Dị biến phát sinh quá bất ngờ, quá đột ngột, Băng Thần Cung rung chuyển mỗi lúc một kịch liệt, băng vụ rơi xuống mỗi lúc một nhiều.
Người người lảo đảo qua lại không yên một chỗ, có người đứng không vững được nữa liền lăn quay ra đất.
Khương Hy nhanh chóng ngửa đầu nhìn lên trên phía trần nhà đó, số băng vụ này xuất phát chính là từ trên đó.
Theo đó, một tiếng nứt vỡ đột ngột vang lên, hắn liền vội vàng gia trì pháp lực rồi quát lên:
“Tất cả mau tránh ra!”.
Một tiếng quát này của hắn cực kỳ vang, tựa hồ có thể so với âm công sơ thành. Mọi người liền nhanh chóng theo lời hắn mà tản ra xung quanh, tránh tụ tập lại ở khu vực ở giữa.
Vết nứt hiện hữu ngày một càng nhiều, sau đó liền có xu hướng nhô về hướng mặt đất mà rơi xuống.
Rầm!... Rầm!... Rầm!
Từng tiếng va đập mạnh bạo của các khối băng liền vang lên liên hồi, băng vụ tứ tán ra khắp nơi, Khương Hy ngay lập tức phóng linh thức ra mà quan sát tình hình xung quanh.
Đột nhiên, khóe miệng hắn có chút hơi vểnh lên. Một cơn gió bất ngờ xuất hiện mà cuốn số băng vụ đó đi ra chỗ khác.
Khương Hy bất giác nhìn về phía Thái Huỳnh Liên Phương một chút, nguyên lai là thủ pháp của nàng.
Băng vụ bị cuốn đi thì quang cảnh trước mắt cũng hiện ra rõ ràng hơn. Trần nhà đã sớm bị sụp đổ xuống nhưng thay vào đó, một cái cầu thang đột nhiên xuất hiện.
Cái cầu thang này có hình xoắn ốc kéo dài từ mặt đất đến tận lên trên cao kia, độ kiên cố mười phần đáng nghi ngờ nhưng trước mắt có lẽ đây là cái thông đạo dẫn đến tầng hai.
Hoặc chí ít là Khương Hy nghĩ như vậy.
Và cũng cùng lúc đó, một tiếng động khác bất ngờ vang lên.
Oanh!
Lớp bình chướng của Khương Hy cũng đã bị sáu Tuyết tướng liên thủ phá hủy, toàn bộ Sắc Dục Khí tựa hồ có chút uể oải mà chạy ngược trở về cơ thể.
Một hơi thở bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh, Khương Hy liền lắc đầu cười khổ nói ra:
“Huyết khế đã thực hiện, ngươi còn lo lắng ta chạy?”.
Tên Tuyết tướng kia mỉm cười, đầu có chút hơi cúi nhìn hắn đáp lại:
“Ngươi quá giảo hoạt, để ngươi một mình tự nhiên không ai yên tâm được”.
Nghe vậy, Khương Hy cười cười không đáp, không giảo hoạt thì đã sớm bỏ mạng rồi, nào có cơ hội đi được đến tận đây.
Sau đó, ánh mắt hắn dõi về phía cái cầu thang đó, hắn không vội đi trước, ai mà biết được cái cầu thang đó có là bẫy hay không. Hắn đang chờ một vài con thiêu thân đi đầu.
Và đương nhiên, không để hắn thất vọng, ngay sau khi cái cầu thang kia vừa xuất hiện thì hàng loạt tu sĩ cấp thấp khác liền vội vã chạy lên trên, nhất là những người từ đầu đến giờ chưa lấy được chút cơ duyên nào.
Tại cái tầng thấp nhất này nếu muốn lấy được cơ duyên thì tất cần chìa khóa nhưng ai biết được tại tầng thứ hai sẽ cần cái gì, có thể sẽ lại tiếp tục cần chìa khóa nhưng cũng có thể là không.
Chí ít xác suất để nhóm người này lấy được cơ duyên cũng cao hơn so với việc nán lại ở tầng này.
