Thạch Thương cùng Liêm Đào cũng không phải kẻ ngốc, nhìn biểu hiện của bên Lam Thiên Tuyết Tộc thôi là nội tâm bọn hắn đã giận dữ lên một tràng rồi.
Quả nhiên, đơn thuần đàm phán cũng chỉ tạo đáp ứng mặt ngoài mà thôi, chân chính có ước thúc thì mặt thật mới chịu lòi ra.
Thạch Thương liền nắm chặt hai bàn tay lại, mặc kệ đó phần ngón tay đang chảy máu ròng ròng kia của hắn.
Biểu hiện của Khương Hy vẫn rất khinh đạm phong vân, cuộc đàm phán này bắt buộc phải có hồi kết, mà muốn đến hồi kết thì cái huyết khế này bắt buộc phải ký.
Hắn bị đưa vào vị trí con tin mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng ngay từ đầu hắn đã có ý định dùng huyết khế rồi, như vậy thì hắn mới nắm chắc được sinh mạng của mình.
Nam tử Tuyết soái suy nghĩ một hồi rất lâu, sau đó hắn liền đưa tay lên cắn một cái rồi vẩy máu về hướng tờ giấy kia.
Thấy vậy, Khương Hy liền mỉm cười, pháp lực ngay lập tức vận lên mà quán thông, tờ giấy chi chít phù văn kia ngay lập tức sáng lên một đạo huyết quang rồi phân liệt ra mà bắn về Thạch Thương cùng nam tử Tuyết soái.
Trong chốc lát, hai đạo huyết quang này liền quấn quanh cổ bọn hắn mà hóa thành một chuỗi ấn.
Khương Hy nói ra:
“Bây giờ song phương đồng thời chọn thời gian khai chiến. Khi thời điểm đến, huyết khế tự động sẽ biến mất”.
Nam tử Tuyết soái trầm mặc một đoạn thời gian rất lâu, tựa hồ như muốn tính toán cái gì đó. Thạch Thương cũng tính toán một chút, dù sao ở vị thế của hắn, thời gian đình chiến kéo càng dài càng tốt, như vậy sẽ cho bọn hắn nhiều thời gian chuẩn bị hơn.
Giữa lúc này, Tuyết tướng đột ngột lên tiếng:
“Trước khi vào đây, ta đã xem qua thời gian còn lại của các ngươi. Tính đến thời điểm hiện tại, các ngươi còn bốn mươi tám canh giờ. Ta đề nghị thời gian đình chiến là hai mươi tám canh giờ, còn hai mươi canh giờ cuối cùng kia sẽ quyết chiến với nhau”.
Nghe vậy, hai người Tuyết soái nhìn nhau một chút rồi gật đầu, nam tử đại diện nói ra:
“Bản soái không có vấn đề gì”.
Thạch Thương cũng gật đầu đáp ứng:
“Ta cũng không có vấn đề gì”.
Thấy vậy, Khương Hy gật đầu, hai tay hắn ngay lập tức kết ấn, miệng khẽ niệm lên một đoạn chú ngữ rất khó hiểu.
Sau đó, hai đạo chú ấn trên cổ kia liền rung động lên một chút rồi ảm đảm lại dần dần. Huyết khế chính thức hoàn thành.
Nữ tử Tuyết tướng thấy thế liền bước lên phía trước nói ra:
“Giao ước đã xong, ngươi có thể bước sang đây được rồi”.
Khương Hy cười cười, hắn đưa hai tay lên nắn nắn cái eo mình lại, giọng có chút lười biếng nói ra:
“Không vội, các ngươi phá đạo bình chướng này đi đã rồi trao đổi con tin sau. Dù sao chúng ta cũng có tận hai mươi tám canh giờ mà, sang sớm hay muộn cũng không có ý nghĩa gì nhiều”.
Nghe xong, sắc mặt nữ tử Tuyết tướng liền có chút khó coi, đạo bình chướng này muốn phá cũng không phải dễ, thậm chí một khi nhân loại đó còn một mực tọa trấn thì nàng còn lâu mới phá được.
Nàng cắn răng nói ra:
“Ngươi... không được nhúng tay”.
Khương Hy khẽ nhún vai đáp lại:
“Ta cũng không có ý định nhúng tay”.
