Khương Hy cũng không biết là do mình nuôi khéo hay do đặc thù thân thể của tiểu Hoàng mà nó có thể mập nhanh đến như vậy.
Những năm gần đây, tiểu Hoàng cơ hồ đã không nhảy lên vai Khương Hy mà ngồi nữa rồi, bởi vai hắn bây giờ cũng không đủ cho nó ‘đậu’.
Mỗi lần nó nhảy lên là hắn lại nhanh chóng thủ thế mà bế nó lại, thân thể của hắn cũng không phải tồi nhưng tiểu Hoàng thật sự rất nặng.
Thân là yêu thú, các bó cơ lớp thịt của tiểu Hoàng rất chặt chẽ, hơn nữa mật độ phân bổ lại cực kỳ dày đặc. Đừng nhìn nó như một con mèo bình thường mà khinh thị.
Khương Hy áng chừng cân nặng của nó cũng phải hơn cả tạ là ít. Loại mèo này đặt tại nhân gian thì sức nặng của nó cũng đủ đè chết phàm nhân rồi.
Tiểu Hoàng ‘gầm gừ’ nhìn Băng Giáp Hổ một chút rồi bật chân lên mà phóng lên trên không, tốc độ của nó phi thường nhanh, Băng Giáp Hổ cũng bắt không kịp.
Tiểu Hoàng liền xuất ra hai miêu trảo chém về phía lưng của Băng Giáp Hổ, một tiếng oanh động liền vang lên, Băng Giáp Hổ liền gầm lên một tiếng giận dữ, nó quay người lại mà gầm một tiếng hổ khiếu.
Tiểu Hoàng đang ở giữa không trung tự nhiên không có chỗ đặt chân, hổ khiếu vừa ra, xung lực liền đánh thẳng vào nó mà văng ra xa.
Thấy vậy, Băng Giáp Hổ liền nhanh chóng lao về phía nó, sát khí đại thịnh vô cùng. Toàn thân nó đáng lý ra đã ăn hai chiêu của tiểu Hoàng, vậy mà không để lại bất kỳ một vết thương nào cả.
Lực phòng ngự của nó quả thực rất cao, hay nói đúng hơn là lớp băng giáp kia rất dày.
Tiểu Hoàng ngã xuống đất, thân hình vừa vặn ổn định thì Băng Giáp Hổ đã lao tới há cái miệng đầy sắc nhọn ấy ra.
Tiểu Hoàng vội vàng xù lông lên, cương phong xung quanh nó liền tụ lại mà hộ thể. Cái miệng sắc nhọn kia của Băng Giáp Hổ liền cạp đến.
Một cỗ rít gào ma sát liền kêu lên, hàm răng sắc nhọn của Băng Giáp Hổ bị cương phong hộ thể của tiểu Hoàng ngăn cản ở bên ngoài.
Từng tia lửa liền bắn ra xung quanh, Băng Giáp Hổ có cảm giác hàm răng của nó có chút hơi tê, vậy nên liền bật chân mà lui lại phía sau.
Nhân lúc này, tiểu Hoàng liền chém về phía nó một miêu trảo, tiếng kiếm minh lại vang lên, kiếm quang lại hiện, bao bọc bên ngoài là một lớp cương phong vô hình.
Băng Giáp Hổ vội vàng né tránh sang một bên, kiếm quang kia liền sượt qua, nó thành công tránh một kiếm chiêu này.
Đột nhiên, một vết rách bất ngờ xuất hiện, máu của Băng Giáp Hổ bất ngờ tuôn ra. Nó bất chợt nhớ đến lớp cương phong kia, thành công tránh được kiếm quang nhưng cương phong thì không.
Vết rách này không quá lớn nhưng nó đã thành công kích thương được Băng Giáp Hổ.
Băng Giáp Hổ phi thường phẫn nộ, bộ dáng uy nghiêm lẫm liệt của nó vậy mà lại bị màu đỏ thẫm chán ghét này vấy vào. Nó liền gầm lên một tiếng giận dữ.
Một luồng hàn quang bất ngờ xuất hiện giữa cái miệng của nó mà phóng ra ngoài theo tiếng hổ khiếu.