Mặt khác, Lam Thiên Tuyết Tộc đã sớm đuổi đến tận đây, không lo chạy thì đứng ở đó làm gì. Dĩ nhiên, chuyện đàm phán đến tận bây giờ cũng chỉ có mỗi tu sĩ Trúc Cơ cảnh biết mà thôi.
Còn tu sĩ Luyện Khí cảnh vốn chỉ là pháo hôi đi kèm, tác dụng mới nhất ngoài dò đường ra thì có lẽ cũng chỉ để cản binh lính của Lam Thiên Tuyết Tộc.
Từng nhóm người một tháo chạy lên cầu thang, một đường chạy rất hăng, chạy không hề ngoảnh mặt lại nhìn sau lưng.
Ở bên ngoài, Khương Hy nhìn về phía đám người đó mà mỉm cười gật đầu, quả nhiên cái cầu thang này có điểm quái dị.
Người chạy trên cầu thang có lẽ không nhận ra nhưng những người đứng ở bên ngoài lại thấy rõ mồn một.
Mặc cho đám người đó chạy nhanh đến đâu thì không một ai có thể chạy được quá nửa quãng đường cả.
Bởi một khi quãng đường vừa vặn đạt đến một nửa thì thân ảnh của bọn hắn lại đột ngột hiện ra ở hai vòng xoắn phía dưới.
Quá trình này cứ lặp đi lặp lại liên tục tạo thành một vòng lặp vô hạn.
Theo thời gian trôi qua, số người dồn đến bên trên mỗi lúc một đông, số người bị đưa vào vòng lặp mỗi lúc một nhiều thì tình trạng ứ đọng liền diễn ra, không gian trên cầu thang liền không đủ sức chứa nữa.
Thành ra tranh đấu liền bắt đầu xuất hiện, có người thị bị đẩy xuống bên dưới, có người thì bị ám toán trọng thương rồi bị dòng người ép rời khỏi cầu thang.
Tình huống ở trên đó mỗi lúc một loạn lên thành từng đoàn. Thấy vậy, sắc mặt của lục đại thế lực cũng không tốt chút nào, bởi thiệt hại chính là nhân loại mà Lam Thiên Tuyết Tộc thì vẫn bảo toàn toàn vẹn thực lực.
Khương Hy cũng nhìn ra điểm này nhưng trong mắt hắn, Lam Thiên Tuyết Tộc phá bình chướng của hắn xong thì cũng chịu thiệt hại không ít.
Mà thiệt hại ở đây lại nằm ở tu sĩ cao tầng, cho nên hắn mới không ra tay ngăn cản đoàn người kia chạy lên.
Dù sao nhìn đám người này hãm hại lẫn nhau mà không nhận ra ‘hung thủ’ thực sự cũng có chút giải trí.
Nhưng mà lục đại thế lực đã nhịn không được nữa rồi, Cố Phi Thiên tức giận quát lên một tiếng:
“Đám người ngu xuẩn, cút xuống đây cho ta!”.
Tiếng gầm quát này của hắn cực kỳ khoa trương, rơi vào trong tai người khác tựa hồ như đang nghe phải lôi âm vậy.
Đám người đang tranh đấu ở trên kia nghe được thì tâm thần liền chấn động một mảnh, một vài tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng bảy hơi yếu thì trực tiếp thổ huyết ra.
Bọn hắn có chút e ngại mà nhìn xuống phía bên dưới, chưa biết sẽ quyết định thế nào. Nhưng Cố Phi Thiên nào phải người lương thiện, cho dù hắn thuộc chính phái thì tính tình của hắn cũng thuộc hàng nóng nảy.
Hắn không thấy có người nào chịu quay lui hết liền đứng dưới đất mà tung một quyền lên trên đó, quyền nhanh như thiểm điện, lực lượng dù không phải đỉnh phong nhưng cũng không phải lực lượng mà một tu sĩ Luyện Khí cảnh có thể chống đỡ.
Ngay lập tức, một vài tên xấu số liền ăn phải một một quyền này mà thổ huyết ra dữ dội, sống chết tạm thời chưa rõ.
Thấy vậy, đám người còn lại liền sợ hãi mà mau chóng chạy xuống phía dưới, còn chần chừ thêm một giây nữa thì hạ tràng tuyệt không thua mấy cái tên này đâu.
