Tại Huyền Đô Đại Lục, việc tu sĩ xưng hô bằng đạo danh cũng không phải chuyện lạ lùng gì, thậm chí có người xưng đạo danh nhiều đến mức quên đi mất tên thật của mình.
Khương Hy đương nhiên không quên nhưng hắn cũng không muốn trả lời, hắn mỉm cười nói ra:
“Tần đạo hữu, ta đã sớm quên rồi”.
Thật không?
Tần Khiêm ngẫm nghĩ, bất quá hắn cũng không đào sâu thêm. Dù sao ai rồi cũng sẽ có chuyện xưa của mình.
Hắn thở ra một ngụm trọc khí rồi nói:
“Vô Nhai đạo hữu, tiếp theo chúng ta làm gì đây?”.
Chu Mộng Hân ăn vào một viên đan dược khôi phục linh lực xong thì trực tiếp đả tọa, nghe câu hỏi của Tần Khiêm thì nàng cũng ghé tai nghe một chút.
Khương Hy nghĩ nghĩ một hồi rồi nói ra:
“Tiếp tục liệp sát năm con cao giai Trúc Cơ yêu thú kia thôi. Bất quá nếu có thể kéo dài thời gian thì vẫn nên kéo dài”.
Chu Mộng Hân có chút không hiểu nói ra:
“Đạo hữu có thể giải thích thêm không?”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Ba con đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú vừa chết nhưng hai con Giả Đan yêu thú kia lại không có chút hành động nào. Nếu bây giờ cả năm con cao giai Trúc Cơ yêu thú kia đồng loạt chết thì hai ngươi đoán xem, kết quả sẽ thế nào?”.
Nghe vậy, Chu Mộng Hân cùng Tần Khiêm liền rùng mình không thôi. Vượt cấp chém gϊếŧ đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú đối với bọn hắn mà nói đã là quá sức lắm rồi chứ đừng nói là đối chiến với Giả Đan yêu thú.
Ở nhân loại, Trúc Cơ cảnh cùng Ngưng Dịch cảnh kỳ thực không phải là hai đại cảnh riêng biệt mà cùng nằm trong một giai đoạn Trúc Cơ.
Nhưng Ngưng Dịch cảnh sở dĩ đáng sợ là vì cảnh giới này đã đạt đến một sự biến đổi về chất của linh lực.
Đồng dạng với yêu thú cũng vậy, Giả Đan yêu thú rất mạnh, thậm chí ba con đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú ban nãy đồng loạt xông lên chưa chắc đã làm gì được nó.
Khương Hy mới chỉ là Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, hắn cũng không phải thiên tài đỉnh cấp của các đại tông môn mà nghĩ đến trò khiêu chiến vượt cấp.
Tổng thể thực lực của hắn nhiều nhất là có thể chiến ngang với Tần Khiêm mà thôi, nếu tận lực đánh hết sức thì có thể thắng, bất quá không gϊếŧ được.
Hắn gϊếŧ Tử Ngân Lang về cơ bản vẫn là phải mượn Băng Giới Phù Trận làm giảm bớt một bước họa Băng Hóa Phù, hơn nữa mượn Khốn Trận để khóa phạm vi hoạt động của Tử Ngân Lang lại.
Về cơ bản chính là dùng thủ xảo để thắng trận này.
Thậm chí nếu không có Trúc Cơ lực, có khi hắn cùng Tử Ngân Lang đã đồng quy vu tận rồi.
...
Tần Khiêm nghe xong liền suy nghĩ một chút rồi nói ra:
“Bây giờ cũng chỉ có cách làm như vậy, kéo dài thời gian chờ viện quân đến thôi”.
Khương Hy cùng Chu Mộng Hân gật đầu, sau đó cả ba người liền ngồi tại chỗ mà đả tọa khôi phục nhanh.
Gọi là nhanh nhưng thực chất chỉ trong năm phút mà thôi, bởi vị tu sĩ của Tiêu gia bên kia đã gấp lắm rồi.
Quang mang của Liệu Thương Phù ảm đạm đi, cả ba liền lập tức vận thân pháp lên mà tiến về chiến trường cao giai Trúc Cơ yêu thú.
Linh thức của Khương Hy cũng bùng lên mà thay đổi trận hình. Chuỗi phù văn trên không trung liền biến đổi.
Ngũ Hành tương sinh, Thủy sinh Mộc.
Băng Giới Phù Trận dưới sự tác động của Khương Hy liền biến thành một đại trận hoàn toàn khác.
