Giờ đây, trong mắt những người xung quanh, Khương Hy rất cao, cao ở đây chính là cao cao tại thượng, một loại cảm giác siêu việt chúng sinh.
Nhưng cái cảm giác này rất khác với cái gọi là thượng vị giả. Thượng vị giả sở dĩ cao cao tại thượng vì bọn hắn xem thường những sinh vật khác, xem những người yếu hơn mình là lũ hạ đẳng.
Còn cái cảm giác Khương Hy tạo ra chính là một loại cảm giác ngưỡng vọng, người được ngưỡng vọng tự nhiên sẽ siêu việt, còn những người ngưỡng vọng thì có cảm giác mình thấp kém hơn đối phương.
Khác biệt ở song phương chính là góc nhìn, một bên thì góc nhìn chủ quan xem người khác yếu kém hơn, còn một bên là góc nhìn khách quan thấy những người khác tự hạ thấp mình.
Khí tức sâm nhiên vừa ra, không những nhân loại mà đến đám Tuyết soái, Tuyết tướng bên kia cũng phải biến sắc không thôi.
Một vài tán tu đứng xa xa sau lưng Khương Hy có chút kinh hãi mà thốt lên:
“Đây... đây chính là... Nhân Mạch Trúc Cơ?”.
Trong suy nghĩ của bọn hắn, Nhân Mạch Trúc Cơ đáng lý ra còn không bằng Phàm Mạch Trúc Cơ mới đúng, làm sao lại có thể mạnh đến mức này cơ chứ.
Thạch Thương là đệ tử đại phái, tự nhiên sở hữu kiến thức nhiều hơn mấy tên tán tu kia, hắn cũng nhịn không được mà cảm thán:
“Vậy ra đây là Nhân Mạch Trúc Cơ của Thư Viện, quả nhiên không hổ danh thánh địa Nho Môn”.
Liêm Đào lại càng kinh hãi hơn, trong số những người ở đây, hắn là người hiểu rõ Nhân Mạch Trúc Cơ nhất bởi phụ thân của hắn cũng từng Nhân Mạch Trúc Cơ.
Hắn cũng đã từng cảm thụ qua khí tức sâm nhiên từ phụ thân, mặc dù cô đọng hơn Khương Hy rất nhiều nhưng loại cảm giác đem lại thì thấp hơn không chỉ một đầu.
Mà phải biết, phụ thân hắn chính là Năm Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch chứ không phải ít.
Cấp bậc này đặt tại Thư Viện cũng đã rất cao rồi, vậy mà đối mặt với vị thư sinh này lại còn muốn thấp hơn một đầu.
Trong chốc lát, một ý nghĩ bất chợt lướt qua đầu hắn:
“Lâm đ*o hữu sẽ không phải là chân truyền chứ?”.
Những người khác cũng có những suy nghĩ khác nhau về Khương Hy nhưng chính chủ hiện tại lại không để tâm đến là bao.
Ánh mắt hắn mang theo một cỗ ngạo nghễ nhìn thẳng vào linh hồn của nữ tử Tuyết tướng kia.
Nàng liền run rẩy không thôi, bất quá loại chấn nhϊếp này cũng chỉ có ảnh hưởng tức thời, không qua mấy giây, nàng đã dần dần thích ứng được rồi.
Sắc mặt nàng liền nghiêm túc lại, một tay cầm bút cẩn thận mà hoạ tiếp các loại phù văn khác nhau nhưng đáng tiếc vẫn như cũ, không thể nào len lỏi vào bên trong lớp bình chướng bạch quang kia.
Nàng liền cố chấp cắn răng mà tiếp tục hoạ phù, lần này nàng thay đổi thủ pháp, nếu phù văn trước đây thiên về đơn lẻ thì bây giờ, nó đã thực sự kết thành trận rồi.
Loại phù trận này rất đặc biệt, chúng vậy mà kết nối lại thành một hệ thống hình tròn đa trọng chồng đè lên nhau.
Sau đó nàng liền xuất ra một chưởng, đa trọng luân phù trận kia liền ép thẳng về phía trước, ý đồ muốn cường công lớp bình chướng này.
Hai bên va chạm vào nhau, một cỗ rung động mãnh liệt liền phát ra, cương phong nhờ thế mà bắt đầu tạo thành.
Hàn khí từ đa trọng luân phù trận theo đó liền tràn ra bên ngoài, bình chướng bạch quang trong chớp mắt đã toả bị ép lên một tầng băng mỏng.
