Hai vị đại lão của Thư Viện đánh cược tự nhiên Khương Hy sẽ không biết, bởi giờ phút này đây hắn đang tận hưởng sự tẩy rửa của nhân tức.
Vốn dĩ hắn mở cái đại trận này ra để ngăn cản không cho nhân tức tràn ra bên ngoài, về phần mình thì liên tục thôi động linh thức để trấn áp.
Nào ngờ trấn áp được giữa đường thì hắn vô tình phát hiện ra nhân tức của hắn càng lúc càng mạnh.
Mạnh ở đây không đơn giản là mạnh mẽ thông thường.
Nhân tức của Khương Hy xuất phát từ Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, tự nhiên độ tinh thuần của nó là cao nhất thiên hạ rồi nhưng có một điểm đặc biệt mà đến bây giờ hắn mới để ý đến.
Nhân tức xuất phát từ nhân mạch, nhân mạch sinh ra là do quan hệ giữa người với người. Càng nhiều người thì nhân mạch càng rộng, mà nhân mạch càng rộng thì nhân tức càng cường.
Chung quy mà nói, người không phải là trời, cũng không phải là đất.
Người rất yếu ớt, vì yếu ớt nên mới cộng đồng lại mà sống. Nhân tức cũng vậy, một tia nhân tức dù tinh thuần thì nó cũng chỉ là một tia nhân tức mà thôi.
Mười Vạn Dân Chúng Nhân Mạch tạo ra nhân tức quả thực rất cao nhưng làm sao có thể so được với chân chính Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch chính thức bùng nổ được.
Trạng thái hiện giờ của Khương Hy phải nói là phi thường thoải mái, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự thoải mái nào hơn như bây giờ cả.
Khương Hy vì trốn tránh Trác Nhiên, hắn tự nhiên không thể nào bung hết nhân tức của mình ra mà tu luyện được. Hắn nghĩ ra rất nhiều cách để sử dụng nhân tức, trong đó chỉ có một cách là hắn chưa thực hiện.
Bởi trước đó hắn đã thành công tránh né mất rồi.
Cách cuối cùng cũng chính là cái l*иg đại phù trận này đây.
Trác Nhiên có thể tìm đến được hắn sở dĩ vì hắn sử dụng lượng nhân tức quá cao so với tu sĩ bình thường của Hạo Nhiên Thư Viện. Trác Nhiên hẳn là cảm nhận được nguồn năng lượng đó.
Nhưng nếu hắn tạo ra một bình chướng ngăn cản sự cảm nhận của Trác Nhiên lại thì sao?
Câu trả lời chính là cái đại trận này.
Đại phù trận này không có tên, đúng hơn thì chưa biết đặt tên gì, Khương Hy đã dùng hết toàn bộ tri thức về phù đạo của mình để thiết kế nên tòa trận này.
Đồng thời khi họa, hắn cũng sử dụng nhân tức để hòa vào từng đạo phù văn.
Khương Hy không quá chắc chắn cái đại trận này có ngăn được Trác Nhiên hay không bởi đây là lần đầu hắn dùng.
Khoảnh khắc ban nãy quá nguy hiểm, hắn không có nhiều thời gian để suy tính cẩn thận nên đành đánh liều dùng cái trận này.
Cho đến tận bây giờ, Thiên Chiếu Phổ Quang mặc dù chưa hết nhưng hắn cũng đã thử đưa tay lên bấm quẻ nhiều lần rồi, xác nhận Trác Nhiên tựa hồ vẫn chưa nhận ra được thì hắn mới yên tâm.
Bất quá ngẫm nghĩ một hồi, Khương Hy quyết định hiển lộ ra hết toàn bộ nhân tức của mình, một cỗ khí tức sâm nhiên hùng hậu liền tuôn ra như sóng triều.
Phù văn trên hư không dường như cảm nhận được nguồn năng lượng này liền sáng lên liên hồi mà tạo thành một cái l*иg quang ngăn cản.
