tạm thời không nói.
Tuyết tướng cũng không hiểu lý do tại sao nhưng nhìn thần sắc của Khương Hy rất thận trọng, không giống như người bị đánh đến si ngốc nên hắn liền suy ngẫm một chút mà chấp nhận đình chiến.
Hắn cũng muốn xem thử Khương Hy đang tính làm chuyện gì.
Về phần Khương Hy, sau khi linh thức tiến nhập vào bên trong giới chỉ thì hắn liền khóa vị trí cái chìa khóa được làm từ Huyền Tinh Thiết kia. Hắn cũng xém chút nữa quên mất sự tồn tại của chiếc chìa khóa đó rồi.
Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra cái chìa khóa này đang hấp thụ máu của hắn cùng máu của Tuyết tướng, đồng thời một bộ phận linh thức của hắn cũng bị cái chìa khóa này hấp thụ vào trong.
Khương Hy có cảm giác vì cái chìa khóa này mà hắn mới có thể thấy được cái hiện tượng kỳ quái kia nhưng đồng thời, hắn cũng ngửi thấy được một mùi quen thuộc.
Mùi vị của cơ duyên.