Cùng thời điểm Băng Thần Cung náo nhiệt đến nảy lửa này, ở dưới chân Băng Hùng Sơn lại diễn ra một sự kiện khác.
Toàn bộ Tuyết Mao Hùng của Lam Thiên Tuyết Tộc giờ đây đều nằm rạp xuống đất, toàn thân run rẩy đến cùng cực vì sợ, toàn bộ bọn chúng đều cùng hướng về một phía.
Tại nơi đó hiện nay là một đứa trẻ đang đứng, đứa trẻ này chỉ cao tầm một mét hai đến một mét ba là cùng, mái tóc trắng như tuyết dài ngang cổ, làn da xanh lam thi thoảng có pha chút trắng.
Trên đầu có một cặp sừng bằng băng mọc ra từ trán, hai mắt hoàng kim lay động rất kịch liệt, hai con mắt đó mang một cỗ ý vị vô cùng hờ hững cùng lạnh nhạt.
Bất kỳ sinh vật nào nhìn thấy ánh mắt đó đều sẽ cảm thấy hoảng sợ mà thối lui. Trên người đứa trẻ là một bộ bạch bào kéo dài lê thê xuống mặt tuyết, họa tiết ở trên được thêu thùa vô cùng tinh xảo, cái quần ngắn chỉ dài đến nửa bắp chân, đằng sau lưng có đeo một thanh trường kiếm vắt ngang.
Thanh trường kiếm này cực kỳ dài, thậm chí còn dài hơn là thân người đứa trẻ, nhìn từ xa cả hai lại vô tình tạo thành một chữ thập trông rất ảo diệu.
Mặt tuyết nơi đứa trẻ đứng không rõ từ bao giờ đã cứng ngắc lại mà hóa thành một màu trắng xanh.
Đứa trẻ ngước mắt nhìn về phía con Tuyết Mao Hùng dần đầu kia mà nói:
“Tướng sĩ của trẫm lên rồi?”.
Tuyết Mao Hùng không dám khinh thị, nó liền cung kính hạ người rồi hơi di động cái đầu chỉ về phía cầu thang, biểu thị những người dưới này đều đã thượng sơn.
Đứa trẻ thấy vậy liền gật nhẹ đầu hài lòng, hai chân ngay lập tức liền nhấc lên khỏi mặt đất, toàn thân liền lăng không lên mà tiến về phía cầu thang rồi đi lên.
Tuyết Mao Hùng thấy vậy liền gầm nhẹ lên một tiếng cung tiễn, những con đang nằm rạp dưới đất cũng theo vậy mà gầm lên.
Đứa trẻ dám xưng ‘trẫm’ tự nhiên là cường giả mạnh nhất Lam Thiên Tuyết Tộc - Tuyết Vương.
Bình thường Tuyết Vương thượng triều sẽ có hình dạng to lớn cùng uy nghiêm nhưng tại Bắc Nguyên Vạn Dặm này, số người biết được nhân dạng thật của hắn cũng chỉ có mỗi các quan tướng thuộc hàng ngũ soái cùng tướng mà thôi.
Sau khi tọa trấn hai ngày trời tại Hoàng Thành Tuyết Quốc, Tuyết Vương bây giờ đã chính thức xuất động tiến về phía Băng Thần Sơn.
Tuyết Vương không cho bất kỳ thuộc hạ nào đi theo hầu hạ bởi hắn cảm thấy không cần thiết, hắn thân đã là cường giả mạnh nhất phiến thiên địa này rồi thì cần gì rắc rối đến thế.
Xem như các tộc khác có liên thủ lại vây công thì Tuyết Vương muốn rời đi cũng là chuyện trong tầm tay.
Tuyết Vương vừa ngự không vừa ngắm đoán bạch vụ này rồi khẽ mỉm cười nhẹ.
“Để trẫm xem nhân loại lần này có khá hơn chút nào không?”.
...
...
Tuyết Vương giá lâm đến Băng Thần Sơn tự nhiên cũng nằm trong dự định của Khương Hy, dù sao thời điểm cụ thể hắn cũng đã sớm biết được từ Tuyết tướng rồi.
Bất quá hắn cũng không có tò mò đi nhìn qua Tuyết Vương chút nào, nhỡ đâu lại bị Tuyết Vương nhìn trúng thì khỏi có đường bỏ chạy.
