Huyền Lục

Chương 183: Thất thường

Khương Hy đến thăm, Trương Tiến đương nhiên cao hứng rồi. Hai người khách khách khí khí vài câu xong thì Khương Hy liền trực tiếp nói ra mục đích của mình luôn.

Liên quan đến luyện khí, Trương Tiến nghe rất chăm chú, một lát sau, hắn thở dài ra một hơi mà nói:

“Thật đáng tiếc, tài luyện khí của tại hạ bị giới hạn nên không thể giúp Vô Nhai đạo hữu được. Bất quá tại hạ quen biết được một bị Trúc Cơ Khí sư, có khi người đó sẽ giúp được cho đạo hữu. Chỉ có điều...”.

“Chỉ có điều sao?”, Khương Hy ngờ vực hỏi lại.

Trương Tiến đưa tay lên gãi đầu một chút rồi nói ra:

“Chỉ có điều tính tình của người này có đôi chút thất thường, Vô Nhai đạo hữu văn nhã thế này hẳn sẽ cảm thấy có chút... không vừa mắt”.

Những lời sau hắn nói càng lúc càng nhỏ, bất quá Khương Hy nghe rõ mồn một. Khương Hy nghĩ nghĩ một chút, không rõ loại người gì sẽ khiến hắn chướng mắt đây.

Khương Hy đáp lại:

“Có chuyện tại sở cầu, tại hạ sẽ không ngại”.

Sau đó hắn dừng lại một chút mà quan sát biểu cảm của Trương Tiến rồi hắn mỉm cười nói tiếp:

“Làm phiền Trương đạo hữu rồi”.

“Không ngại, không ngại. Chúng ta đi thôi”, Trương Tiến phẩy tay cười đáp.

Khương Hy liền có chút giật mình, hắn không nghĩ đến Trương Tiến còn có thể cười đấy. Ngày hôm đó hắn đã quan sát biểu cảm của Trương Tiến rồi, về cơ bản là thuần túy mặt liệt.

Bất quá suy nghĩ lại một chút thì có lẽ hôm đó toàn người lạ với nhau nên Trương Tiến cũng không biểu lộ gì nhiều cả.

Còn bây giờ thì đôi bên cũng xem như có chút quen biết rồi, hơn nữa Khương Hy cũng xem như một lần cứu mạng Trương Tiến nên Trương Tiến biểu lộ cảm xúc ra với hắn cũng là chuyện bình thường.

Hai người đi dọc phường thị một hồi, Trương Tiến cũng tranh thủ mà giới thiệu Khương Hy cho người quen của hắn luôn. Đối với chuyện này, Khương Hy đương nhiên vui vẻ chấp nhận.

Nhân mạch càng mở rộng, hệ thống nhãn tuyến của hắn... cũng được thơm lây a.

...

Lại nói về hệ thống nhãn tuyến của hắn hiện nay. Sau ba tháng đặt chân tại Tinh Sơn Thành này thì Khương Hy cũng đã thành công bố trí được một vài nhãn tuyến ở đây.

Dĩ nhiên, tất cả đều là phàm nhân rồi.

Nhưng như thế thành ra hắn lại có chút lợi thế hơn. Bởi Tinh Sơn Thành khác với Nguyệt Hải Thành.

Tinh Sơn Thành không phân biệt phàm nhân hay tu sĩ, ở đây phàm nhân cùng tu sĩ về cơ bản chính là chung sống cùng nhau.

Tu sĩ ở đây chắc chắn sẽ không ngờ rằng chính bản thân mình lại bị phàm nhân theo dõi đâu.

Mặt khác, Khương Hy cũng đã thay đổi phương thức liên lạc với nhãn tuyến của mình rồi. Hắn hiện nay đang ở ngoài ngàn dặm so với Nguyệt Hải Thành nên về cơ bản, Thiên Âm Vọng Phù vô dụng.

Bất quá sau khi đột phá Trúc Cơ cảnh xong, Khương Hy liền có thể họa ra được một loại phù đặc biệt thoát thai từ Nhân Phù.

Hắn gọi là Nhân Võng Phù.

Nhân Võng Phù được Khương Hy họa ra trên một loại giấy đặc biệt, và kèm theo nó là một phong thư. Chỉ cần người nhận đọc được thư xong thì nếu chấp nhận, bọn họ chỉ cần đem phù đó áp vào người là được.

