Khương Hy cùng Tuyết tướng người đánh qua kẻ đánh lại không biết bao nhiêu lần, bọn hắn đấu pháp nhìn thì như võ lâm cao thủ giao thủ với nhau nhưng thực chất lại ẩn chứa không biết bao nhiêu huyền cơ.
Loại đấu pháp này e rằng cũng chỉ có mỗi Tuyết soái cùng Tuyết Vương là hiểu mà thôi.
Một quyền của Khương Hy đánh ra, Tuyết tướng ngay lập tức liền thúc khuỷu tay lên đỡ lại, một luồng xoắn kích bất ngờ xuất hiện, cả cánh tay Tuyết tướng có nguy cơ bị xoắn nát đến nơi.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn rất bình thản, hàn khí ngay lập tức liền tỏa ra mà đông cứng lại hiểu ứng thủy xoắn của Tam Thủy Quy Nhất.
Chân phải hắn liền nhấc lên mà xuất cước đá về phía Khương Hy, hàn khí nội liễm đến cực điểm, Khương Hy liền vận Nhân Gian Hành Tẩu mà lướt về phía sau.
Một cước của Tuyết tướng đá thẳng ra, vùng không gian phía trước liền xuất hiện lục giác tuyết hoa.
Một phần áo khoác ngoài của Khương Hy liền bị đóng băng lại mà vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Khương Hy nhấc góc áo đó lên nhìn một chút rồi tặc lưỡi, sau đó hắn liền run vai một chút, lớp áo khoác ngoài ngay lập tức liền trượt xuống để lộ tấm lưng trần ra phía sau.
Hàng loạt đạo hỏa xà liền như ẩn như hiện mà chạy khắp trên thân thể hắn, ánh mắt hắn liền chuyển thành một màu tím ngời.
Thân ảnh trong chốc lát đã xuất hiện ở sau lưng Tuyết tướng mà gạt chân ngang người, tốc độ cực kỳ nhanh.
Đột nhiên, thân ảnh của Tuyết tướng tựa hồ có chút hơi mờ ảo rồi biến đi mất, một cỗ khí lạnh bất ngờ ập đến từ sau lưng.
Ánh mắt Khương Hy có chút hơi mở, một chưởng của Tuyết tướng liền đập thẳng vào người hắn, toàn thân liền vặn vẹo rồi nứt vỡ ra thành từng mảnh quang vụ.
Thân ảnh Khương Hy liền xuất hiện ở trên mặt hồ nước, hai chân chạm nhẹ lên trên mặt mà không tạo ra một gợn sóng.
Tuyết tướng cảm thấy có chút hiếu kỳ không biết Khương Hy bằng cách nào mà có thể làm được như vậy, xem như Tuyết tướng sở hữu tốc độ cao cũng không thể đứng được trên mặt nước.
Trừ phi tu vi đạt đến trình độ lăng không như lão tổ Nguyên Anh cảnh, còn không Tuyết tướng cũng không nghĩ ra được cái gì khác.
Khương Hy nhìn thẳng về hai mắt của Tuyết tướng, hắn tựa hồ cũng hiểu được Tuyết tướng vì sao lại nghĩ như vậy rồi.
Bắc Nguyên Vạn Dặm trong mắt tu sĩ ngoại giới chính là bí cảnh để tôi luyện, nhưng đó là cách gọi chung có chút văn vẽ mà thôi, trên thực tế, người ta hay gọi Bắc Nguyên Vạn Dặm là xứ thổ dân.
Bởi dân bản địa nơi đây có rất nhiều thứ không hiểu, rất nhiều thứ không biết. Đơn cử như che giấu dung mạo, tại ngoại giới, chuyện đó có thể là một chuyện bình thường hằng ngày nhưng tại nơi này, chuyện đó lại là chuyện lạ, thậm chí còn được hiểu theo một nghĩa khác.
Lấy tu vi hiện tại, Khương Hy tự nhiên chưa lăng không được nhưng hắn tu luyện Đạp Vân Bộ đến viên mãn, thân thể đã có thể nhẹ như mây rồi, mà mây thì luôn lơ lửng.
Hắn có thể không phi hành được trong trạng thái của Đạp Vân Bộ nhưng đi lại trên mặt nước thì lại là chuyện nhỏ.