Dĩ nhiên, Tuyết tướng cũng không có ý định đi nhìn Tuyết Vương làm gì, cái tên này vốn đã có mưu tạo phản rồi thì chuyện nào có thể giữ bí mật được thì giữ bí mật.
Mặt khác, đoạn thời gian này ngoại trừ học tập lẫn nhau ra thì hai người Khương Hy cùng Tuyết tướng cũng không ngừng tìm kiếm cơ duyên khác.
Chỉ có điều kết quả phần lớn đều rơi về tay Tuyết tướng hết cả thôi, không biết có phải truyền thừa Thiên Nguyệt đã lấy đi hết vận may của Khương Hy rồi không mà một đường này hắn chỉ có thể lấy qua được một chút pháp khí cùng đan dược.
Phẩm chất cũng không quá cao, nhiều lắm thuộc đến cao giai trung phẩm là cùng. Thi thoảng hắn cũng có lấy được đôi chút linh thạch xem như bù đắp nhưng cũng chỉ là bù đắp mà thôi.
Khương Hy hiện nay đã là Trúc Cơ cảnh trung kỳ, hạ phẩm linh thạch đã sớm không có mấy tác dụng đối với chuyện tu hành của hắn rồi, thứ mà hắn cần nhất lúc này chính là trung phẩm linh thạch.
Nhưng đáng tiếc là trung phẩm linh thạch hiện nay chỉ có các đại thương hội cùng đại thế lực phân phối mà thôi, phận làm tán tu như hắn chỉ có xâm nhập vào các bí cảnh, phế tích thì may ra gặp được.
Vận may cao nhất thì có lẽ sẽ gặp được một cái mỏ khoáng thạch nhưng để tìm ra được mỏ khoáng thạch cũng phải tốn rất nhiều công phu.
Linh thức của Khương Hy xem như siêu cường đến mấy đi nữa thì đối diện với tự nhiên vẫn cứ nhỏ bé như một con kiến hôi mà thôi.
...
Bên cạnh đó, thời gian này hắn cũng không chỉ làm mỗi những việc đó, thời gian của hắn rất gấp nên hắn cần phải nghiên cứu rất nhiều thứ, mà trọng yếu nhất vẫn là truyền thừa Thiên Nguyệt.
Trận chiến giữa hắn cùng Tuyết tướng nói quan trọng thì quan trọng nhưng không quan trọng cũng không sai.
Hai người bọn hắn chỉ cần cái cớ để lách ra khỏi chiến sự thôi, mục đích đã đạt được rồi thì suy nghĩ nhiều làm gì.
Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ thì trước mắt Khương Hy chưa động thủ, môn thần thông này hắn dự kiến để rời khỏi Bắc Nguyên Vạn Dặm rồi mới tu luyện sau.
Hiện tại hắn vẫn còn dạy toán mệnh thiên cơ cho Tuyết tướng nên vẫn cần sử dụng năng lực này một chút.
Hắn nghiên cứu chính là Thiên Nguyệt Thoái Phá, môn thoái pháp này theo lời Bạch Chân thì nó nằm ở đẳng cấp Kim Đan nhưng đã một vạn năm trôi qua rồi thì hiệu quả tu luyện sẽ khác.
Theo những gì Thiên Nguyệt Thoái Phá mô tả cùng con đường tu luyện thì Khương Hy có thể suy ngược ra được tình hình thiên địa linh khí lúc đó.
Thiên địa linh khí ở một vạn năm trước so với hiện tại thì còn thấp hơn một chút nhưng nếu tính lượng trung bình thì vẫn thuộc dạng nhiều, cho nên nếu tu luyện theo lộ tuyến như cũ thì uy lực của Thiên Nguyệt Thoái Phá sẽ cao hơn một chút.
Bất quá Khương Hy vẫn cảm thấy môn thoái pháp này vẫn có một vài điểm hơi thừa, ví dụ như mỗi đòn tấn công được đánh ra thường sẽ tạo ra hiệu quả công phá trên diện rộng nhưng vô luận đối đầu với một địch nhân hay nhiều địch nhân thì vẫn sẽ như thế.
Nhìn chung thì môn thoái pháp này mang một chữ ‘phá’ khá là mạnh bởi nó là một môn chiến kỹ hệ tấn công cực kỳ mạnh nhưng lại hao pháp lực rất nhiều.