Không gian xung quanh liền rung động liên hồi, nhiệt độ giảm xuống một cách đột ngột.
Tiểu Hoàng có cảm giác không ổn, nó vội vàng bật chân mà nhảy sang một bên mà né tránh. Bất quá hàn quang của Băng Giáp Hổ rất mạnh, chí ít về mặt nhiệt độ, nó cực kỳ thấp.
Tiểu Hoàng dù tránh được nhưng bộ lông của nó cũng bị đóng băng lại rất nhanh, thân thể nó liền run rẩy lên vì lạnh.
Nó vội vàng nhìn về phía Khương Hy tựa như muốn cầu cứu, nhưng đột nhiên nó không thấy hắn đâu cả, thần sắc liền nhanh chóng chìm xuống đáy cốc không thôi.
“Tiểu Hoàng, nhớ lại những ngày luyện tập với ta”.
Giọng nói của Khương Hy bất ngờ vang lên trong đầu nó nhưng nó vẫn một mực không thể nào phát hiện ra được thân ảnh của hắn ở đâu.
Nhưng nó biết, chủ nhân sẽ không bỏ rơi nó, thế là nó liền meo lên một tiếng vang động. So với bộ dáng ‘gầm gừ’ bắt chước lúc trước thì giờ đây nó mới biểu hiện ra giống một con mèo hơn là tiểu hổ.
Theo một tiếng meo này, khí thế của nó cũng thay đổi, bộ lông của nó bỗng dưng lay động lên mặc dù trời không có gió.
Toàn thân đột ngột được bao phủ bởi một đoàn kim quang, theo đó, lớp băng trên người nó liền bị đánh tan. Hàng loạt kiếm khí đột nhiên xuất hiện mà bao phủ lấy thân hình nó.
Băng Giáp Hổ cảm ứng được một cỗ nguy hiểm, nó liền vội vàng vung hổ trảo ra đập mạnh xuống đất, một cỗ xung lực gồm bốn đường cắt chạy dọc mặt đất liền đánh ra tiến thẳng về phía tiểu Hoàng.
Tuyết vụ bay lên mịt mù, tiểu Hoàng thấy vậy liền meo một tiếng trong trẻo, kiếm khí ngay lập tức liền phá không phóng về phía trước va chạm với một chiêu của Băng Giáp Hổ.
Oanh!
Va chạm diễn ra, dư lực liền tản ra xung quanh mà tạo thành một cơn cuồng phong, tiểu Hoàng nhanh chóng nhảy lên không trung, kiếm khí xung quanh nó liền lay động mà lao thẳng xuống phía dưới.
Bất quá từng đường kiếm khí này không đánh vào người Băng Giáp Hổ mà đánh ra xung quanh nó, vô hình chung mà tạo thành một cái l*иg cố định một chỗ.
Tiểu Hoàng liền nhanh chóng xuất ra hai miêu trảo, mỗi trảo gồm có ba đường cào, ba ngang ba dọc đan chéo vào nhau liền tạo thành một mặt lưới.
Kiếm quang liền hiện, cương phong ngay lập tức bao bọc lấy nó mà phủ thẳng xuống Băng Giáp Hổ.
Thấy vậy, Băng Giáp Hổ liền gầm lên một tiếng, toàn thân nó ngay lập tức liền phủ lên một lớp băng giáp, thân hình nó liền to ra thêm một vòng.
Kiếm quanh đánh xuống, một vụ nổ lớn lập tức nổ ra, từng tiếng nứt vỡ liền vang lên, lớp băng giáp trên lưng của Băng Giáp Hổ theo từng khe nứt hiện hữu mà vỡ vụn ra rơi xuống mặt tuyết.
Theo đó, một đoàn máu liền chảy ra kịch liệt, Băng Giáp Hổ liền gầm lên một tiếng đau đớn. Băng giáp của nó không chỉ đơn thuần là băng mà còn là một phần thân thể của nó, băng giáp bị hủy, nó cũng chịu thương.
Tiểu Hoàng đáp xuống đất, cái miệng nhỏ liền mở ra mà hô hấp kịch liệt, một chiêu vừa rồi của nó cơ hồ đã là toàn lực rồi mới thành công kích thương được Băng Giáp Hổ.