Tuy có chút hơi đau đớn nhưng nỗi đau cũng chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Nhân Võng Phù sẽ được in hằn lên trên da rồi tiêu biến đi mất như chưa có gì xảy ra.

Về cơ bản, Nhân Võng Phù cũng có thể xem là một loại cấm chế do Khương Hy tạo ra, trung thành với hắn thì Nhân Võng Phù là thủ đoạn liên lạc cùng định vị.

Nhưng nếu phản hắn thì Nhân Võng Phù chính là đại sát khí.

Đương nhiên những chuyện này hắn cũng đề cập ở trên phong thư kia, có người chấp nhận và cũng có người từ chối.

Người từ chối... đương nhiên vẫn sẽ bị Nhân Võng Phù kích phát mà gϊếŧ chết thôi.

Muốn để cho Khương Hy lộ chân ra ngoài thế giới đâu phải dễ đến thế. Chưa kể những người làm nhãn tuyến cho hắn đại đa số cũng không phải loại tốt lành gì.

Hắn gϊếŧ cũng xem như là tích công đức.

...

Đi được một đoạn đường, Trương Tiến rốt cuộc cũng dừng lại ở một cửa hàng tương đối xập xình. Khương Hy liền nghệt mặt ra.

Sao hắn cứ có cảm giác quen quen thế nào ấy.

Những năm này người có tài thường có xu hướng tự ngược của tiệm của mình sao?

Lỗ Đoán Điếm đã vậy, nay lại thêm cái cửa tiệm này nữa.

Khương Hy lắc nhẹ đầu một cái, sau đó liền cùng Trương Tiến bước vào trong. Y như dự đoán, bên trong đồng dạng với Lỗ Đoán Điếm, vừa sạch sẽ lại vừa gọn gàng, chỉ có điều không gian bên trong có chút nhỏ.

Một trung niên nhân đang luyện khí nơi góc thấy có người vào liền phủi tay đứng dậy mà chào hỏi. Bất quá khi thấy Trương Tiến thì mi tâm của hắn chút hơi nheo lại mà nói ra:

“Trương Tiến, ngươi đến đây làm gì?”.

Trương Tiến thấy vậy liền cười nói:

“Lương đại ca, ta mang khách đến cho huynh này”.

Nghe vậy, trung niên nhân họ Lương kia mới bất giác nhìn sang Khương Hy ở phía sau mà mỉm cười nói ra:

“Quan khách, hân hạnh”.

Khương Hy nhìn quanh cửa tiệm một hồi, xem qua một chút pháp khí, xác thực có chút môn đạo, tạo nghệ luyện khí có lẽ không thua Lỗ đại sư là bao.

Hắn gật nhẹ đầu nói ra:

“Tạo nghệ luyện khí của Lương đạo hữu quả thật hơn người, tại hạ được mở mang tầm mắt rồi”.

Trung niên nhân họ Lương cười hào sảng một tiếng, vô tình để lộ ra khí tràng Trúc Cơ cảnh sơ kỳ của mình.

Một cơn gió khẽ thổi qua, tưởng chừng như nhẹ nhưng thực chất lại như cuồng phong tích tụ lại một điểm.

Khương Hy mỉm cười, một ngón tay đưa lên mà bắn về đó một tia pháp lực. Trong chớp mắt, hai đòn thế va chạm nhau mà nổ ra hóa thành một cơn gió bật lại làm rung động toàn bộ pháp khí xung quanh.

Trung nhiên nhân họ Lương bất giác mà lùi lại một, hai bước. Hắn híp mắt lại nhìn Khương Hy một chút rồi gật đầu nói ra:

“Không biết đạo hữu tên gọi là gì?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Tại hạ gọi Vô Nhai”.

Trương Tiến ở một bên đương nhiên nhận ra hai bên vừa mới giao phong xong, tựa hồ như vị Lương đại ca của hắn bị rơi vào thế hạ phong.

Thế là hắn vội vàng nói ra:

“Lương đại ca, Vô Nhai đạo hữu không phải đến để gây sự, huynh đừng hiểu lầm”.

“Ha ha ha...”