Pháp lực của Khương Hy rất nhiều nhưng kinh mạch của hắn cũng không phải là rộng nên một lần bộc phát cũng không thể tạo ra hiệu quả đáng sợ như thế nên hắn còn phải điều chỉnh lại một chút.
Khương Hy tu luyện Thủy linh khí là chính nên pháp lực hắn luyện ra cũng mang yếu tố của Thủy hành, đó chính là liên miên bất tuyệt.
Pháp lực hình thành dựa trên nền tảng Thủy linh khí thường không có sức công phá cao hay khả năng phòng thủ tốt nhưng nó lại thắng ở một chữ ‘bền’.
Đó là đánh càng lâu thì càng mạnh, càng đánh lâu càng mài chết địch nhân nhanh hơn.
Thiên Nguyệt Thoái Phá mang lực bộc phát mạnh nhưng cũng không phải là loại nén lực như Hãn Hải Điệp Gia. Khương Hy cần phải điều chỉnh lại một chút môn chiến kỹ này, đồng thời nhân dịp Tuyết tướng ở đây, hắn cũng nhờ cái tên đó nhận xét một chút.
Đôi bên là địch thủ tự nhiên sẽ đánh một trận nhưng Khương Hy cũng không có ý định sử dụng Thiên Nguyệt Thoái Phá.
Một môn chiến kỹ còn không bước vào được tiểu thành thì đem ra đánh đấm kiểu gì?
Cũng may, tên Tuyết tướng này lại có tạo nghệ rất tốt ở cước pháp cùng thoái pháp nên nhận định của hắn cũng rất trọng tâm, cho Khương Hy thu hoạch về rất nhiều.
Dĩ nhiên, đại đa số thời gian là cái tên kia chê bai Khương Hy là chính, nào là đá chân thẳng ra, nào là nâng chân cao lên, nào là giữ vững trọng tâm các loại.
Bộ pháp cùng thoái pháp mặc dù đều là chiến kỹ sử dụng chân nhưng hai bên khác nhau nhiều lắm, thoái pháp yêu cầu rất nhiều thứ, Khương Hy xem như có lịch luyện ngàn năm thì ở mảng này hắn cũng chỉ là con gà non mà thôi.
Tuyết tướng là con hùng ưng ở mảng này nên hắn phải ngoan ngoãn mà theo học rồi. Tuyết tướng không hổ danh xuất thân từ quân đội, phong cách dạy của hắn đúng thật là lấy thân ra mà hưởng.
Làm sai một bước mà hắn liền xuất cước đá Khương Hy một cái, dĩ nhiên cũng không xuất thủ quả nặng tay, dù sao loại huyết khế kia vẫn còn, nặng tay một cái hắn liền xong.
Khương Hy đang trong trạng thái lĩnh hội nên hắn cũng sẽ không đỡ làm gì, cứ mặc cho bản thân mình chịu đòn, nếu có đỡ thì cũng phải dùng Thiên Nguyệt Thoái Phá đến đỡ.
Ròng rã mấy canh giờ liền, hắn cũng miễn cưỡng nhập môn được Thiên Nguyệt Thoái Phá nhưng cơ thể lại ê ẩm liên hồi.
Khương Hy cởϊ áσ ra mà quét linh thức quan sát cơ thể của mình một chút, khó miệng liền giật giật không thôi.
Trên thân hắn giờ đây khắp nơi đều là mảng tím đỏ đan xen nhưng may mắn là không có cái xương nào gãy cả.
Hắn liền xuất Liệu Thương Phù ra mà chữa bản thân mình, đồng thời cũng quét ánh mắt về phía tên Tuyết tướng ở không xa, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
“Còn khoảng bao nhiêu thời gian nữa?”.
Tuyết tướng nhìn hắn tựa hồ có chút trêu tức một chút, tựa hồ ban nãy chơi rất vui, rồi đáp:
“Ba canh giờ”.
Bốn mươi tám canh giờ đã sớm trôi qua hai mươi lăm canh giờ, bây giờ thời gian đình chiến chỉ còn ba canh giờ, hai trận doanh cũng đã dần dần tụ về một chỗ mà chuẩn bị chiến đấu rồi.
Bây giờ trong Băng Thần Cung trừ bỏ những người còn đang luẩn quẩn ở trong mấy căn phòng tìm cơ duyên thì hầu hết đã dần tụ về trận doanh rồi nên không khí xung quanh bọn hắn liền yên ắng đi không ít.