L*иg quang này rất cường đại, nó vậy mà lại có thể ngăn không cho nhân tức lọt ra ngoài. Dẫu vậy, thần sắc của Khương Hy vẫn rất bình tĩnh hắn, ánh mắt của hắn trở lại vẻ an tĩnh kia mà quan sát đại trận.
Tác dụng của đại trận này có lẽ không cần phải nghi ngờ nhiều nhưng bất kể thứ gì đi chẳng nữa thì dùng lâu mới biết được chân chính tác dụng.
Đúng như dự tính, khoảng ba mươi phút sau, l*иg quang này liền có dấu hiệu nứt vỡ, nhân tức tựa hồ như muốn chui ra ngoài.
Khương Hy trầm mặc một chút rồi rút trận bàn ra mà dựng lên một tòa trận tương tự khác. Một cái l*иg quang khác lại hiện ra mà bao bọc lấy cái l*иg quang cũ.
Lại qua mười phút, cái l*иg quang bên trong đã triệt để nứt vỡ mà tiêu biến đi trong không khí. Nhân tức liền theo đó mà tràn ra.
Trong chớp mắt, số lượng nhân tức hùng hậu đó liền đập thẳng vào cái l*иg quang thứ hai kia nhưng trước mắt vẫn không phá được.
Ba mươi phút sau, vết nứt đầu tiên liền xuất hiện. Khương Hy lại tiếp tục dựng nên một tòa trận khác nữa bao bọc bên ngoài.
Mười phút tiếp theo, l*иg quang kia đã nứt ra thành từng mảnh rồi tiêu biến. Nhân tức một lần nữa lại tràn ra và một lần nữa lại bị ngăn lại bởi cái l*иg quang kia.
Tương tự như hai lần trước, lần này đúng ba mươi phút là trên bề mặt l*иg quang liền xuất hiện vết nứt.
Lúc này, Khương Hy liền thu hết lại nhân tức của mình, hắn không cần phải tế ra thêm một cái phù trận khác làm gì.
Bởi giờ đây hắn đã có thể xác định được rồi.
Đại phù trận do hắn tạo ra này hoàn toàn có thể ngăn được nhân tức nhưng chỉ trong ba mươi phút mà thôi. Trong mười phút cuối cùng sau khi vết nứt đầu tiên xuất hiện, nhân tức cơ hồ đã có chút rò rỉ ra bên ngoài.
Mà đã rò rỉ thì Khương Hy không cần phải dùng làm gì.
Chỉ cần một tia lòi ra bên ngoài thôi thì thể nào Trác Nhiên sẽ nhận ra được ngay. Bất quá trận pháp hay phù trận đều có hiệu ứng điệp gia nên mỗi lần tu luyện muốn dùng bao lâu liền điệp lên số lần là được.
Xác nhận được cái tin tức này thì nội tâm Khương Hy liền vui vẻ không thôi. Cái này gọi là nhân họa đắc phúc, liều mình một phen vậy mà thu lại được đại thu hoạch.
Về sau tu luyện nhân tức hẳn không cần phải thu liễm sức mình nữa rồi.
...
Thu lại phù trận xong, Khương Hy liền nhìn về dị tượng ở phương nam kia một chút mà vận Nhân Võng Phù lên thông tri đám nhãn tuyến bên dưới của mình, mà nhất là Mị Cơ.
Hiện tại dưới trướng của hắn cũng chỉ có mỗi Mị Cơ là cao thủ thật sự mà thôi, vậy nên hắn liền đem chuyện Thiên Mạch Trúc Cơ này nói lại cho nàng, để nàng đi tìm hiểu một phen.
Nàng hiện giờ hẳn đang tham gia buổi đấu giá nào đó ở Tinh Hư Thành đi, bất quá lấy thực lực của nàng hắn cũng không biết Thiên Chiếu Phổ Quang là gì.
Vậy nên hắn liền nhân cơ hội này chỉ giáo nàng một phen.
Sau một trăm năm nếu hắn muốn nàng tiếp tục làm thuộc hạ cho mình thì Kim Đan công pháp vẫn không đủ, chí ít phải cho nàng thấy được hắn còn có nhiều thứ khác có thể cho nàng.