Hắn biết Tuyết tướng không hiểu hắn làm bằng cách nào nhưng hắn cũng sẽ không nói ra, khóe miệng hắn mỉm cười, ma âm một lần nữa phát ra:
“Ngươi còn ngớ người đến bao giờ?”.
Nghe vậy, Tuyết tướng liền có chút cau mày lại, hắn biết Khương Hy có chuyển biến nhưng loại chuyển biến này làm hắn nổi hết cả gai ốc lên.
Chưa kể Lam Thiên Tuyết Tộc rất yếu trước linh thức nên ma âm của Khương Hy liền khiến thân thể của hắn đình trệ đi không ít.
Loại cảm giác này Tuyết tướng có chút hơi quen thuộc, bởi nữ tử Tuyết soái cũng từng dùng chiến thuật tương tự để đấu luyện với hắn.
Bất quá hắn có thể nhìn ra được loại mị công mà Khương Hy đang dùng này tuyệt đối khác hẳn loại mà nữ tử Tuyết soái dùng.
Chí ít về mặt hiệu quả, của Khương Hy lại mạnh hơn không ít.
Với nữ tử Tuyết soái, Tuyết tướng chỉ cần đấu qua vài chục chiêu là đã có thể chống đỡ lại được mị ý nhưng đánh với Khương Hy đã gần ngàn chiêu rồi mà hắn vẫn không thể thoát ra được cái cảm giác trì trệ này.
Hắn liền đưa răng ra cắn nhẹ trên môi một cái, thần trí tựa hồ cũng có chút thanh tĩnh nhưng chỉ là biện pháp nhất thời, hắn trầm giọng nói ra:
“Thân là nam nhân, sao ngươi lại đi tu luyện mị công rồi?”.
Ngươi thắc mắc điểm này?
Khương Hy có chút ngán ngẩm với Tuyết tướng, thậm chí hắn ngán ngẩm với rất nhiều người, trên đời này loại công pháp chuyên đi quyến rũ người khác cũng không phải hiếm hoi nhưng đại đa số tu sĩ tu luyện lại là nữ nhân.
Nên trong thâm tâm tất cả mọi người, công pháp quyến rũ hay còn gọi là mị công là công pháp dành cho nữ tử.
Trên thực tế, quyến rũ người khác có hai cách, một là khiến người khác tự khơi dậy du͙© vọиɠ của bản thân, hay còn gọi là mị công như thường thức. Hai là dùng du͙© vọиɠ của bản thân để đẩy du͙© vọиɠ của người khác lên, đây chính là dục công.
Nữ tu mị, nam tu dục, đây mới thực sự là thường thức được nhiều người công nhận.
Bất quá Khương Hy đi được cả hai đường, bởi hắn đã trải qua cảm giác của cả nam nhân lẫn nữ nhân nên tâm thế của hắn có thể dễ dàng lắc lư qua lại giữa hai bên.
Người khác có thể chối bỏ sự thật nhưng Khương Hy thì không, hắn chấp nhận quá khứ của mình để làm bàn đạp tiến về phía trước.
Cũng chính nhờ cơ sở này, Tam Dục sinh ra chính là dành cho hắn, Sắc Dục Thiên về cơ bản chính là công pháp độc tu cho chính hắn, hắn là độc nhất.
Tuyết tướng không chỉ bị ảnh hướng bởi mị công mà còn bị ảnh hưởng bởi cả dục công nên dù có tránh được mị công thì hắn vẫn sẽ dính dục công thôi, nhất thời khó mà thoát ra được.
Trong tình huống sinh tử đấu, Khương Hy có lẽ sẽ tranh thủ đoạn thời gian trì trệ này của Tuyết tướng mà ra đòn sát thủ nhưng đáng tiếc, đây không phải sinh tử đấu.
Đây chỉ đơn thuần là luận bàn có chút hơi cực đoan mà thôi.
Khương Hy mỉm cười, ma âm một lần nữa lại vang lên:
“Ngươi muốn cướp ngôi, vậy thì phải học được cách chống lại dục công”.
Vừa dứt lời, mặt nước liền gợn sóng, thân ảnh của Khương Hy liền xuất hiện trước mặt Tuyết tướng, một chưởng quang mang đỏ hồng liền xuất ra.
“Ái Tâm Minh Sắc Dục”.