Khương Hy nói tiếp:
“Chúng ta ở đây hay đi xa hơn nữa?”.
Tuyết tướng mỉm cười đáp:
“Ngươi trị thương xong thì chúng ta đi tiếp”.
Nghe vậy, Khương Hy liền nhíu mày khó hiểu nói ra:
“Đi đến chỗ này rồi còn không đủ xa?”.
Tuyết tướng lắc đầu đáp lại:
“Ngươi không hiểu bệ hạ, vừa rồi ta đã nhận tin từ Tuyết soái nên đã sớm biết vị trí tập kết trận doanh, khoảng cách này vẫn còn nằm trong cảm ứng của bệ hạ, chúng ta không qua mặt được đâu”.
Ánh mắt Khương Hy có chút hơi nhảy, hắn nói ra:
“Tuyết Vương đến đây rồi?”.
Tuyết tướng gật đầu, sắc mặt không có biểu hiện gì nhiều, thi thoảng trong ánh mắt còn lóe lên một chút trêu tức.
Khóe miệng Khương Hy liền có chút ngưng kết lại, ánh mắt liền lướt qua một tia tinh quang vì nhân loại suy nghĩ.
Hắn đã sớm lập kế phá cái cầu thang kia rồi thì đáng lý ra Tuyết Vương không thể đi lên được tầng hai mới đúng.
Xem như Tuyết Vương có hậu thủ trong tay thì chí ít cũng cần vài ngày mới phá được. Tính toán thời gian thì Tuyết Vương chỉ mới đến vài canh giờ, thời gian ngắn ngủi như thế làm sao phá được đạo cấm chế kia đây.
Xem như phần lớn quân đoàn của Lam Thiên Tuyết Tộc không lên được tầng hai nhưng chỉ cần Tuyết Vương xuất hiện thì sẽ có rất nhiều thứ bị cải biến.
Khương Hy từng là lão tổ Nguyên Anh cảnh tự nhiên biết cái cảnh giới này nó kinh khủng bậc nào, xem như Tuyết Vương bị áp chế cảnh giới thì khả năng lăng không phi hành chắc chắn vẫn còn giữ lại được.
Bởi năng lực này không phải do tu luyện mà thành, nó chính là do ngộ ra được. Tu luyện đến được Nguyên Anh cảnh ai chẳng ngộ ra được Đạo lộ của riêng mình, chút cảm ngộ phi hành này há có là gì.
Đối chiến giữa ngự khí phi hành cùng lăng không phi hành khác nhau nhiều lắm. Ngự khí cần phân tâm điều khiển phi kiếm chứ lăng không thì không, lăng không của Nguyên Anh cảnh không khác gì hít thở ở người bình thường cả.
Chỉ riêng mỗi điểm này thôi thì đã có thể nhìn ra Tuyết Vương có lợi thế quá mạnh so với sáu người Thạch Thương, chưa kể kinh nghiệm cùng thủ đoạn của Tuyết Vương vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời đáp.
Ngẫm nghĩ một hồi, Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi, quyết định tập trung vào việc trị thương của mình, còn chiến sự thì... mặc kệ.
Trận bàn phù trận cũng đã đưa rồi, nếu bên kia biết cách sử dụng đúng lúc thì vẫn có thể vây khốn Tuyết Vương được đôi chút.
Còn nếu không thì... ha ha ha.
Hắn cũng nên chạy trốn xa một chút vậy.
Giữa lúc này, một tia tinh quang lóe lên, Khương Hy đột nhiên nhớ đến một chuyện mà hướng Tuyết tướng nói ra:
“Lam Thiên Tuyết Tộc các ngươi không có Tuyết Hậu?”.
Tuyết tướng nhàn nhạt đáp:
“Đương nhiên có nương nương, đồng thời bệ hạ cũng có phi tần, bất quá thực lực không cao. Nói thẳng ra thì gặp ngươi cũng phải tháo chạy thôi”.
Nghe vậy, Khương Hy liền gật nhẹ đầu, nội tâm liền thở nhẹ ra một hơi nhẹ nhõm.
Cũng còn may, Tuyết Hậu cùng Tuyết Phi không đủ mạnh.
...
...
PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!
Tác cảm ơn!