Huyền Lục

Chương 222: Lâm Thanh Đình trở lại

Đoàn người Sử Quân trò chuyện cái gì Khương Hy tự nhiên không biết, thứ hắn quan tâm nhất hiện tại chính là chạy.

Không phải chạy khỏi Sử Quân, mà là chạy khỏi Quan Nhân Các.

Thời điểm đầu nhìn thấy Sử Quân, Khương Hy tự nhiên không biết hắn là ai nhưng lúc tinh hải xuất hiện, Khương Hy liền biết.

Mà vì biết nên hắn mới chắc chắn theo đuôi Sử Quân tất sẽ có Quan Nhân Các đi theo. Loại nhân vật như Sử Quân đặt tại toàn tu chân giới ít nhiều cũng sẽ có chút tiếng tăm.

Quan Nhân Các không thể không trọng thị quan sát được.

Một, hai năm trở lại đây Khương Hy không còn cảm nhận được người của Quan Nhân Các theo dõi hắn nữa nên cũng có chút yên tâm với tung tích của mình.

Nếu như trong tin tức về Sử Quân lại có dính líu đến hắn thì hệ quả kéo theo sẽ rất phiền phức.

Bất quá có thể lấy được một cái nhân tình của Sử Quân thì nội tâm hắn cũng xem như có thêm vài phần đảm bảo.

Khương Hy cần phải suy nghĩ thật tốt nên dùng cái nhân tình này như thế nào đây.

Mặt khác, một trận đánh cờ này với Sử Quân cũng giúp hắn ngộ ra được nhiều thứ.

Đầu tiên là nhân tức, trong suốt ba năm qua, không có thời điểm nào là hắn không thí nghiệm cách dùng nhân tức cả.

Mặc dù hắn e sợ Trác Nhiên sẽ để ý nhưng nhân tức rất cường, trợ lực của nó trên con đường tu hành của hắn đã không kém hơn Tam Dục rồi.

Mỗi lần thí nghiệm sử dụng nhân tức là Khương Hy lại chạy đến một nơi rất xa so với Tinh Sơn Thành rồi sử dụng.

Sử dụng xong liền tự bấm quẻ cảnh báo rồi bỏ chạy.

Liên tục thí nghiệm trong hơn hai mươi lần, cũng đồng nghĩa với phải bỏ chạy khỏi Trác Nhiên hơn hai mươi lần. Hắn rốt cuộc cũng tìm ra được cách.

Trong trận chiến với Thuần Thú Môn, Khương Hy sử dụng lượng nhân tức của Năm Mươi Vạn Dân Chúng Nhân Mạch thì Trác Nhiên đã để ý.

Về sau hắn liền giảm số lần sử dụng đi, cơ hồ bây giờ mỗi lần sử dụng hắn chỉ cần dùng Mười Vạn Dân Chúng Nhân Mạch là an toàn.

Thiên cơ không báo, Trác Nhiên cũng không đến.

Mười Vạn Dân Chúng Nhân Mạch tự nhiên không thể nào so được với Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch nhưng so với trường hợp ngang hàng thì Mười Vạn của hắn lại mạnh hơn Mười Vạn của người khác.

Luận về độ tinh thuần nhân tức thì trong thiên hạ không ai có thể vượt qua được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ.

Nhân tức ngoại trừ tác dụng thúc đẩy tốc độ hợp Linh Kiều ra thì tác dụng của nó còn phi thường đáng sợ hơn khi sử dụng trên phù lục.

Tại sao phù lục xuất ra từ Thư Viện lại luôn luôn mạnh hơn như vậy?

Nguyên nhân chính là vì nhân tức.

Sử dụng nhân tức hòa vào trong phù văn tự nhiên sẽ khiến phù văn sản sinh ra một loại lực lượng phi thường mạnh.

Tác dụng của phù lục do nhân tức họa ra sẽ mạnh hơn phù lục cùng loại khoảng năm thành, tính bền cũng muốn bền bỉ hơn so với bình thường.

Khương Hy sử dụng phù đạo để đấu pháp, tự nhiên cảm thấy hắn đi Nhân Mạch Trúc Cơ là một con đường phi thường đúng đắn.