Thấy vậy, Khương Hy liền khẽ nhếch mép, khí tức sâm nhiên một lần nữa lại kéo lên cao, bạch quang trên bình chướng như được trợ lực mà toả ra xung kình.
Xung kình mạnh đến mức khiến cho lớp băng kia rã ra thành từng đoàn băng vụ lạnh lẽo không thôi.
Nữ tử Tuyết tướng lại không muốn chịu thua, nàng lại tiếp tục hoạ nhưng giữa lúc này, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai nàng.
Nàng giật mình quay lại thì phát hiện ra tên Tuyết tướng kia, hắn liền nhìn nàng rồi lắc đầu.
Thế là nàng đã biết, mười phút đã trôi qua, bình chướng vẫn còn, nàng thua rồi.
Nàng liền cắn răng hướng Khương Hy nói ra:
“Đã lĩnh giáo, lần tới ta sẽ không thua”.
Khương Hy thu khí tức của mình lại, hắn mỉm cười nói ra:
“Lần tới ta sẽ phụng bồi”.
Sau đó, hắn hướng tên Tuyết tướng kia nói ra:
“Ta thắng, vậy nên các ngươi phải chấp nhận đàm phán”.
Tuyết tướng gật đầu đáp lại:
“Được, chúng ta không nuốt lời, ngươi muốn đàm phán gì?”.
Khương Hy đã sớm chuẩn bị những lời cần nói, hắn đáp:
“Băng Thần Cung này đối với chúng ta là cơ duyên, đối với các ngươi cũng không kém, chi bằng đôi bên tạm thời ngưng chiến, phần mình đi tìm cơ duyên rồi sau đó lại chiến một trận”.
Nghe vậy, nam tử Tuyết soái liền tiếp lời:
“Nếu tìm cơ duyên, vậy thì chúng ta trực tiếp xuất thủ gϊếŧ các ngươi rồi lấy cũng không muộn”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Cách đó ngược lại không sai, bất quá hiện tại quân số của bên ta còn không đủ, lấy thực lực ba người chúng ta thì dù không đánh lại thì vẫn có thể chạy.
Chiến lực cao tầng một ngày không mất thì chiến tranh vẫn sẽ không kết thúc. Ngươi thân làm soái hẳn sẽ hiểu được đạo lý này”.
Nam tử Tuyết soái gật đầu thừa nhận, chiến tranh bình thường đúng là sẽ nhìn quân số cùng chiến thuật nhưng chiến tranh tu sĩ lại nhìn vào thực lực cao tầng.
Cao tầng còn, cái gì cũng còn. Cao tầng mất thì bên dưới cũng sẽ như rắn mất đầu mà loạn lên từng đoàn.
Chưa kể, xem như thuyết pháp chiến trước rồi lấy cơ duyên của hắn thực hiện được đi thì cũng không thể gϊếŧ được nhân loại này cùng sáu tu sĩ Ngưng Dịch cảnh.
Một khi đám người này không còn cấp dưới quấn thân thì hành động sẽ tự do hơn rất nhiều.
Thực lực Ngưng Dịch cảnh đi đánh lén đúng là cơn ác mộng của quân đội tại thời điểm hiện nay.
Suy nghĩ một hồi, nam tử Tuyết soái liền nhìn qua Tuyết tướng cùng nữ tử Tuyết soái kia. Bọn hắn muốn bàn sao để thoả thuận này hợp lý nhất có thể.
Không bao lâu sau, Tuyết tướng đại diện đứng ra nói:
“Các ngươi muốn như thế nào?”
Khương Hy đáp:
“Như ta đã nói, trước đình chiến, sau lại đánh”.
Tuyết tướng nhàn nhạt đáp:
“Ngươi nghĩ đơn thuần như vậy bọn ta sẽ đồng ý”.
Ý tứ ở đây chính là phải thêm điều kiện. Khương Hy nghe hiểu nhưng hắn cũng không để ý, hắn mỉm cười đáp:
“Lấy quan hệ giữa ta với ngươi, suy tính một chút thì thế nào?”
Nghe vậy, Tuyết tướng liền mỉm cười đáp lại:
“Quan hệ giữa ta với ngươi? Ý ngươi là loại quan hệ ta đánh ngươi gãy vài cái xương, ngươi đập ta nát vài cái phủ tạng?”.
Khương Hy cười cười không đáp nhưng ý tứ đáp trả của hắn cũng rõ ràng, nghĩa như lời, không thêm thắt điều kiện gì cả.