Quan hệ giữa tu sĩ với nhau chung quy lại phải nhìn lợi ích đem lại như thế nào mà thôi. Hắn cũng không hi vọng nàng sẽ thực sự trung tâm với hắn, chỉ cần nàng trung thành với số lợi ích hắn cho nàng là được.
Lại nói, Thiên Chiếu Phổ Quang xuất hiện mặc dù sẽ gây ra xôn xao trong tu chân giới nhưng chân chính những người biết được ý nghĩa của nó lại chỉ có tầm một ngàn người mà thôi.
Ngàn người này đương nhiên là những lão tổ Nguyên Anh cảnh.
Còn những người yếu hơn ở bên dưới phần nhiều có lẽ sẽ không biết gì, may ra xuất thân từ đại tộc có thể nhận biết được một hai.
Trường hợp này cũng tương tự như Khương Hy, ngày đó đột phá Trúc Cơ cảnh của hắn đã sinh ra dị tượng gọi là Sâm Nhiên Vạn Trượng.
Sâm Nhiên Vạn Trượng đồng nghĩa với Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ xuất thế, chỉ có điều không phải ai cũng nhận ra được, cho nên dù hắn có dùng nhân tức trước mặt người khác thì họ cũng không thể nào nhận ra thực hư.
Khương Hy chỉ cần tận lực tránh xa mấy vị đạo sư của Hạo Nhiên Thư Viện cùng lão tổ Nguyên Anh cảnh ra là an toàn.
Đột nhiên, ánh mắt hắn lướt qua một tia dư quang, hắn lập tức lấy ra tấm ngọc bài mà quan sát, trên đó đã xuất hiện ra một nhiệm vụ mới.
Gọi là ‘truy kích Thiên Mạch Trúc Cơ’.
Khóe miệng Khương Hy khẽ giật giật không thôi. Dạ Ma không hổ danh là Dạ Ma, dị tượng còn chưa hết mà đã tra ra được thông tin rồi.
Bất quá có cái kênh thông tin toàn năng này cũng khiến hắn đỡ tốn kém đi không ít công sức. Về sau hắn hi vọng hệ thống nhãn tuyến của hắn cũng nhanh nhạy được như thế này.
Chỉ là không biết sẽ là ngày tháng năm nào mà thôi.
Khương Hy cẩn thận xem qua thông tin một chút người vừa đạt Thiên Mạch Trúc Cơ này, xem thử là một nhân vật phong vân như thế nào.
...
Nguyên lai người này gọi là La Huyền Tử, hai mươi bảy tuổi, là đệ tử nội môn của Cổ Linh Môn. Hơn nữa không phải là đệ tử bình thường.
La Huyền Tử cực kỳ mạnh, từ giai đoạn Luyện Khí cảnh đỉnh phong, hắn đã dùng chính sức mình đánh bại một vị đệ tử nội môn, từ đó liền danh chính ngôn thuận mà trở thành đệ tử nội môn khi chưa Trúc Cơ.
Bất quá trong một lần làm nhiệm vụ gặp trọng thương, La Huyền Tử liền bỏ lỡ cơ hội tiến nhập bí cảnh để thực hiện Địa Mạch Trúc Cơ.
Thế là hắn liền đóng cửa bế quan tiềm tu bốn năm, sau khi xuất quan, hắn liền xin phép tông môn cho mình xuất sơn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá.
Nào ngờ người chưa kịp ra tới cửa đã vô tình ngộ nhập Thiên Mạch mà chân chính Trúc Cơ rồi.
Hiện tại, mặc dù dị tượng chưa qua nhưng theo thông tin Dạ Ma tra được thì giờ đây địa vị của La Huyền Tử đã không còn đơn giản như trước nữa rồi.
Bởi cách đây nửa canh giờ khi Khương Hy còn đang kiểm tra phù trận thì Cổ Linh Môn chủ đã chính thức thu nhận La Huyền Tử làm quan môn đệ tử.