Đáp lại Trương Tiến mà một tràng cười hào sảng phi thường dài, trung niên nhân họ Lương kia bước đến gần Khương Hy mà nói ra:

“Ban nãy đã thất lễ, tại hạ là Lương Bình, chủ nhân của cửa tiệm tồi tàn này, mong Vô Nhai đạo hữu không chê”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thành quả của Lương đạo hữu tại hạ đã thấy được rồi”.

Nghe xong, Lương Bình liền ồ lên một tiếng có chút ngạc nhiên, hắn liếc mắt nhìn qua Trương Tiến một chút.

Ý bảo ngươi nói với hắn rồi?

Trương Tiến bày ra vẻ mặt vô tội rồi vội vàng lắc đầu phủ nhận. Sau đó hắn liền đưa tay lên giả vờ khụ khụ vài tiếng rồi nói ra:

“Lương đại ca, Vô Nhai đạo hữu là Phù sư, hắn có một kiện pháp khí muốn nhờ huynh tăng phẩm”.

Nghe đến hai chữ ‘Phù sư’ từ trong miệng Trương Tiến, hai mắt Lương Bình liền sáng lên, hắn nhanh chóng nắm lấy hai tay Khương Hy rồi cười tươi nói ra:

“Gặp qua Vô Nhai đạo hữu, chúng ta vào trong ngồi nói chuyện”.

Khương Hy có chút giật mình với thái độ xoay chuyển này của Lương Bình, xem ra tính tình ‘thất thường’ quả thực là thất thường.

Gọi là vào bên trong nói chuyện chứ thực chất cũng chỉ là về lại cái góc mà ban nãy Lương Bình đi ra mà thôi.

Do tính chất địa hình cũng như vị trí địa lý của cửa tiệm này, dòng hỏa mạch kia liền nằm ngay bên dưới góc cửa tiệm. Mà Lương Bình cũng không có sự lựa chọn nào khác để mở rộng cửa tiệm cả.

Bởi hai cửa tiệm hai bên đều mở sớm hơn hắn tận hai chục năm. Hắn có mở miệng ra thì ai lại dám đi cắt xén bớt đất cho hắn chứ.

Khương Hy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống rồi đem chuyện tăng phẩm Hắc Trúc Bút nói cho Lương Bình.

Lương Bình nghe xong liền nhìn qua Hắc Trúc Bút một chút mà gật đầu nói ra:

“Cây Hắc Trúc Bút này của Vô Nhai đạo hữu quả thực được luyện chế rất tốt. Hơn nữa dựa vào vết tích xung quanh, độ phù hợp của nó với đạo hữu hẳn phải vượt qua chín thành rồi đi”.

Nghe vậy, nội tâm Khương Hy liền âm thầm gật đầu khen ngợi. Trương Tiến tìm người không sai, Lương Bình này đích thật có môn đạo, hơn nữa ánh mắt cũng rất tốt.

Hắn mỉm cười nói ra:

“Lương đạo hữu nói đúng, tại hạ quả thực dùng quen Hắc Trúc Bút rồi. Không biết đạo hữu có thể thực hiện được không?”.

Lương Bình trầm mặc một hồi, một tay đưa lên gãi gãi bộ râu lởm chởm ở dưới cằm một chút rồi nói ra:

“Mặc dù Hắc Tre của đạo hữu đã đủ, bất quá xác suất thành công tại hạ cũng không chắc được. Không phải ai cũng có cơ duyên thường xuyên luyện chế trung phẩm pháp khí, chuyện này ít nhiều đương nhiên cũng sẽ mang chút rủi ro”.

Khương Hy gật đầu, đương nhiên sẽ có rủi ro rồi. Trung phẩm pháp khí là vũ khí thường dùng cho tu sĩ Trúc Cơ cảnh, giá trị thực tế còn nhiều gấp mười lần so với hạ phẩm pháp khí.

Một tên Trúc Cơ Khí sư làm sao có thể nắm chắc xác suất thành công luyện chế một kiện được.

Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi lấy từ trong giới chỉ ra một nắm bột trắng ngà mà nói ra:

“Nếu có thứ này, đạo hữu nắm chắc mấy thành?”.