Kỳ thực, ngay sau khi nghe yêu cầu bên phía Khương Hy xong, Lam Thiên Tuyết Tộc đã không muốn tiếp tục đàm phán rồi.
Nhưng ai bảo ván cược vừa rồi bọn hắn thua đây, đàm phán này bắt buộc phải có kết quả thì mới thoát được.
Tuyết tướng trao đổi với hai vị Tuyết soái kia một lượt rồi nói:
“Nhân loại các ngươi chỉ cần tiếp nhận điều kiện này, đôi bên sẽ tạm thời ngưng chiến”.
“Điều kiện gì?, Khương Hy đáp.
Tuyết tướng mỉm cười nói ra:
“Đôi bên trao đổi con tin, đến lúc chiến tranh nổ ra thì trao trả trở về. Nhân loại các ngươi không thiệt, mà Lam Thiên Tuyết Tộc chúng ta cũng không thiệt”.
Khương Hy nhìn qua Thạch Thương cùng Liêm Đào một chút, tựa hồ muốn hội ý. Bốn người kia đã không có ở đây thì ba người bọn hắn phải đưa ra quyết định thôi.
Bọn hắn truyền âm qua lại một hồi rồi đồng loạt gật đầu, sau đó Khương Hy hướng về phía Lam Thiên Tuyết Tộc nói ra:
“Đã vậy, chúng ta muốn nàng”.
Vừa nói, Khương Hy vừa đưa mắt nhìn về phía nữ tử Tuyết soái kia. Ba người bọn hắn trước đó đã ước định lấy nàng làm con tin rồi.
Dù sao cấp bậc của nàng tại Lam Thiên Tuyết Tộc vẫn rất cao, là Tuyết soái nên trước mắt có thể cắt giảm thực lực của đám Tuyết soái, Tuyết tướng này xuống một chút cũng không thiệt.
Chưa kể Khương Hy có cảm giác nữ tử Tuyết soái này có chút gì đó không ổn, cảm giác nguy hiểm thì không đến nhưng hắn cảm thấy để nàng ở lại bên nam tử Tuyết soái kia thì nguy cơ tứ phía không ngừng.
Mặt khác, chí ít khi nàng về bên đây, Bạch Tương Duyệt cùng Thái Huỳnh Liên Phương còn có thể thay nhau mà nhìn chằm chằm vào nàng.
Tâm địa nữ nhân thì cũng chỉ có nữ nhân mới nhìn ra được mà thôi.
Khương Hy cũng muốn xem thử xem bên trong nữ tử Tuyết soái này đang suy tính chuyện gì.
Tuyết tướng thấy thế liền nhìn sang nàng, tựa hồ xem ý thế nào. Nàng liền mỉm cười đầy mị hoặc đáp ứng.
Hắn cũng gật đầu không có ý kiến, sau đó, khóe miệng hắn khẽ cong lên hướng về phía Khương Hy nói ra:
“Còn chúng ta muốn ngươi sang đây”.
Nghe vậy, Khương Hy liền có chút nhíu mày, hắn vốn dĩ muốn đẩy Cố Phi Thiên hoặc Khắc Hoàng sang bên kia làm con tin, dù sao hai người bọn hắn hiện không có ở đây, không ở đây tự nhiên mất quyền lợi lựa chọn.
Mặt khác, Cố Phi Thiên rất hiếu chiến, để hắn sang bên kia thể nào cũng khiến mấy tên kia sôi máu lên. Khương Hy chỉ nhìn qua một lần thôi là cũng biết được trong hàng ngũ Tuyết tướng cũng có tầm, hai ba tên nóng tính rồi.
Khắc Hoàng cũng tương tự, hiếu chiến thì không đến nhưng hắn là một tên cuồng tín, thử nghĩ một ngày đám Lam Thiên Tuyết Tộc kia vừa canh chừng hắn vừa nghe hắn đọc quang kinh chắc cũng sớm phát điên.
Khương Hy vốn dĩ muốn nhờ vào cuộc trao đổi con tin này mà chơi trò tâm lý mài đối phương một trận, nào ngờ cái thằng quái thai kia lại chỉ hắn trước khi hắn mở lời rồi.
Hắn liếc mắt ra phía sau truyền âm:
“Hai vị đạo hữu không nói gì sao?”.