Chưa kể dạo gần đây hắn cũng đang nghiên cứu xem có thể hòa nhân tức cùng Nhân Phù lại thành một thể được không.

Nếu thành công, về sau có khi hắn có thể sử dụng nhân tức bình thường mà không cần phải cố kỵ Trác Nhiên nữa.

Mặt khác, ngoài nhân tức ra thì Khương Hy cũng đã có dịp thử dùng Thủy Đàm Ảo Cảnh rồi.

Không biết là do Sử Quân đen hay sao mà lại đi rủ Khương Hy đánh cờ. Luận về kỳ đạo, coi như ở đời trước thì tại Cửu Tiêu Tông hắn cũng chỉ thua mỗi Thương Nguyên chân nhân mà thôi.

Mà đã dùng kỳ đạo đi đánh với hắn, vậy thì không thể nào không dùng toán mệnh kỳ thiên rồi. Toán mệnh kỳ thiên ngoại trừ sử dụng năng lượng thiên cơ ra thì Khương Hy còn sử dụng thêm Thủy Đàm Ảo Cảnh để gây rối cho Sử Quân.

Thủy Đàm Ảo Cảnh không phải là một loại chiến kỹ có thể gây sát thương trực tiếp lên đối phương nhưng nó dư sức tạo ra áp lực vô hình cùng bào mòn linh thức của người khác.

Trong tình huống bình thường, mắt người đã phải chịu tải một lượng tinh thần vừa đủ để có thể nhìn cảnh quan xung quanh thì Thủy Đàm Ảo Cảnh lại gia tăng chịu tải tinh thần cho đối phương.

Lấy cường độ linh thức của Sử Quân, đáng lý ra hắn còn có thể làm thêm một trận cờ nữa với Khương Hy.

Bất quá dưới ảnh hưởng của Thủy Đàm Ảo Cảnh, tốc độ hao hụt linh thức của Sử Quân ngày một càng tăng.

Đương nhiên cũng không phải không có cách phá Thủy Đàm Ảo Cảnh.

Chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện này là được. Đầu tiên là tu vi vượt trội nhiều, thứ hai là tạo nghệ ảo thuật cao hơn hắn, thứ ba chính là không dùng linh thức.

Tu vi của Sử Quân chỉ mới là Hợp Ngũ Kiều, coi như cao hơn Khương Hy một chút, bất quá vẫn là trung kỳ cảnh, linh thức cơ hồ chỉ bằng một nửa của Khương Hy. Tự nhiên cách đầu tiên dùng không được.

Cách thứ hai ngược lại Sử Quân có thể thử, theo Khương Hy quan sát được thì hắn có thể sử dụng ảo thuật che mắt, chỉ là hiện tại tạo nghệ kém xa Khương Hy.

Cách cuối cùng thì đừng có nghĩ đến, giữa tranh đấu tu sĩ với nhau, thu lại linh thức chính là tự sát. Mà sử dụng linh thức thì lại bị Thủy Đàm Ảo Cảnh bào mòn.

Suy cho cùng, kết cục đại bại của Sử Quân đã là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra rồi.

...

...

Phong tuyết nổi lên, tuyết trắng mịt mù một phương không thấy tận cùng. Thân hình Khương Hy bất ngờ lóe lên mà thở ra một hơi.

Một đường bỏ chạy không biết bao lâu nhưng áng chừng có lẽ đã bỏ xa vị trí hiện tại của đoàn người Sử Quân rồi.

Hắn nhìn phong cảnh xung quanh mình một chút tựa như muốn xác nhận đích xác địa điểm hiện tại là đâu.

Kết quả khóe miệng hắn có chút co quắp lại rồi.

Chạy bậy chạy bạ vậy mà lại nhảy thẳng vào hang cọp.

Cánh đồng tuyết bất tận, phong tuyết thổi không ngừng, thảm thực vật cơ hồ là bằng không. Đây chính là cảnh quan tiêu biểu nhất cho vùng phía bắc của Bắc Nguyên.

Đồng thời cũng là lãnh địa của một trong Thập Đại Chính Phái - Huyền Thủy Am.

