Thương thế của Khương Hy tuy không tính là nặng nhưng hắn vẫn muốn đình chiến một chút, bởi mục tiêu của hắn đã đạt được rồi.
Sau một hồi ăn hành không ngừng nghỉ, Thiên Nguyệt Thoái Phá đã chính thức bước vào tiểu thành rồi, dù chưa đến mức gọi là tùy tâm sở dục nhưng như thế này cũng đã rất tốt, chí ít cũng tiết kiệm được thời gian nửa năm tôi luyện.
Mặt khác, Nhân Gian Hành Tẩu cũng đang dần tăng tiến từng bước một, Khương Hy không yếu, hắn rất mạnh nhưng vì thế mà hắn lại khó chạm đến cực hạn.
Bởi đối thủ quá yếu, yếu đến mức hắn không thể tận hứng đánh một trận, đó cũng là lý do tại sao hắn thưởng thức Tuyết tướng cũng như âm thầm xem tên kia là bằng hữu.
Tuyết tướng đã giúp cho sở học chiến kỹ của hắn tăng lên một mảng phi thường rộng. Nếu như Tuyết tướng có thể ra ngoài thì chỉ cần đối luyện với hắn hai, ba năm thôi thì Khương Hy có thể đem Nhân Gian Hành Tẩu bước vào đại thành chi cảnh.
Theo cổ tịch của Cửu Tiêu tổ sư ghi chép thì Nhân Gian Hành Tẩu khi bước vào đại thành chi cảnh sẽ không khác gì khả năng thuấn di của tu sĩ Nguyên Anh cảnh cả.
Tại hậu kỳ tu luyện thì không giúp gì mấy nhưng Khương Hy tu luyện từ lúc nhập Trúc Cơ, chỉ cần cơ duyên đầy đủ thì hắn bước vào đại thành chi cảnh ở Kim Đan cảnh cũng không phải nói chơi.
Sở hữu thuấn di tại Kim Đan cảnh là ý vị gì?
Chính là vô địch về tốc độ.
Xem như La Huyền Tử của Cổ Linh Môn tu luyện Thiên Địa Độn Pháp đi nữa thì tại cảnh giới này cũng không có cửa so tốc độ với Khương Hy.
Dù sao Nhân Gian Hành Tẩu cũng là bộ pháp chí cao nhất mà Cửu Tiêu tổ sư sáng tạo ra để đối ứng với Thiên Địa Độn Pháp của Cổ Linh tổ sư nên Khương Hy tính ra cũng là người đi trước, La Huyền Tử đi sau tự nhiên chịu thiệt.
Mặt khác, Khương Hy đã minh ngộ nên Sắc Dục Thể của hắn giờ đây cũng đang dần chuyển biến thành tiên thiên rồi.
Một trận chiến với Tuyết tướng này còn khiến hắn đưa loại thể chất này sử dụng đến triệt để nên sau khi kết thúc, hắn chỉ cần bế quan lĩnh ngộ một chút thôi là thể chất chính thức bước vào tiên thiên.
Hắn cũng không cần phải ghen tị với Đại Địa chi thể của Hiên Minh nữa. Loại thể chất kia có chút biếи ŧɦái, Khương Hy còn từng khích Hiên Minh ở tốc độ tu luyện nên hắn cũng không dám để bản thân mình tụt hậu được.
Lần sau gặp mặt mà tu vi của hắn nằm dưới Hiên Minh thì thật không biết kiếm cái lỗ nào mà chui nữa.
Cũng may Sắc Dục Thể cũng sắp tiên thiên, bước vào tiên thiên thì hắn tự nhiên sẽ có được một khả năng chịu tải thiên địa linh khí tốt hơn so với hiện tại, kết hợp với khả năng kiểm soát của hắn nữa thì tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt lên không thua Thiên Linh Căn là mấy.
Khương Hy khó khăn khoanh chân lại mà đả tọa, đồng thời cũng ném ra hai trương Liệu Thương Phù mà trị thương. Ở mặt đối diện, Tuyết tướng cũng rút bút ra mà họa một đạo phù trị thương.
Khương Hy liền có hơi mở mắt ra mà quan sát một chút, đây là lần đầu hắn thấy Tuyết tướng dùng bút để họa phù nên cũng có chút hơi lạ.
Hắn là phù đạo đại sư nên hắn nhìn ra được bút pháp của Tuyết tướng cực kỳ điêu luyện.