Nghe vậy, Liêm Đào liền khụ khụ vài tiếng rồi đáp:
“Lâm đ*o hữu, ta nghĩ lấy công phu miệng lưỡi của ngươi sang bên đó thể nào cũng khiến bọn hắn thua thiệt. Hơn nữa dường như bọn hắn cũng rất chào đón ngươi, chi bằng... ngươi thành toàn bọn hắn đi”.
Khương Hy liền hừ một tiếng, hắn không nhịn không được mà truyền âm thẳng vào đầu Liêm Đào một câu:
“Chào đón cái con em gái ngươi!”.
Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bọn hắn chào đón ta đây?
Liêm Đào liền truyền âm đáp lại:
“Khụ khụ, thật có lỗi, ta là con một”.
Khương Hy không đáp, hắn dời mắt nhìn sang phía Thạch Thương, Thạch Thương liền cười khổ truyền âm lại:
“Lâm đ*o hữu, cảm phiền đạo hữu ủy khuất một chút, ta là lĩnh đoàn nên không thể đi sang, Liêm đạo hữu là hoàng tử, về lý thì có thể làm con tin nhưng Đại Tinh trưởng công chúa đang ở ngoài bí cảnh. Nếu hắn có mệnh hệ gì ta không chắc người sẽ làm gì đâu”.
Nghe vậy, Khương Hy liền nhíu mày lại.
Trưởng công chúa cũng đến đây?
Như vậy thì phiền phức lại càng thêm phiền. Bất quá những lời của Thạch Thương cũng không phải không có lý, Khương Hy không thuộc thế lực nào nên hắn không có cố kỵ nhưng Thạch Thương thì khác.
Nếu hắn bán Cố Phi Thiên hay Khắc Hoàng thì ngay sau khi ra khỏi bí cảnh này sẽ chịu sự chỉ trích không nhỏ đâu.
Chính phái dù tốt thì tốt thật nhưng phải chịu ước thúc quá nhiều, thành ra muốn làm cái gì cũng phải suy tính quan phương cẩn thận.
Trầm mặc một hồi, Khương Hy liền hướng Tuyết tướng nói ra:
“Được”.
Tuyết tướng mỉm cười gật đầu, còn nữ tử Tuyết tướng sau lưng hắn cũng nhếch miệng cười lạnh không thôi. Áng chừng đoạn thời gian tới của hắn cũng sẽ không dễ chịu lắm đâu.
Sau đó, Khương Hy đột nhiên rút ra một tờ giấy rồi dùng Hắc Trúc Bút họa một đoạn phù văn lên đó, hắn hướng Thạch Thương nói ra:
“Thạch đạo hữu, phiền ngươi nhỏ chút máu vào đây”.
Thạch Thương có chút hơi ngờ ngợ nhưng sau khi nhìn thấy đoạn phù văn ở trên đó thì gật đầu hiểu ý, hắn liền đưa tay lên cắn một cái rồi bắn một giọt máu về phía đó.
Khương Hy vận pháp lực lên quán thông giọt máu đó vào bên trong tờ giấy, kế tiếp hắn hướng nam tử Tuyết soái nói ra:
“Phòng trừ đôi bên phá vỡ giao ước, ta đề nghị các ngươi cũng chấp nhận cái huyết khế này”.
Nam tử Tuyết soái nghe vậy liền nhíu mày lại, tựa hồ có hơi chút chần chừ. Hành động này của hắn ngay lập tức liền rơi vào trong mắt Khương Hy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Lam Thiên Tuyết Tộc vốn dĩ không định tuân theo giao ước rồi. Chuyện này hắn cũng đã từng nghĩ qua một lần, phá vỡ giao ước tự nhiên sẽ đem lại nghiệp lực nhưng vấn đề phải xem cái lợi ích của việc đó mang lại.
Phá bỏ giao ước nhưng diệt được nhân loại, không cần suy nghĩ cũng biết cái lợi ích này không thể từ chối rồi.
Hiện tại nhân loại đang ở thế yếu cho nên không thể phá vỡ giao ước được nhưng vấn đề bên Lam Thiên Tuyết Tộc nghĩ thế nào thì lại khác.
Cho nên Khương Hy bắt buộc phải dùng huyết khế, một khi giao ước bị phá vỡ thì bên phá chắc chắn sẽ nghênh đón tử vong ngay lập tức.
Nghiệp lực thì hẳn là đợi đến địa ngục rồi trả đi.
Lam Thiên Tuyết Tộc muốn chơi qua cầu rút ván, vậy thì phải xem thử cái ván này phải làm bằng gì thì bọn hắn mới không dám rút đây.
...
...
PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!
Tác cảm ơn!