La Huyền Tử liền từ đệ tử nội môn tấn thăng lên đệ tử chân truyền.
Nhìn qua một chút thông tin của người này, Khương Hy liền gật đầu khen ngợi không thôi. La Huyền Tử này quả nhiên đáng sợ, lấy tu vi Luyện Khí cảnh đỉnh phong mà đã có thể đánh bại tu sĩ Trúc Cơ cảnh rồi.
Mà lại còn là đệ tử nội môn.
Cùng cảnh giới, thông thường thì những đệ tử nội môn của các đại phái này thường sẽ mạnh hơn so với tu sĩ khác tầm ba thành, bởi những đệ tử này chính là tinh anh được chắt lọc ra từ hằng hà sa số đệ tử ngoại môn.
Bình thường để vào được một đại môn phái thì vô luận là căn cơ hay thiên chất đều phải thuộc hàng trung đẳng là ít.
Mà những đệ tử nội môn này là là tinh túy ở trong hàng ngũ đó mà ra, chiến lực tuyệt đối không tầm thường.
Thời điểm Khương Hy còn là Luyện Khí cảnh đỉnh phong, hắn cũng vượt cấp gϊếŧ tu sĩ Trúc Cơ cảnh mà không cần dùng phù trận, bất quá hắn dùng xảo thuật.
Còn La Huyền Tử thì hắn không chắc, thông tin về trận chiến đó đến tận giờ vẫn chưa có chút phong thanh nào cả.
Ánh mắt Khương Hy càng xem càng lướt về phía bên dưới, đến khi hắn thấy được thù lao cho cái đầu của La Huyền Tử thì khóe miệng liền co quắp lại không thôi.
Hai trăm vạn linh thạch.
Con bà nó nhiều tiền đến thế?
Bất giác, Khương Hy vội tra lại cái nhiệm vụ gϊếŧ mình xem thế nào, kết quả hắn nhận được vô cùng đau đớn.
Thù lao chỉ có ba mươi vạn linh thạch.
Thông tin không chỉ thưa thớt mà thù lao lại còn thấp, thảo nào cái tin này nó bị trôi lụt xuống phía dưới cũng phải rồi.
Thù lao không đủ cao, động lực tự nhiên thấp.
Bất quá như thế lại tốt, thế nhân quên Khương Hy đi thì hắn lại càng mừng, như vậy thì hắn cũng có thể an ổn mà tu luyện rồi.
Mặt khác, nếu suy nghĩ kỹ càng một chút thì thù lao cho cái đầu của La Huyền Tử cao hơn hắn cũng là chuyện bình thường.
Bởi tốc độ tu luyện của Thiên Mạch Trúc Cơ phi thường nghịch thiên. Hiện tại theo ước tính của Khương Hy, cảnh giới hiện tại của La Huyền Tử hẳn là Hợp Nhị Kiều.
Nhưng không đến mấy năm nữa, cảnh giới của hắn chắc chắn sẽ siêu việt Khương Hy thôi.
Loại tốc độ tu luyện này đã được Cổ Linh Môn chủ chứng minh rồi, chưa kể cái thành tựu kia của lão còn chưa có bị mất đi đâu.
Hai trăm năm mươi tuổi đột phá Nguyên Anh cảnh.
Đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất cho cái thù lao nghịch thiên kia.
...
Sau khi nhiệm vụ được ban bố không bao lâu thì có hàng loạt tín hiệu được gửi về, vô số sát thủ của Dạ Ma liền điên cuồng gửi tin tiếp nhận nhiệm vụ.
Con số phải nói là rất kinh dị, đến Khương Hy cũng phải cảm khái không thôi.
Nếu không phải ngày hôm đó hắn xóa bỏ hết dấu vết rồi một mực bỏ chạy thì có khi hắn đã không kém La Huyền Tử bây giờ rồi.
Trở thành một mục tiêu ‘được’ săn đuổi không ngừng.
Giữa lúc này, đột nhiên trong đầu Khương Hy bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ:
“Sẽ không phải là ta làm Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ mất giá rồi chứ?”.