Mềm mại, uyển chuyển, nét nào ra nét nấy, dứt chữ đều cực kỳ dứt khoát cùng mạnh mẽ, có thể nói là trong nhu có cương, trong cương có nhu.
Loại bút pháp này có thể nói là hoãn mỹ cân bằng, phong thái của Tuyết tướng khi họa phù lại còn cực kỳ tiêu sái, tựa hồ như một vị thư sinh chính tông.
Thấy vậy, khóe miệng Khương Hy liền co giật liên hồi không thôi.
Thượng thiên đây là đang trêu đùa hắn?
Có phải thượng thiên đang cố ý nói cho hắn biết rằng trọng sinh cũng không phải to tát gì, xem như hắn có kinh nghiệm thì thiên phú vẫn kém rất xa so với người khác.
Hắn đã từng gặp Mị Cơ, tự nhiên biết thiên phú của nàng tốt đến thế nào nhưng nếu để nàng gặp Tuyết tướng thì nàng sẽ lập tức quỳ xuống nhận sư ngay.
Cái thằng này gọi là quái thai có khi còn có chút không thể hiện ra được cái sự bất nhân kia.
...
Phù văn được họa xong, một đạo lam quang liền sáng lên mà tỏa ra truyền về phía Tuyết tướng, đồng thời hắn cũng rút ra một bình ngọc rồi đổ vào trong miệng.
Yết hầu của hắn di chuyển lên xuống rất nhịp nhàng, tựa như đang uống dược thủy vậy.
Khương Hy cũng có chút hơi lạ lẫm bởi bình thường thì dược liệu căn bản sẽ được luyện thành đan dược chứ không phải dược thủy.
Thứ vừa rồi Tuyết tướng uống chắc chắn là dược thủy, hơn nữa tác dụng tuyệt đối mạnh, chỉ dùng bằng mắt thường thôi Khương Hy cũng thấy được ba yếu điểm trên cánh tay Tuyết tướng đang dần dần nhạt màu đi rồi biến mất.
Thương thế trên người còn đang dần tốt đi không ít.
So về tốc độ khôi phục thì lại nhanh hơn Khương Hy không ít, thấy vậy, hắn liền rút ra một viên đan dược trị thương rồi cho vào miệng.
Đan dược này là một trong số các cơ duyên hắn lấy được ở trong Băng Thần Cung này, hắn nhận ra đan này, nó có tên là Thương Thai Đan.
Thương Thai Đan là tên sau này, còn nguyên bản được gọi là Trường Sinh Đan, đan này ăn vào tự nhiên sẽ mở rộng thọ nguyên lên mấy chục năm, thậm chí là trăm năm nhưng cái tên lại có chút kiêu ngạo.
Tu chân là một quá trình cực kỳ khắc khổ cùng hiểm nguy, cốt chỉ để cầu trường sinh, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một loại đan dược gọi Trường Sinh rồi.
Đối với người thiếu hiểu biết thì loại đan này khác gì độc dược khiến cho nhóm người này bỏ bê tu hành mà đoạt bảo.
Cho nên các vị đại lão trong tu chân giới liền quyết định đổi nó lại thành Thương Thai Đan, để bỏ đi cái ý niệm trường sinh tả đạo kia, đồng thời cũng cảnh tỉnh để các tu sĩ khác chăm lo tu hành chứ không nên để ý đến ngoại vật.
Như đã nói, Thương Thai Đan có tác dụng mở rộng thọ nguyên, mà bản chất của mở rộng thọ nguyên chính là gia tăng sinh mệnh lực.
Khương Hy ăn Thương Thai Đan vào ngoài việc tăng thêm chút thọ nguyên ra thì hắn còn muốn lợi dụng lượng sinh mệnh lực này mà trị thương.
Người khác lợi dụng không được chứ Khương Hy thì được, cách sử dụng đan dược không chính tông này hắn toàn dùng nên cũng xem như xe nhẹ đường quen.
Kiểu như dùng đan dược gia tăng linh lực để khôi phục linh lực hay sử dụng đan dược tăng thọ nguyên để trị thương chẳng hạn.
Cốt yếu vấn đề là hiểu rõ bản chất rồi sử dụng chứ không phải cứ khư khư nhìn vào tác dụng chính mà dùng.
Bởi không phải lúc nào cũng có cơ hội để tiếp xúc với đúng loại đan dược mình cần đâu.
Đan dược vào miệng ngay lập tức liền hóa thành dược thủy mà chảy thẳng xuống dưới cuống họng Khương Hy.