Chỉ có điều là kích thương mà thôi, muốn hạ gục Băng Giáp Hổ như vậy còn chưa đủ được.
Băng Giáp Hổ quay lại nhìn nó, cặp mắt kia liền chuyển thành đỏ ngầu nồng đậm sát khí. Hổ là yêu thú chủ sát, sát khí của nó phi thường nhiều, tiểu Hoàng so với yêu thú phổ thông mặc dù mạnh hơn nhưng sát khí lại yếu hơn hẳn.
Sát khí không bằng, khí thế tự nhiên cũng đấu không lại.
Băng Giáp Hổ lại há cái miệng của nó ra, một đạo hàn quang lại lại bắn ra mà nhắm về phía tiểu Hoàng.
Thấy vậy, nó liền vận cương phong hộ thể lên mà né tránh, lớp bên ngoài của cương phong ngay lập tức liền phủ lên một tầng băng mỏng nhưng theo dao động liên hồi thì lớp băng đó cũng bị đánh nát đi.
Tiểu Hoàng nhanh hơn Băng Giáp Hổ, cho nên nó sẽ không dễ dàng bị dính trực diện một đòn như vậy.
Đối diện với nó, Băng Giáp Hổ mặc dù phẫn nộ nhưng nó cũng sẽ không tấn công tiếp, đôi bên cơ hồ là không chênh lệch nhau là mấy.
Nó tấn công thì tiểu Hoàng có thể né tránh được, tiểu Hoàng tấn công bình thường thì khó thương tổn được nó, còn toàn lực đánh ra một chiêu như ban nãy thì lại rất hao sức.
Tiểu Hoàng thở dốc ra vài hơi, bộ lông của nó lại tung bay lên một chút, kim quang phủ lên, kiếm khí lại hiện. Theo đó, nó liền meo một tiếng, kiếm khí lại phá không mà lao về phía trước.
Đồng dạng, Băng Giáp Hổ cùng gầm lên mà bật hổ trảo ra đối ứng.
Đôi bên một lần nữa lại lao vào đấu với nhau một trận kịch liệt.
Ở xa xa trên một cành cây nào đó, thân ảnh Khương Hy bất ngờ hiện lên mà quan sát trận đấu của tiểu Hoàng, khóe miệng hắn bất giác cong lên có chút tự hào.
Tiểu Hoàng là do hắn nuôi lớn lên, con đường tu hành của nó cũng là do hắn đưa vào, một thân thực lực của nó cũng là do hắn dạy.
Nói không sai thì tiểu Hoàng thật sự rất giống đệ tử của hắn.
Thân là người làm sư, làm chủ, thấy tiểu Hoàng mạnh như vậy hắn tự nhiên rất hài lòng cùng tự hào.
Nên nhớ hiện nay tiểu Hoàng chỉ mới là bán bộ Trúc Cơ yêu thú mà thôi mà đã có cơ hội đấu ngang tay với Băng Giáp Hổ rồi. Nếu nó chính thức trở thành đê giai Trúc Cơ yêu thú thì Băng Giáp Hổ chết chắc.
Ánh mắt của Khương Hy rất độc, hắn cũng nhìn ra tiểu Hoàng đang dần xuống sức, dù sao đây cũng là trận chiến cam go đầu tiên của nó, nó vẫn chưa biết cách lưu lực lại để phòng bị.
Hiện tại nhìn thì đánh ngang cơ nhưng qua thêm một đoạn thời gian nữa, tiểu Hoàng sẽ rơi vào thế hạ phong ngay.
Sức lực cùng sinh mệnh của trung giai Trúc Cơ yêu thú rất khủng, tiểu Hoàng chưa nhập Trúc Cơ, vậy nên nếu không thể tốc chiến tốc thắng thì nó liền nguy.
...
...
Mặc dù Khương Hy bảo tiểu Hoàng tự thân vận động nhưng âm thầm trong bóng tối hắn cũng thay tiểu Hoàng nghĩ cách để nó có thể chiến thắng được.
Giữa lúc này, đột nhiên một tiếng vυ't bất ngờ vang lên bên tai. Ánh mắt Khương Hy khẽ động đậy mà đưa tay lên tóm lấy cái vật đang lao về phía hắn đây.