Nói xong, Khương Hy liền quay lưng đi về phía đại sảnh, Thạch Thương cùng Liêm Đào thấy vậy liền đi theo.
Nữ tử Tuyết tướng thấy thế liền nắm chặt hai tay, sát khí nội liễm ngay lập tức liền tỏa ra xung quanh, giọng của nàng trầm thấp mà vang lên từ từng kẽ răng:
“Cứ chờ đấy, ta... nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi”.
Những người khác thấy vậy liền lắc đầu thở dài.
Nữ nhân này lại bắt đầu rồi.
Tiếp theo, nàng liền hít vào một hơi thật sâu để trấn định lại bản thân, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía tấm bình chướng kia.
Tấm bình chướng giờ đây đương nhiên không còn ánh lên bạch quang nữa mà đã trực diện chuyển về kim quang rồi.
Thấy vậy, nàng liền vung bút lên mà họa phù, bắt đầu cách cũ mà phá hư bình chướng. Theo từng đạo phù được họa ra rồi len lỏi vào bên trong, hàn khí liền thoát ra bên ngoài rất kịch liệt.
Trong chốc lát, số lượng phù văn Khương Hy họa liền ảm đạm đi không ít, thiên địa linh khí ẩn trong đó liền tản ra xung quanh không ngừng.
Bình chướng tựa hộ muốn sụp đổ, nét mặt nữ tử Tuyết tướng kia liền toát lên một vẻ kiêu ngạo. Nhưng đáng tiếc, nét kiêu ngạo kia vừa xuất hiện không được bao lâu liền cứng ngắc lại.
Bình chướng đang dần ảm đạm kia đột nhiên rung lên một đợt, một đoàn quang mang đỏ hồng bất ngờ hiện ra mà tái tạo lại phù văn trong bình chướng, đồng thời đám quang mang này cũng phát ra một lượng nhiệt khí rất hùng hồn.
Lớp băng mỏng đông kết trên bình chướng chỉ trong không đến vài giây đã bị hòa tan mà biến đi mất dặm.
Từng đốm lửa nhỏ ngẫu nhiên hiện lên ở trong bình chướng mà thiêu đốt đi các đạo phù văn lam quang kia.
Nữ tử Tuyết tướng tốn vài phút để khiến lớp bình chướng này yếu đi nhưng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, những gì nàng làm đều công cốc cả.
Nàng liền tức giận mà họa tiếp những đạo phù khác nhưng cũng lúc này, luồng quang mang đỏ hồng kia mới phát ra tác dụng chân thật của mình.
Nhiệt khí tỏa ra cực kỳ mạnh, khiến cho hàn khí trong không khí nhiễu loạn không thôi, nữ tử Tuyết tướng liền gặp khó khăn trong việc ngưng tụ phù văn.
Càng khó khăn thì nàng càng tập trung, cho đến khí nàng tập trung họa ra được một đạo phù văn thì nhiệt khí đã tích tụ lại đủ mà hóa thành Dục Hỏa thiêu đốt đạo phù văn đó.
Sắc mặt khác nàng ngay lập tức liền tái trắng lại một mảng, cánh tay cầm lấy cây bút kia giờ đây dường như cũng khó mà nhấc lên thêm được nữa.
Nam tử Tuyết soái thấy thế liền có chút nhíu mày lại mà nói:
“Đây là... nê khí?”
Tên Tuyết tướng kia mỉm cười nói ra:
“Là nê khí, nguyên lai ban nãy hắn chỉ thị uy với chúng ta thôi. Hắn vốn đã tính đến chuyện chúng ta sử dụng hàn khí để phá trận rồi”.
Nữ tử Tuyết soái có chút không tin đáp lại:
“Hắn tính được xa đến thế?”.
Tuyết tướng nhún vai mỉm cười nói ra:
“Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, tính đến được cũng không phải là chuyện lạ”.
“Thật sao?”, nàng có chút nghi ngờ nhìn xuyên qua lớp bình chướng kia mà dõi theo bóng lưng Khương Hy, trong đầu nghĩ gì thì không ai biết được.
...
...
Về phía Khương Hy, sau khi tạo ra huyết khế xong, nội tâm của hắn cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà kia mà nhíu mày.