Huyền Thủy Am là một trong hai đại thánh địa Phật Môn tại Huyền Đô Đại Lục, chuyên thu nhận nữ tử làm đồ đệ.

Đây có lẽ là thế lực duy nhất trên Đại Lục sở hữu nhiều nữ tu sĩ nhất rồi.

Huyền Thủy Am vốn dĩ thiên hướng thanh tu ít can thiệp vào chuyện của ngoại giới nên hai, ba trăm năm trở lại đây hành tung của bọn họ có chút hơi bí ẩn.

Bất quá cũng không qua được mắt của Quan Nhân Các.

Huyền Thủy Am đóng cửa thanh tu không đồng nghĩa với việc thế lực này bị sa sút. Trước đây cũng từng có một bên ngu xuẩn dám khiêu chiến quyền uy của Huyền Thủy Am, cuối cùng bị một lão tổ Nguyên Anh cảnh xuất quan trấn áp đến không thể ngóc đầu dậy.

Tại tu chân giới, thanh tu là một chuyện phi thường khó, một ngày không thị uy thì những người khác cơ hồ đều quên mất sự tồn tại của mình.

Đến Huyền Thủy Am thân là một trong Thập Đại Chính Phái mà còn bị người khinh thị nữa thì huống hồ gì những tông môn nhỏ bé hơn.

Còn về phần cái ý ‘hang cọp’ trong miệng Khương Hy thì không có gì lạ cả, hắn tu luyện là Tam Dục, hướng về du͙© vọиɠ của nhân loại mà tu hành.

Còn Huyền Thủy Am là một chi phái của Phật Môn, tu tự nhiên là thanh tâm quả dục. Luận về đạo lộ, hai bên cơ hồ đã đối nghịch nhau rồi.

Chưa kể, Phật Môn là tôn giáo, mà tôn giáo thì sẽ có rất nhiều tín đồ. Chỉ cần một chi phái như Huyền Thủy Am kết luận hắn là Ma Đạo nhất mạch thì hắn coi như xong.

Trừ phi chạy về phía Cực Tây hoặc xuất ngoại rời Đại Lục, còn không hắn chết chắc.

Mặt khác, vị trí hiện tại Khương Hy đang đứng đây đích thị là địa bàn của Huyền Thủy Am nhưng cũng không phải là khu vực hạch tâm, bất quá... lại là nội vi.

Khu vực hàn đàm ban nãy chính là ngoại vi nhưng vì hắn quan tâm đến cái hàn đàm nhiều hơn nên đem cái phân chia địa bàn này quên mất.

Khu vực nội vi tất sẽ có đệ tử của Huyền Thủy Am đi tuần.

Ngẫm nghĩ một hồi, Khương Hy liền cắn răng rút ra một lớp dịch dung đeo vào, lớp dịch dung này cũng không phải gương mặt hắn hay dùng suốt ba năm qua.

Nếu người dân Linh Vân Trấn ở đây mà thấy dung mạo này của hắn thì tuyệt đối sẽ nhận ra, bởi lớp dịch dung này chính là gương mặt của Lâm Thành Đình.

Mặc dù Lâm Thanh Đình cùng Khương Hy trước đây có một đoạn cừu hận sâu nặng, bất quá hắn dù sao cũng chết rồi nên Khương Hy cũng không nghĩ nhiều.

Hắn chỉ tạm làm một vài lớp dịch dung của Lâm Thanh Đình để phòng trừ bất trắc mà thôi. Vừa vặn, tình huống hiện tại vừa hợp để hắn dùng.

Bản thân Lâm Thanh Đình đích xác là mỹ nam tử, nên nhớ là luận số điểm dung mạo, Lâm Thanh Đình đạt mức bảy. Trong thiên hạ này người đẹp trai hơn hắn đương nhiên là có nhưng cũng không quá nhiều.

Chưa kể Huyền Thủy Am có rất nhiều nữ tu, dịch dung thành mỹ nam tử tự nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau đó, Khương Hy liền vận linh thức lên dò xét xung quanh rồi tháo dây lưng ra mà thoát y phục. Tiếp đó, hắn lấy một bộ Bạch Nguyệt Huy màu trắng ra mang vào người, mái tóc thì được búi cao lên gọn gàng.