Nhiệt độ trong không gian càng ngày càng tăng, mặt băng liền tan chảy ra thành nước mà ngấm vào trong thảo nguyên, hàng loạt chấn động từ lòng đất vang lên.
Từng đạo cây xanh phá mặt đất mà trồi lên tạo thành một cánh rừng nhân tạo.
Sâm Lâm Phù Trận.
Phù Trận vừa ra, đám cao giai Trúc Cơ yêu thú kia liền giật mình mà bị tách ra ở các khu vực khác nhau.
Từng cơn gió như cuồng phong nổ ra, cây cối liền đúng đưa mà rụng lá. Lá rơi đầy trời liền tung bay lên mà vây khốn đám yêu thú kia lại.
Tựa như một loại phép thuật gây xao nhãng.
Sâm Lâm Phù Trận vừa ra, tu sĩ nhân loại liền tụ tập lại một chỗ mà chống trả một con yêu thú. Bảy, tám người cùng đánh một con cao giai Trúc Cơ yêu thú, kết quả như thế nào thì không cần phải nói rồi.
Từng tiếng gầm thét, gào rú giận dữ cùng thê lương lần lượt vang vọng ra khắp cánh rừng này.
...
Tại một chiến trường khác ở trên không trung, một tiếng oanh động mạnh mẽ bùng phá trên thiên không. Không khí liền rung chấn liên hồi.
Lục Thần Du liên tục lùi ra sau mà thổ huyết, sắc mặt hắn có chút tái nhợt lại, hai mắt ngưng trọng lại nhìn Từ Thiên Hạng.
Từ Thiên Hạng ngự khí cười ha hả mà nói ra:
“Thật không nghĩ đến lão hồ ly ngươi vậy mà lại bị thương, quả nhiên ông trời giúp Thuần Thú Môn ta... Ha ha ha”.
Lục Thần Du không đáp hắn, ánh mắt lấp lóe mà quan sát hắn thật kỹ như muốn tìm kẽ hở. Dù sao một thân chiến lực toàn thịnh của Lục Thần Du hiện nay cũng chỉ còn tám thành.
Chân nguyên tan rã đúng là hiểm họa khôn lường đối với tu sĩ đột phá lên Hóa Nguyên cảnh.
Nội tâm Lục Thần Du liền phiền muộn không thôi. Hắn cũng không phải trẻ trung gì nữa, năm nay đã hơn năm trăm tuổi rồi, khoảng cách đại nạn còn có mấy chục năm.
Nếu không bước vào Hóa Nguyên cảnh, hắn liền xong. Bất quá vì gấp gáp bước vào Hóa Nguyên cảnh mà bây giờ phải tạo ngộ đại nạn sát thân này.
Đột nhiên, ánh mắt hắn có chút di chuyển mà nhìn về phía tòa phù trận ở bên dưới kia, hắn liền cười gằn mà nói ra:
“Từ Thiên Hạng, xem ra đám con của ngươi hiện nay cũng thảm không thể tả nhỉ”.
Nghe vậy, Từ Thiên Hạng bất giác mà phóng linh thức về hướng tòa phù trận kia. Mặc dù Khương Hy đã bày ra một tòa Chướng Nhãn Trận nhưng tòa trận này của hắn không thể ngăn nổi sự dò xét của hai vị đại lão Kim Đan cảnh.
Phát hiện không còn tung tích hai con cao giai cùng ba con đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú thì Từ Thiên Hạng liền hừ lạnh một tiếng rồi rút một tấm lệnh bài ra.
Thấy vậy, Lục Thần Du liền nhanh tay chém ra một đạo đao quang, đao quang đến, cánh tay của Từ Thiên Hạng vội vàng thu lại.
Lại thêm một đaọ đao quang nữa chém đến, Từ Thiên Hạng liền xuất ra một quyền đối ứng. Va chạm mạnh xảy ra, xung lực liền tản ra xung quanh.
Trầm mặc một hồi, Từ Thiên Hạng liền thu tấm lệnh, hắn lạnh giọng nói ra:
“Lão hồ ly ngươi cũng biết lo lắng sao?”.
Lục Thần Du cười ha hả vài tiếng mà đáp lại:
“Từ Thiên Hạng, cường giả cấp bậc nào nên đối chiến cấp bậc đó, ngươi còn dám để hai con Giả Đan yêu thú kia xuất hiện, ngại Tinh Sơn Thành không có có người sao?”.
Từ Thiên Hạng hừ một tiếng như lôi âm, hắn híp mắt nói ra:
“Đây là chiến trường, trên chiến trường chỉ có phe ta hoặc phe địch, mà đã là địch nhân thì không thể nương tay. Loại đạo lý này không lẽ ngươi không chịu hiểu”.