Thạch Thương đột nhiên nói ra:
“Giao ước đã bàn xong, bất quá chúng ta vẫn không tìm được cách khai mở tầng thứ hai. Nếu đã không tìm ra được thì hai mươi tám canh giờ này chẳng phải sẽ uổng phí?”.
Khương Hy lắc đầu nói ra:
“Cũng không phí đâu, chí ít chúng ta cũng có thời gian đợi mấy vị đạo hữu kia trở về”.
Vừa dứt lời, mi tâm hắn đột nhiên nhíu lại, ánh mắt liền lướt qua một tia tinh quang, hắn liền thở dài ra một hơi mà nói:
“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.
Thạch Thương cùng Liêm Đào có chút không hiểu nhưng qua một giây sau, bọn hắn liền hiểu. Liêm Đào nhịn không được mà mắng một tiếng:
“Cái đám này sao lựa chọn đúng thời điểm trở về vậy?”.
Lời vừa ra, bốn bóng người liền phóng ra khỏi các thông đạo khác nhau mà xuất hiện trước mặt ba người Khương Hy, dáng vẻ tựa hồ cũng có chút phong phú.
Bạch Tương Duyệt thì vẫn một mảnh trắng tinh không nhiễm bụi trần, Thái Huỳnh Liên Phương thì vẫn lạnh nhạt như cũ, bất quá trên y phục của nàng có nhiễm chút máu đen đã khô.
Cố Phi Thiên thì chật vật hơn đôi chút, trên người có xuất hiện vài đạo vết thương nhỏ nhưng cũng không đáng kể.
Khắc Hoàng thì thảm nhất, không biết cơ duyên của hắn là gì nhưng y phục trên người hắn đã bị cháy rụi đi một nửa, để lộ ra thân thể cường tráng của bản thân mình. Mái tóc vàng óng ánh của dường như cũng bị cháy xém một góc nhìn rất buồn cười.
Bạch Tương Duyệt đột nhiên nhìn thấy đạo bình chướng màu đỏ ở sau lưng ba người Khương Hy, hai mắt liền có chút khép hờ lại, linh thức ngay lập tức phóng về hướng đó.
Không bao lâu sau, nàng có chút giật mình thốt ra:
“Lam Thiên Tuyết Tộc tấn công đến đây rồi?”.
“Cái gì?”, ba người còn lại nghe vậy liền giật mình rồi đồng loạt phóng linh thức về phía đó.
Khương Hy thấy vậy liền có chút đau đầu, hắn cùng Liêm Đào đồng dạng đánh cho Thạch Thương một cái ánh mắt, ý bảo ngươi tự giải thích đi.
Thạch Thương có chút cười khổ, sau đó liền đứng ra giải thích lại tình huống một chút cho đám người nghe.
Cùng lúc đó, hàng trăm đạo khí tức khác cũng trở về từ thông đạo, sắc mặt mỗi người mỗi khác, có người thì đạt được cơ duyên mà vui mừng, có người thì ảo não mà trở về, có người thì khi đi đông đủ, khi về lẻ loi.
Nhìn chung thì tình huống cũng có chút đa dạng, bất quá so với ban đầu thì số lượng đã hao hụt đi không ít.
Trong tình huống bình thường, đương nhiên sẽ tồn tại một tỷ lệ tử vong nhất định khi thâm nhập bí cảnh. Chỉ có điều với tình huống hiện tại mà nhân loại đang đối mặt thì... có chút khó khăn thật.
Nhưng nói gì thì nói, nhân loại tề tụ về hết nơi này tự nhiên sinh ra một cỗ khí tràng hùng hậu vô hình. Dĩ nhiên cũng chỉ có mỗi Khương Hy cảm nhận được cỗ khí tràng này mà thôi.
Bởi hắn là Nhân Mạch Trúc Cơ.
Cho nên hắn liền lợi dụng cỗ khí tràng này mà khôi phục lại nhân tức của bản thân cũng như âm thầm đề thăng lực lượng của mình một chút.
Ngay khi tấm bình chướng kia bị phá thì hắn sẽ hãm vào chốn hiểm địa của Lam Thiên Tuyết Tộc, thực lực đề thăng lên bao nhiêu thì mối lo tự nhiên ít đi bấy nhiêu.