Đầu bọc kim loại, đuôi gắn lông vũ, thân dài gần một mét.
Nguyên lai mà một cái mũi tên.
Một luồng hàn khí từ trên thân mũi tên bất ngờ phóng ra, tại vị trí tay cầm của Khương Hy bỗng nhiên bị đóng băng lại, hàn khí dần dần nhập thể.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, Sắc Dục Khí trong thể nội liền di chuyển đến chỗ cánh tay mà tiêu diệt luồng hàn khí đó đi.
Dục Hỏa liền nổi lên mà thiêu cháy đi mũi tên, đồng thời cũng hóa giải luôn tầng băng phủ lên bàn tay hắn.
Khương Hy nhìn về một hướng phía xa xa mà lạnh giọng nói:
“Đừng trốn nữa, ra đây đi”.
Vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện trên các cành cây khác ở xung quanh. Ngoại hình của ba người này rất đặc biệt.
Mái tóc trắng xóa như tuyết, làn da có màu xanh lam nhạt rất kỳ lạ, con ngươi có màu hoàng kim tựa như Trầm Nê Ngư. Quái dị nhất là cặp tai của chúng.
Cặp tai của chúng vậy mà lại nhọn hoắc vểnh ra hai bên, khiến tai của chúng dài hơn rất nhiều do với người thường.
Trên thân mang một bộ phục trang bằng da thú có chút hơi giống thổ dân. Ba người này bao gồm hai nam, một nữ.
Trong đó, một nam tử có thân hình phi thường đồ sộ, nửa thân trên không mang bất kỳ một mảnh vải nào, cách ăn mặc của hắn tựa hồ có hơi giống giống Cung Thương của Thuần Thú Môn.
Còn đôi nam nữ còn lại thì dung mạo có hơi chút giống nhau, hẳn là thân thích.
Bất quá thần sắc của cả ba người bọn họ đều rất lạnh nhat, không biểu lộ mảy may một chút cảm xúc nào cả.
Khương Hy nhìn vào cây trường cung trên tay cặp nam nữ tương đồng kia, xác nhận mũi tên ban nãy hẳn là bắn từ cây cung đó.
Hắn nói ra:
“Các ngươi hiểu ngôn ngữ của nhân loại?”.
Nam tử lực lưỡng kia nghe vậy liền trầm giọng nói ra:
“Nhân loại, mau cút ra khỏi đây, nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến”.
Khương Hy khẽ ồ lên một tiếng, thì ra là hiểu được tiếng nhân loại thật, hơn nữa ngữ điệu còn rất thành thục, xem chừng đã từng nói chuyện qua không ít nhân loại rồi.
Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra:
“Thật có lỗi, thời gian chưa hết, ta muốn đi cũng đi không được”.
Nghe vậy, nam tử lực lưỡng kia liền nhìn về phía cái đồng hồ tuyết khổng lồ treo trên bầu trời kia rồi quay sang hắn mà nói:
“Vậy thì đứng tiến sâu vào hơn, nếu không thì đừng trách bọn độc ác”.
Khương Hy làm như không nghe thấy câu vừa rồi, hắn có chút hiếu kỳ với ba người này, liền vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà thoắt hiện ra ở gần bọn họ, khoảng cách đôi bên khoảng tầm năm mét.
Đối phương có ba người, đều là Trúc Cơ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Nam tử lực lưỡng là trung kỳ cảnh, còn cặp nam nữ kia là sơ kỳ cảnh.
Mặt khác, bọn hắn còn có cung thủ, Khương Hy tự nhiên không dám ở xa nên mới tiến lại gần. Khoảng cách năm mét là đủ để hắn kiểm soát mọi thứ rồi.
Tốc độ của Khương Hy rất nhanh, cơ hồ chỉ trong một lượt chớp mắt, hắn đã ở trước mặt ba người rồi.
Sắc mặt của cả ba liền trầm xuống không thôi.
Khương Hy không để ý biểu cảm của bọn hắn lắm, hắn từ tốn hướng bọn hắn mà hỏi:
“Các ngươi là Tuyết Quái?”.
...
...
PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!
Tác cảm ơn!