Một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ liền phóng ra từ trong thể nội. Hắn liền có cảm giác bản thân cứ như ‘trẻ’ lại không ít nhưng thực chất thì dung mạo của hắn vẫn đứng yên như hồi hai mươi tuổi thôi.
Bất quá bây giờ nếu nhìn vào thì lại có chút cảm giác trẻ trung không ít bởi thọ nguyên của hắn đã được tăng lên thành hai trăm năm mươi năm rồi.
Chưa kể thọ nguyên mỗi lúc còn có xu hướng tăng thêm, nhưng Khương Hy tạm thời nhịn xuống mà đem số sinh mệnh lực đó đi trị thương.
Trong chốc lát, toàn thân người hắn liền được bao phủ bởi một đoàn lục quang tinh khiết của sinh mệnh, các vết thâm tím cùng rỉ máu liền lấy tốc độ nhanh nhất mà biến mất.
Đồng thời dưới sự gia trì của sinh mệnh lực, Khương Hy liền vận dụng một chút mà khiến mái tóc của mình dài ra lại.
Người ta thường nói cái răng cái tóc là góc con người. Mất một cái răng liền hao tổn một năm thọ mệnh. Mái tóc bị hư tổn tự nhiên cũng ảnh hưởng đến thọ nguyên.
Quả nhiên, dưới sự gia trì của sinh mệnh lực, mái tóc của hắn như có sinh mệnh mà dài ra cực nhanh, trong chốc lát đã chạm đến thắt lưng rồi.
Nhưng từ đó cũng không thể dài ra thêm bởi sinh mệnh lực đã dùng hết. Bất quá hiệu quả như vậy Khương Hy cũng phi thường hài lòng rồi.
Thương Thai Đan quý thì quý thật nhưng Khương Hy còn tận hơn chục viên lận, hơn nữa hắn đang dần có dấu hiệu lờn dược rồi, cùng lắm cũng chỉ sử dụng được thêm hai, ba viên nữa mà thôi.
Những viên còn lại hắn dự kiến sẽ phân cho Thanh La, Kiều Sở Sở, Trương Thường Linh, Ngô Hùng, Hùng Quân cùng Mị Cơ.
Thanh La là người của hắn không cần phải bàn cãi, hắn đưa cho nàng là lẽ đương nhiên. Còn về phần Ngô Hùng thì hắn muốn chiêu mộ.
Thiên Đao Môn dù sao cũng là một trong Thập Đại Chính Phái, có thể nắm lấy tin tức từ tông môn đó tự nhiên là chuyện tốt.
Ngô Hùng là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu không hắn đã không lấy thân phận võ lâm cao nhân đi tọa trấn một thương đoàn qua Sơn Hương Lâm rồi.
Vì trọng tình trọng nghĩa nên Khương Hy muốn cái tình và cái nghĩa này thuộc về hắn, lấy năng lực của Ngô Hùng, vào được Thiên Đao Môn là chuyện chắc chắn.
Thiên Đao Môn đời nào bỏ qua được một vị võ lâm cao nhân muốn chuyển sang tu tiên chứ, chưa kể người đó còn đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất.
Ngô Hùng mới nhập môn nên nhiều lắm chỉ là đệ tử ngoại môn, tình cảm với tông môn tự nhiên không nhiều, cho nên hắn muốn chiêu mộ một chút.
Dĩ nhiên, cái nhiệm vụ này hắn sẽ để Thanh La đi làm, dù sao cả hai đều là võ lâm cao nhân, xuất thân đều từ võ lâm, một đời đã tu luyện võ học đến đỉnh cao. Một phần khác là Thanh La đang ở Nam Vực nên cũng xem như tiện đường.
Về phần Trương Thường Linh cùng Hùng Quân thì Khương Hy chắc chắn sẽ cho Thương Thai Đan, hắn còn đang muốn lấy Thanh Hà Trấn làm gốc để dân chúng nơi đó thờ phụng nên hắn không thể keo kiệt được.
Mặt khác, hai tên kia một đời này không chạy thoát khỏi Khương Hy rồi nên không lo.
Về phần Kiều Sở Sở thì có hơi đáng tiếc khi nàng không thể tu tiên, năng lực làm việc của nàng có thể nói là số một trong số thủ hạ hiện tại của hắn.