Đồng thời, cỗ khí tràng vô hình này cũng đồng thời tạo áp lực cho phía Lam Thiên Tuyết Tộc ở bên kia bình chướng.
Nam tử Tuyết soái thấy nhân loại tề tụ đông đủ ngược lại rất hài lòng mà nói ra:
“Bọn chúng đã đến đủ, sáu tu sĩ Ngưng Dịch cảnh không thiếu một người nào cả”.
Nữ tử Tuyết soái điều chuyển cơ thể mình một chút, mỗi động thái mà nàng tạo ra liền sinh ra một loại cảm giác mị mị nhân tâm, nàng mỉm cười đáp lại:
“Một lát nữa chúng ta vẫn theo kế hoạch chứ?”.
Nam tử Tuyết soái gật đầu nói:
“Vẫn theo như cũ, phía bên bọn hắn đành nhờ vào ngươi vậy”.
Nữ tử Tuyết soái thở ra một hơi, nàng đưa tay lên vỗ vai hắn một cái mà đáp:
“Được rồi, ta làm việc ngươi có thể yên tâm”.
Nam tử cười lên một tràng sảng khoái nói ra:
“Ta đương nhiên yên tâm với chiến hữu của mình”.
...
...
Đám người Bạch Tương Duyệt cùng các tu sĩ khác sau khi nghe Thạch Thương giải thích tình hình thì giật mình không thôi. Bọn hắn không ngờ rằng trong lúc mình vắng mặt, một cuộc đàm phán sinh tử đôi bên đã xảy ra.
Ánh mắt đám người liền nhìn về phía Khương Hy bất đồng đủ loại, cảm tạ có, thành kính có, mà hả hê cùng mừng thầm cũng có.
Khương Hy đương nhiên cảm nhận được mấy cỗ cảm xúc này, bọn hắn không có nhiều kinh nghiệm như hắn, tự nhiên không thể thu liễm lại biểu cảm của mình được.
Khương Hy cũng không phải thánh nhân nên hắn cũng không thể khiến tất cả mọi người đều yêu quý cùng kính trọng hắn được nên các loại cảm xúc bất đồng này hắn cũng không để ý lắm.
Sau đó, theo như lời Thạch Thương truyền đạt lại thì chìa khóa mở ra tầng thứ hai có lẽ đang nằm trong số những người ở đây, cho nên mỗi người liền thay hắn truyền đạt lại cho các đệ tử tông môn thay phiên nhau ngự khí lên đó mà thử một chút.
Khoảng thời gian hai tiếng kế tiếp, lần lượt từng người một liền lên đó mà thử chìa khóa của mình nhưng đáng tiếc, vẫn chưa có chiếc nào tra vào được cái ổ kia.
Nhưng về phía Lam Thiên Tuyết Tộc thì bất đồng, Khương Hy cũng dần cảm nhận được tấm bình chướng của hắn đang dần yếu đi, số lượng Sắc Dục Khí hắn gia trì lên trên đó tựa hồ đang dần bị đàn áp quay ngược trở lại cơ thể.
Hắn di chuyển ánh mắt về phía đó mà quan sát tình huống thế nào, kết quả liền làm hắn mỉm cười hài lòng không thôi.
Lam Thiên Tuyết Tộc vậy mà lại cộng đồng sử dụng hàn khí của cả sáu Tuyết tướng để ngưng tụ phù văn, chả trách đám Sắc Dục Khí của hắn lại thất thủ.
Bất quá với kết quả như vậy cũng làm Khương Hy hài lòng. Hắn không rõ hàn khí của Lam Thiên Tuyết Tộc có khôi phục được nhanh như Sắc Dục Khí của hắn không nhưng trước mắt thì thực lực cao tầng của bộ tộc này sẽ bị ảnh hưởng đôi chút.
Chí ít cuộc đàm phán đó vẫn thu lại được một kết quả khả quan.
Giữa lúc này, đột nhiên có một đoàn băng vụ rơi xuống vai áo Khương Hy, rồi theo đó, từng đoàn băng vụ lẻ tẻ cũng dần rơi xuống làm mọi người có chút hỗn loạn lại.
Không lâu sau đó, dị biến phát sinh, toàn bộ Băng Thần Cung bất ngờ rung chuyển.