Cuối cùng, Khương Hy âm thầm vận nhân tức lên luân chuyển khắp cơ thể mình, phối hợp với khí chất trời sinh, giờ đây hắn đã ra dáng một chính nhân quân tử hơn rồi.

Cỗ yêu dị dụ hoặc của Sắc Dục Thiên kia đã bị nhân tức che lấp đi.

Bây giờ, thân phận của Khương Hy chính là thư sinh nội viện Hạo Nhiên Thư Viện.

Chỉnh trang xong xuôi, Khương Hy liền nhớ lại cách đi đứng cùng cử chỉ của Lâm Thanh Đình mà bắt đầu luyện tập.

Thời điểm Khương Hy gặp Lâm Thanh ĐÌnh, khi đó hắn vẫn còn trẻ tự nhiên thao tác cùng hành động sẽ lanh lẹ hơn. Ngoài ra thì không có mắc thêm bất cứ tật xấu nào cả nên thời gian diễn lại cũng không quá mất thời gian.

Luyện diễn ròng rã suốt một canh giờ liền, Khương Hy liền âm thầm gật đầu chắc nịch, giờ đây hắn đã nắm hoàn toàn thói quen cùng động tác của Lâm Thanh Đình rồi.

Duy chỉ có ngữ điệu là hắn vẫn để lại một chút gì đó của mình. Lâm Thanh Đình mặc dù là con nhà gia giáo nhưng trong ngữ điệu nói của hắn lại có gì đó hơi háo sắc.

Loại ngữ điệu này mà đem ra nói chuyện với đệ tử của Huyền Thủy Am cơ hồ là muốn chết.

Mặt khác, Khương Hy không tiếp tục sử dụng thân phận đệ tử của Cửu Tiêu Tông nữa vì đây là Bắc Nguyên, Huyền Thủy Am là đồng minh của Cửu Tiêu Tông.

Chỉ cần hắn hô cái tên Cửu Tiêu Tông ra thì rất nhanh, Huyền Thủy Am sẽ tra ra được thôi. Đến lúc đó, hắn mất công lại phải chạy khỏi Bắc Nguyên.

Ngược lại, cái thân phận thư sinh Thư Viện lại rất thoải mái. Môn đồ của Thư Viện trải dài khắp thiên hạ, ai có thể chứng minh được cơ chứ.

Coi như Huyền Thủy Am là một trong Thập Đại Chính Phái nhưng Hạo Nhiên Thư Viện không nằm ở Bắc Nguyên.

Thư Viện nằm ngay trong cảnh nội của Đại Nguyệt Hoàng Triều, khoảng cách xa xa trên vạn dặm, dù có muốn tra cũng không phải trong một sớm một chiều là xong được.

Vậy nên, cái thân phận thư sinh này lại thuận tiện không ít.

Hóa trang toàn diện xong, Khương Hy liền vận cước bộ lên mà di chuyển về phía trước. Y như rằng không được bao lâu thì từ xa xa đã xuất hiện hai đạo kiếm quang hướng về chỗ hắn rồi.

Kiếm quang hạ xuống, để lộ ra hai thân nữ tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, dù không đẹp xuất sắc nhưng cũng xem như dễ nhìn.

Cả hai đều là tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, một người Hợp Nhất Kiều, khí tức có chút hơi phù phiếm, hẳn là mới đột phá không bao lâu.

Người còn lại là Hợp Nhị Kiều, khí tức ổn định, hơn nữa còn có xu hướng tăng tiến, có lẽ cũng gần Hợp Tam Kiều đến nơi.

Hai nữ tử này mặc một bộ y phục đồng điệu với nhau, là một bộ bạch y điểm xuyết họa tiết liên hoa màu hồng nhạt.

Đây cũng chính là đồng phục nội môn của Huyền Thủy Am.

Cả hai vốn đang tuần tra thì phát hiện khu vực nội vi có người, vậy nên liền hợp lực ngự khí đến kiểm tra.

Nào ngờ người đó lại là một mỹ nam tử.

Hơn nữa là một mỹ nam tử có khí tràng rất mạnh.