Nàng ngồi tại Sơn Hương Lâm mà mọi việc xảy ra tại Nguyệt Lâm Thành nàng đều biết, hơn nữa nàng còn vì hắn mà xây dựng một hệ thống nhãn tuyến trong nhân gian ở nơi đó nữa.
Cho nên hắn sẽ giúp nàng sống lâu hơn một chút, mặt khác cũng ban cho nàng một thân võ học cao cường.
Kiều Sở Sở là cao thủ mị công nhưng so với Thanh La thì kém xa, cho nên trước khi Thanh La chuyển hướng tu tiên thì Khương Hy đã nhờ nàng xem xét Kiều Sở Sở một chút.
Nếu có thể truyền thụ võ công lại được cho Kiều Sở Sở thì quá tốt, dù sao chân truyền của võ lâm cao nhân cũng không phải rau cỏ dại ven đường.
Khương Hy cũng không nắm rõ nội tình khảo quan của Thanh La ra sao nhưng cuối cùng Thanh La cũng nhận Kiều Sở Sở làm truyền nhân, một thân mị công liền truyền thụ lại hết cho nàng.
Cho nên những năm này cảnh giới võ học của Kiều Sở Sở cũng gia tăng rất nhanh, mặc dù không chắc nàng có thể ngộ ra mị thế bước vào cảnh giới võ lâm cao nhân không nhưng chí ít tại Sơn Hương Lâm, nàng là vô địch.
Đối với Khương Hy như vậy là được rồi.
Còn vị cuối cùng là Mị Cơ thì Khương Hy đơn thuần dùng lợi ích để chiêu dụ nàng thôi, dù sao đan dược gia tăng thọ nguyên cũng rất hiếm hoi. Mị Cơ mới hơn hai trăm tuổi nhưng thời gian còn lại của nàng cũng không tính là quá nhiều so với cảnh giới Kim Đan.
Một trăm năm thọ nguyên từ Thương Thai Đan này tự nhiên sẽ đủ sức khiến nàng trung thành hơn đôi chút.
Tính toán một hồi đối tượng để đưa đan, Khương Hy liền âm thầm suy nghĩ thêm một chút. Coi như đưa đan rồi thì số lượng còn lại vẫn nhiều, hắn còn đang tính có nên đưa cho Lân cùng Hiên Minh một chút không nữa.
Hiên Minh thì không nói, cái tên này tại Thư Viện chắc chắn sẽ có địa vị cao, lúc trước khi đi Khương Hy đã cho một lời khuyên rồi.
Hiên Minh chỉ cần làm theo đúng cái lời khuyên đó thì xác suất va chạm phải Phu Tử là rất cao. Kết hợp thêm trù nghệ hắn lĩnh hội được từ Tứ nương nữa thì Phu Tử chắc chắn sẽ thường xuyên tìm đến hắn để... ăn chực.
Phu Tử cũng không phải người mù, lão chắc chắn sẽ nhìn ra được Đại Địa chi thể của Hiên Minh, và Khương Hy chắc chắn một điều rằng lão chắc chắn sẽ thu nhận Hiên Minh.
Bởi chuyện xưa của lão hắn biết rất rõ, lão không đời nào bỏ qua Hiên Minh được.
Mà có Phu Tử làm lão sư thì Hiên Minh còn lo lắng gì đến thọ nguyên nữa, ngay việc sư thúc là Thần Cơ lão nhân thì đã không thiếu Sinh Mệnh Thủy để uống rồi.
Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một hồi thì vẫn nên đưa, còn cách thì trước mắt còn đang suy nghĩ.
Còn Lân thì Khương Hy sẽ đưa, dĩ nhiên, nhiệm vụ này hắn cũng ném cho Thanh La, Kiếm Tông cũng nằm tại Nam Vực, vừa vặn cũng nằm trong địa vực hoạt động của nàng.
Khương Hy không chắc Lân có còn nhớ đến hắn không nhưng hắn không đời nào ném tên này ra ngoài đâu, cho Lân đi Kiếm Tông là để Lân có được cơ duyên của riêng mình, mặt khác còn để Lân ẩn trong tông môn đó mà lấy tin tức cho hắn.
Kiếm Tông cùng Khương Hy không có ân oán gì nhưng đây là chuyện kinh doanh của Nhân Võng nên Khương Hy đành phải ủy khuất tương lai Kiếm Tông một chút vậy.
Khương Hy không đời nào để Lân toàn vẹn đầu nhập vào Kiếm Tông đâu.
Nhất quyết là không.