Hiển nhiên, một chiêu gϊếŧ gà dọa khỉ này đã đủ dọa đến bọn hắn, bất quá ‘gà’ ở đây cũng chưa thực sự chết, nhiều lắm là trọng thương ngất xỉu mà thôi.
Nếu Cố Phi Thiên thật sự xuất thủ gϊếŧ người thì không cần biết người chết là ai nhưng sau đó sẽ có không ít người không phục hắn.
Lời nói của hắn sẽ mất đi rất nhiều sức nặng, địa vị trong mắt những người khác sẽ thấp hơn hẳn một chút so với nhóm người Thạch Thương.
Tại tu chân giới thực lực vi tôn là đúng nhưng cũng không phải là vũ lực vi tôn, bởi thực lực còn bao hàm cả trí lực ở trong, mỗi hành động tự nhiên đều sẽ có hàm ý ẩn chứa, thuần vũ lực khó mà phục chúng được..
Đám người lũ lượt chạy xuống xong, cầu thang một lần nữa lại trống không, lần này lại là một nhóm người khác đi lên, nhóm người này là tu sĩ Trúc Cơ cảnh.
Bọn hắn cũng leo thang tương tự như đám người Luyện Khí cảnh nhưng lúc này, hiện tượng kỳ quái kia vẫn cứ tiếp tục xảy ra, dù có chạy bao nhiêu lần thì cũng sẽ bị vô hình di chuyển xuống phía dưới.
Cũng may lần này đi là một nhóm người duy nhất nên không có gặp tình trạng dồn ứ như lúc trước.
Thạch Thương thấy vậy liền nhanh chóng gọi mấy người đó đi xuống rồi cùng nhau tìm đối sách, duy chỉ có một mình Khương Hy là vẫn không vội.
Tuyết tướng ở cạnh hắn nên cũng quan sát được loại biểu tình này, hắn suy ngãm một chút rồi nói ra:
“Ngươi biết cách phá?”.
Khương Hy nhàn nhạt đáp lại:
“Ngươi nôn nóng rồi?”.
Tuyết tướng mỉm cười nói ra:
“Ta không nôn nóng, các ngươi mới là người cần phải nôn nóng”.
Nói xong, hắn xong liền chỉ tay về phía nhóm người Thạch Thương, biểu tình của mỗi người bọn họ đều rất căng thẳng, tựa hồ đã tụ hội lại không ít tinh anh mà phán đoán tình huống.
Nhưng xem chừng vẫn không có chút tiến triển nào.
Thấy vậy, nội tâm Khương Hy liền thở dài không thôi. Hắn đã quan sát các đệ tử của lục đại thế lực rất kỹ càng rồi, mặc dù có chút ngạc nhiên là chuyến này vậy mà lại không xuất hiện bất kỳ thiên kiêu nào cả.
Chưa nói đến đời trước nhưng thiên kiêu đời này cũng không xuất hiện lấy một người.
Khương Hy không dám nói thế hệ này của hắn mạnh hơn thế hệ hoàng kim được nhưng chí ít Thiên Mạch Trúc Cơ cùng Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ cũng đã xuất hiện rồi.
Đây có thể xem như pháo hiệu đầu báo hiệu cho một thế hệ tu chân siêu cường.
Bắc Nguyên Vạn Dặm còn là đệ nhất bí cảnh của Bắc Nguyên, các đại tông môn vậy mà chỉ cử nhóm người này đi thôi, thực lực nhiều lắm cũng chỉ xem là nhất lưu, tuyệt không thể nào chạm đến cái gọi là yêu nghiệt thiên kiêu được.
Khương Hy thật không hiểu các đại thế lực kia rốt cuộc đang toan tính điều gì, không lẽ thiên kiêu của bọn họ mạnh mẽ đến mức không cần nhìn đến cái bí cảnh này sao.
Quan sát nhóm người này bàn tán được một hồi, Khương Hy liền thở dài ra một hơi mà truyền âm cho Thạch Thương:
“Thạch đạo hữu, cho Phù sư họa Phá Tự Phù rồi đi lên”.
Nghe vậy, Thạch Thương bất giác ngoảnh đầu lại nhìn về hướng Khương Hy, đồng thời cũng không quên nhìn Tuyết tướng một chút.