Dừng một chút, khóe miệng hắn khẽ vểnh lên nói tiếp:
“Mà thôi, xem như đám cao giai kia ngã xuống thì hai con Giả Đan yêu thú buộc phải xuất thủ”.
Vừa dứt lời, hai tay Từ Thiên Hạng liền khép vào nhau, một đạo khí tức lăng lệ liền xuất hiện mà tụ lại về giữa hai bàn tay hắn.
Một đạo quang mờ ảo dần dần xuất hiện mà tỏa ra yêu khí vô cùng kinh người.
Thấy vậy, Lục Thần Du liền ngưng trọng lại không thôi. Đòn thế này năm xưa hắn đã từng đánh qua, bất quá năm đó lấy cảnh giới nghiền ép nên không để ý nhiều.
Còn bây giờ hắn đâu còn được như xưa, một thân thực lực không nằm ở đỉnh phong mà đối phương đã sớm bước vào cảnh giới ngang ngửa mình rồi.
Một chiêu Thú Hồn này phải cẩn thận mới được.
Đúng vậy, đạo quang mờ ảo kia chính là hồn phách của yêu thú. Bình thường mắt người khó mà nhìn thấy được hồn phách nhưng nhờ vào sự kỳ diệu của Thuần Thú Bảo Điển mà nó đã có thể hữu hình hóa.
Theo yêu khí bùng nổ, đạo quang kia liền thành hình mà hóa lớn.
Nguyên lai, thú hồn mà Từ Thiên Hạng sử dụng chính là một con Xà Yêu. Con Xà Yêu này phi thường lớn, mà cũng phi thường dài.
Toàn thân có là một màu đỏ cam không lẫn vào đâu được, từng cái lân phiến của nó óng ánh như kim loại được áp vào. Đặc biệt, nó còn có bốn con mắt màu vàng không ngừng chuyển động qua lại.
Cái lưỡi linh hoạt kia cứ thò ra thụt vào liên tục nhìn thật chán ghét.
Sắc mặt Lục Thần Du liền âm trầm lại, hắn lạnh giọng nói ra:
“Thiết Lân Hồng Mãng... Ngươi là ai?”.
Ngươi là ai?
Cái câu hỏi này hỏi ra tựa hồ có chút thừa thãi, thậm chí là có chút ngu ngốc. Chưa kể chính bản thân Lục Thần Du cũng đã gọi thẳng tên của Từ Thiên Hạng ra rồi.
Nhưng cũng chính vì biết Từ Thiên Hạng cho nên hắn mới tìm hiểu kỹ về Thuần Thú Bảo Điển của Thuần Thú Môn. Nếu không năm xưa làm sao hắn có vốn liếng mà dám đánh lên sơn môn của người ta chứ.
Thuần Thú Bảo Điển có tổng cộng ba giai đoạn chính, giai đoạn đầu là Ngự Thú, tu luyện đến tận cùng có thể gọi là hư ảnh yêu thú mà hỗ trợ chiến đấu.
Giai đoạn thứ hai là Hóa Thú, đem bản thân người tu luyện dung nhập với máu huyết yêu thú mà trực tiếp biến thành yêu thú đi chiến đấu.
Hai giai đoạn này cơ hồ cả Từ Thiên Hạng cùng Cung Thương đều có thể tự do làm được. Nhưng công pháp nào cũng như nhau, càng tu luyện về sau càng mạnh.
Giai đoạn thứ ba, và cũng là giai đoạn cuối cùng, Thú Hồn.
Ở giai đoạn này, người tu luyện rút hồn phách mà yêu thú họ gϊếŧ được ra bên ngoài rồi sử dụng Thuần Thú Bảo Điển đi uẩn dưỡng.
Yêu thú càng mạnh thì hồn phách của chúng cũng càng mạnh, hơn nữa so với yêu thú thực chất thì thú hồn đáng sợ ở hai chỗ.
Một là nó rất khó bị phá hủy, trừ phi đối phương sở hữu linh thức cường hoành.
Hai là nó có thể tăng tu vi mà giới hạn chính là tu vi của chủ nhân.
Tu luyện giai đoạn Thú Hồn đến tận cùng, chiến lực của tu sĩ đó cơ hồ liền tăng lên gấp đôi. Như tình huống của Lục Thần Du hiện giờ thì hắn đang chính diện đối đầu với hai đối thủ Kim Đan cảnh đỉnh phong cùng một lúc.