Hai mắt Tuyết tướng liền ngưng lại, đơn chưởng mang theo hàn khí liền đánh ra ra.
Oanh!
Va chạm xảy ra, thân ảnh Tuyết tướng liền bị văng ra phía sau hơn chục bước mới có thể ổn định lại được. Lòng bàn tay liền đỏ lại kịch liệt như sắp cháy, hắn liền vội vàng mà vận hàn khí lên để làm dịu đi.
Hai mắt hắn liền không tin nổi mà nhìn về phía Khương Hy. Đột nhiên, con ngươi hoàng kim của hắn liền co rụt lại.
Một chưởng kia của Khương Hy nào có đơn thuần quang mang đỏ hồng, nơi đó rõ ràng là một mảnh Dục Hỏa rực cháy.
Khóe miệng Khương Hy liền nhếch lên, thân ảnh của hắn một lần nữa lại đột ngột xuất hiện trước mặt Tuyết tướng, một chưởng nữa lại xuất ra, lần này là một chưởng hùng hồn Dục Hỏa.
Tuyết tướng liền cắn răng, hàn khí kinh khủng liền tập trung lại mà xuất ra một quyền, không gian trước mặt trừ bỏ Khương Hy ra ngay lập tức liền đóng băng lại.
Cái hồ nước lạnh kia dưới lực hàn khí khủng khϊếp đó cũng phải tạo thành một tầng băng mỏng không thôi.
Oanh!
Một quyền một chưởng va chạm vào nhau, cánh tay của Khương Hy liền run nhẹ lên rồi nát ra thành từng mảnh, thân hình Tuyết tướng liền có chút hơi đổ về phía trước.
Khương Hy liền mỉm cười, hai mắt tím ngời liền lướt qua hai luồng quang mang đỏ hồng, thân người hắn liền lộn nhào ra sau, một chân ngay lập tức liền móc thẳng lên đập thẳng vào người Tuyết tướng.
“Thiên Nguyệt Thoái Phá - Khuyết Nguyệt”.
Khoảng cách quá gần, Tuyết tướng còn không kịp làm gì thì đã triệt để trúng một chiêu này mà văng ngược đập lên trên trần nhà.
Rầm!
Trần nhà liền xuất hiện hàng loạt các vết nứt, băng vụ theo đó mà tuần tự rơi xuống. Tuyết tướng liền cậm cự bản thân ngăn không cho máu trào ra khỏi họng.
Sau đó hắn liền mượn trần nhà làm bệ đỡ mà vận thân pháp lướt nhẹ nhàng xuống dưới đất.
Từng vết nứt ở trên trần nhà mỗi lúc một lan ra, băng vụ rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Khương Hy sau khi lộn nhào ngược về sau xong liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà chạy ra ngoài.
Tuyết tướng đáp xuống đất xong cũng không để ý đến hắn mà nhanh chóng chạy ra theo.
Vết nứt mỗi lúc một lớn, từng tảng băng ngay lập tức liền hụt xuống mà rơi loạn xạ xuống phía dưới, khu vực này của Băng Thần Cung liền vì chuyện này mà có chút chấn động nhẹ.
Tuyết tướng cùng Khương Hy thành công chạy thoát ra khỏi phòng, Khương Hy liền khẽ gật nhẹ đầu mà hài lòng. Thiên Nguyệt Thoái Phá quả nhiên là chiến kỹ bậc Kim Đan.
Hắn chỉ mới nhập môn thôi mà đã đánh sập trần nhà của Băng Thần Cung rồi, đợi đến viên mãn có khi nào động chân một chút thôi là cả ngọn núi sập không?
Hẳn là vậy đi.
Về phần Tuyết tướng, hắn là người không rõ chuyện gì đang xảy ra nhất, hai chiêu đối đầu vừa rồi hắn dường như... toàn vẹn thất thủ.
Đặc biệt là ở chiêu thứ hai kia, hắn là người cẩn thận, lúc đối chiến với Khương Hy không lúc nào là không mở linh nhãn, vậy mà hắn lại đối chiêu với một chưởng ảo ảnh.
Chuyện này khiến hắn khó mà tiếp nhận được.