Mà cái thằng này cũng không biết xấu hổ, còn tiện đường đưa tay lên chào hỏi một chút.
Khương Hy ngán ngẩm nhìn Tuyết tướng một chút rồi đánh ánh mắt ra hiệu cho Thạch Thương cứ thế mà làm.
Thạch Thương thấy vậy xong liền âm thầm gật đầu rồi đem chuyện này ra bàn bạc với mọi người. Bất quá bàn luận xong thì một vấn đề khác lại phát sinh.
Đó là không ai... biết họa Phá Tự Phù cả.
Phù đạo có rất nhiều cấp bậc khác nhau nhưng chung quy lại gồm có hai ngạch, ngạch đầu là ‘họa’, ngạch thứ hai là ‘phù’.
‘Họa’ gồm có ba cấp độ, đầu tiên là phù lục họa phù, thứ hai là hư không họa phù và cuối cùng là cách không họa phù. Mỗi cấp độ này đương nhiên ứng với ba cảnh giới Luyện Khí, Trúc Cơ cùng Kim Đan.
Nhưng nếu gặp phải thiên tài hoặc dị loại như Khương Hy thì có thể vượt cấp mà dùng. Như Khương Hy lúc còn ở Luyện Khí cảnh đã có thể hư không họa phù được rồi chẳng hạn.
Về phần ‘phù’ thì đơn giản hơn vì phù văn đã được phân chia cấp độ ở các cảnh giới khác nhau, như Hồi Mệnh Phù là phù lục của Luyện Khí cảnh hay Thủy Long Phù, Liệu Thương Phù là phù lục cấp bậc Trúc Cơ cảnh.
Cấp bậc phù lục càng cao thì hiệu quả lại càng đáng sợ, và đương nhiên, độ khó để họa cũng tỷ lệ thuận theo.
Những loại phù văn có thể phân ra được cấp bậc như vậy được quy về một mối gọi là phàm phù văn. Ngoài ra còn có một loại tồn tại khác không phân theo cấp bậc cảnh giới, gọi là tự phù văn.
Phá Tự Phù, Chân Tự Phù chính là phù văn thuộc loại tự phù văn này.
Độ khó của loại tự phù văn này cực kỳ cao, thậm chí Phù sư Trúc Cơ cảnh cũng chưa chắc đã họa được tự phù trong suốt cuộc đời của của họ.
Bởi tự phù có liên quan đến cảm ngộ phù đạo, ở một mặt nào đó thì độ khó họa tự phù có lẽ tương xứng với độ khó ngộ ý cảnh.
Bất quá trong mắt Khương Hy, họa tự phù còn dễ hơn ngộ ý cảnh nhiều lắm, bởi cảm ngộ phù đạo của hắn rất sâu, xem như đời trước đã chết nhưng không ảnh hưởng gì đến cảm ngộ của hắn ở đời này.
May mắn là tại đời này, thiên phú phù đạo của hắn lại rất kinh dị, chí ít đã ăn đứt thiên phú của hắn ở đời trước rồi không biết mấy đầu rồi.
Quay lại vấn đề cũ, Khương Hy biết tự phù khó họa nhưng hắn không nghĩ đến lại không có người có thể họa được.
Thế là hắn liền rời khỏi vị trí tiến lại chỗ Thạch Thương mà nói:
“Thạch đạo hữu, nếu chuyến này tiểu sinh không vô tình bắc thượng thì tình cảnh của mọi người sẽ ra sao đây?”.
Nghe vậy, Thạch Thương liền thở dài ra một hơi, đúng vậy, một đường này Khương Hy giúp đỡ nhóm người bọn hắn rất nhiều, mà bọn hắn ngược lại còn không thể làm được gì cho Khương Hy.
Nên sâu thẳm bên trong lòng, Thạch Thương cảm thấy rất hổ thẹn, nếu không có Khương Hy, có khi trận doanh nhân loại đã sớm tan đàn xẻ nghé rồi.
Cái chức vị lĩnh đoàn này... quả thực không dễ làm.
Không cẩn thận một chút thôi là phải trả giá bằng tính mạng rồi.