Thú Hồn rất lợi hại nhưng cũng vì thế mà nó gặp hạn chế.
Một đời người chỉ có thể ngưng tụ một lần Thú Hồn mà thôi, căn bản không thể đi đổi được.
Năm xưa, Lục Thần Du đấu với Từ Thiên Hạng cùng một con Độc Giác Thiên Sư thì bây giờ đáng lẽ hắn phải gọi Độc Giác Thiên Sư ra chứ không phải Thiết Lân Hồng Mãng.
Gọi ra Thiết Lân Hồng Mãng, chứng tỏ kẻ đứng trước mặt Lục Thần Du hiện này căn bản không phải Từ Thiên Hạng.
...
‘Từ Thiên Hạng’ ngửa đầu lên trời cười một cách quái dị, Lục Thần Du liền nhân cơ hội đó mà chém ra một đao ngang nhắm thẳng vào yết hầu.
Thiết Lân Hồng Mãng liền di chuyển mà gồng thân lên chống đỡ, một tiếng va chạm kim loại thanh thúy liền vang lên.
Đao quang biến mất, toàn thân nó liền không có vấn đề gì.
‘Từ Thiên Hạng’ nói ra:
“Lão hồ ly ngươi vẫn cơ hội như vậy”.
Lục Thần Du nhếch miệng xem thường nói ra:
“Ngươi cũng nói rồi, không được nương tay với địch nhân. Còn bây giờ nói đi, ngươi là ai? Năm xưa rõ ràng ta đã gϊếŧ Từ Thiên Hạng rồi”.
Nghe vậy, nét mặt của ‘Từ Thiên Hạng’ liền âm trầm lại, hắn im lặng không nói. Không khí xung quanh bỗng dưng ngưng trọng lại một cách đột ngột.
Không bao lâu sau, hắn nói ra:
“Năm xưa, ngươi quả thực thành công gϊếŧ chết Từ Thiên Hạng... và cũng là đệ đệ của ta”.
“Đệ đệ?”, Lục Thần Du nhíu mày.
‘Từ Thiên Hạng’ gật đầu nói tiếp, thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ:
“Năm đó Tinh Sơn Thành các ngươi đánh lên sơn môn, ta đang ở thời khắc mấu chốt đột phá lên Kim Đan cảnh đỉnh phong nên không thể xuất chiến. Nếu không lúc đó ai là người nằm xuống còn chưa biết được đâu”.
“Sau đó, bản phái bại trận, đệ đệ của ta tử trận mất xác, ta liền nén đau thương mà vận bí thuật đưa Cung Thương cùng Mị Cơ tẩu thoát. Đương nhiên, thực lực của ta cũng chịu tổn thương trong mười năm liền”.
“Bất quá đều là chuyện xưa cả, còn ngươi đã hỏi ta là ai thì ta sẽ trả lời. Người ngươi gϊếŧ năm xưa đúng là đệ đệ ta, Từ Thiên Hạng, nhưng có một điều ngươi không biết. Thuần Thú Môn vốn có hai Môn chủ, một minh một ẩn”.
“Ta là ẩn Môn chủ, song sinh của minh Môn chủ Từ Thiên Hạng. Ta gọi Từ Thiên Ngạn”.
Nghe xong, con ngươi Lục Thần Du liền chấn động, hắn thốt ra:
“Cái gì? Hai môn chủ?”.
Lục Thần Du rất ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng Thuần Thú Môn vậy mà có tới tận hai Môn chủ. Về việc song sinh thì kỳ thực hắn cũng không quản lắm bởi song sinh cũng không phải chuyện lạ ở tu chân giới.
Thậm chí trong lịch sử còn có trường hợp tứ sinh, tam sinh nữa.
Đáng nói ở đây là hai Môn chủ, một minh một ẩn. Xem như minh Môn chủ có chết đi giữa đường thì Thuần Thú Môn vẫn sẽ còn ẩn Môn chủ lên kế vị, cũng đồng nghĩa với hương hỏa của Thuần Thú Môn không dứt được.
Lục Thần Du bây giờ đã hối hận rồi, hắn hận năm xưa không tìm hiểu kỹ càng hơn rồi mới ra tay. Kết quả lại để xổng ra một con cá lớn thế này.
Ánh mắt hắn liền toát ra một luồng sát cơ đại thịnh, chiến ý như có như không mà bùng lên.
Không gian xung quanh liền chấn động một hồi rồi nặng nề đi.
Một cỗ đại lực khủng khϊếp từ thể nội Lục Thần Du liền bùng phát ra.