Hắn hít vào một hơi, thủ thế liền thu lại, biểu lộ cho việc muốn đình chiến. Thấy thế, Khương Hy cũng mỉm cười mà đứng thẳng người dậy, hai tay liền chắp ra sau lưng mà từ tốn bước về phía trước vài bước, trên mặt lộ rõ vẻ tiếu dung.
Tuyết tướng trầm mặc một chút rồi nói:
“Đây là bài tủ của ngươi?”.
Khương Hy đáp:
“Ngươi nghĩ nhiều, bài tủ sao đưa ra sớm đến thế được. Ta đã nói rồi, ngươi muốn cướp ngôi thì phải học được cách chống lại dục công”.
Tuyết tướng nói ra:
“Hai chiêu vừa rồi lấy dục công làm môi giới?”.
Khương Hy từ tốn mỉm cười, một cỗ cảm giác không tên bất ngờ bốc lên trong lòng Tuyết tướng, hắn liền nhanh chóng vận hàn khí lên mà trấn áp lại.
Khương Hy cũng nhận ra hành động này bất quá Tuyết tướng trấn áp được một giây một khắc thì có thể thay đổi được gì, dục công vẫn còn đó thôi.
Khương Hy hơi nghiêng đầu hướng về phía Tuyết tướng, ma âm vang lên:
“Ngươi có thể không nhiễm mị công nhưng dục công không thể nào bị phá như cách ngươi phá mị công được. Mị công là do ngoại, dục công là do nội, du͙© vọиɠ của chính ngươi một khi không an tĩnh thì dục công của ta sẽ không bị phá”.
Tuyết tướng nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp:
“Thụ giáo”.
Dục công hay mị công về mặt bản chất chính là thủ đoạn ảnh hưởng đến tâm thần đối phương, có thể nói là pháp lực cùng linh thức đồng loạt phối hợp với nhau.
Lam Thiên Tuyết Tộc yếu nhất chính là linh thức, mạnh nhất sẽ là linh nhãn, trên đời này khó có thứ có thể che mắt được linh nhãn. Đến quân đoàn ẩn giấu trong tiết điểm không gian mà Tuyết tướng còn nhìn ra thì hắn còn ngại thứ khác được sao.
Nhưng nếu tâm thần vốn đã chịu sử ảnh hưởng của một loại thủ đoạn linh thức nào đó thì liệu linh nhãn có còn đủ sức nhìn thấu toàn bộ nữa không?
Cái này rất khó nói, bởi Khương Hy cũng không biết, Tuyết tướng cũng không biết. Cho nên ban nãy Khương Hy muốn thử, kết quả linh nhãn đúng thật là có điểm yếu.
Tuyết tướng hóa giải được mị công của Khương Hy nhưng lại trúng phải dục công, du͙© vọиɠ trong người hắn liền nổi lên mà đối kháng lại với lượng hàn khí trong thể nội.
Đồng thời, não hải cũng chịu một loại tác động đình trệ nhất định. Thấy thế, Khương Hy liền dùng ma âm đánh lừa thính giác của Tuyết tướng, một bên liền âm thầm vận dụng Thủy Đàm Ảo Cảnh thông qua dục công.
Kết quả, hắn thành công che đậy Dục Hỏa trong một chiêu đầu tiên. Tại chiêu thứ hai, hắn lại càng bạo gan hơn khi cố ý che đậy nguyên một cánh tay.
Cánh tay chứa đầy Dục Hỏa ở chiêu đầu là thật nhưng khi Thủy Đàm Ảo Cảnh xuất hiện thì cánh tay đó đã trở về bình thường mà quắp ra sau lưng rồi.
Thủy Đàm Ảo Cảnh không hổ danh là chiến kỹ ảo thuật cực kỳ đáng sợ, chưa kể nó còn được tái sửa chữa lại theo lý niệm của Tam Dục nên phối hợp với dục công lại không để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Tuyết tướng cứ vậy mà để bản thân bị mắc lừa.
Cũng may cho hắn là Khương Hy thu tay, nếu không lấy tác động bào mòn linh thức của Thủy Đàm Ảo Cảnh thì càng đánh hắn sẽ càng rơi vào sâu bên trong ảo thuật.
Dục công mỗi lúc sẽ càng mạnh mẽ hơn và cuối cùng, Khương Hy hoàn toàn có thể tự do vận Dục Hỏa và thiêu chết Tuyết tướng.