Trương Tiến hơi chồm người về phía trước, nhìn nhìn một chút nắm bột trong tay Khương Hy là gì, hắn đưa tay lên gãi gãi đầu mà nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu, đây là gì vậy?”.

“Cái... cái này...”

Thanh âm run run xuyên qua từng kẽ răng của Lương Bình mà phát ra. Hai mắt hắn mở to, biểu cảm vô cùng chấn kinh, hai tay nhịn không được mà run rẩy một chút.

Nhưng là run rẩy vì hưng phấn.

Hắn nuốt vào một ngụm nước bọt rồi nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu, làm sao ngươi có được Nhũ Thạch Tán vậy?”.

Khương Hy cười cười đáp lại:

“Chuyện đó không quan trọng, có Nhũ Thạch Tán thì đạo hữu nắm chắc được mấy thành?”.

Lương Bình ngồi thẳng người dậy, hai mắt sáng lên tia tinh quang, giọng nói mang theo hữu lực mà nói ra:

“Đê giai... Không, tại hạ nắm tám thành có thể biến Hắc Trúc Bút của đạo hữu thành trung giai trung phẩm pháp khí”.

Khương Hy gật đầu đáp lại:

“Thành giao”.

Lương Bình gật đầu, ánh mắt hắn lại lóe lên chút tinh quang rồi nghĩ nghĩ một chút mà nói ra:

“Vô Nhai đạo hữu, tại hạ sẽ không lấy linh thạch của đạo hữu. Bất quá tại hạ muốn... xin một chút Nhũ Thạch Tán làm thù lao”.

Lương Bình nói ra một câu rất thẳng thắng, không vòng vo tam quốc nhiều chuyện. Chỉ đơn thuần tập trung vào mục đích mà thôi.

Khương Hy nhìn qua hắn một chút rồi nhẹ gật đầu nói ra:

“Được, chỉ cần Hắc Trúc Bút thành trung giai trung phẩm pháp khí, số Nhũ Thạch Tán còn lại đạo hữu cứ việc giữ”.

Nói xong, hắn liền phất tay áo lên, Hắc Tre, Nhũ Thạch Tán cùng Hắc Trúc Bút liền xuất hiện xuất hiện trước mặt Lương Bình.

Khóe miệng Lương Bình liền khẽ giật giật liên hồi, nhịn không được mà nở ra một nụ cười phi thường tươi tắn.

Sau đó, hắn liền đứng lên đối diện với Khương Hy, một tay đưa lên miệng cắn một cái, một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra.

Đồng dạng Khương Hy cũng làm hành động tương tự, tiếp theo hắn liền niệm một đoạn chú ngữ, hai dòng máu tươi này lập tức hóa thành huyết quang mà phân liệt hóa thành hai đạo ấn ở trên cánh tay hai người.

Bất quá của Khương Hy là một ấn, còn trên tay Lương Bình còn có thêm năm, sáu đạo ấn khác nữa.

Loại ấn chú này cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là một dạng huyết khế giao kèo mà thôi. Khi Lương Bình luyện chế Hắc Trúc Bút xong, hắn chỉ việc thông qua đạo ấn kia mà thông báo Khương Hy một tiếng là được.

Bàn giao xong hết, đạo ấn kia liền tiêu tán thành huyết vụ mà biến mất đi.

Ấn chú này được tạo ra cốt là để phòng hờ các trường hợp ôm đồ rồi chạy mất của một vài tên Khí sư bại hoại.

Loại ấn chú này cũng tương tự với Nhân Võng Phù của Khương Hy. Thành tâm làm việc thì là phương thức liên lạc, lừa gạt dối người thì chính là đại sát khí.

Trừ khi đôi bên là người quen thân thiết, còn không thì chỉ cần nhờ người luyện khí thì ai cũng sẽ làm ra hành động tạo ấn này hết.

Bất quá cũng chỉ có dùng trong trường hợp của luyện khí mà thôi. Luyện đan cùng họa phù mặc dù cũng là tu chân bách gia tạp nghệ nhưng thời gian hoàn thiện lại nhanh hơn, có khi tại chỗ làm là đã xong rồi.

Chỉ có luyện khí là mới mất một khoảng thời gian dài mà thôi.

Tạo ấn xong xuôi, Khương Hy liền cáo lui mà quay trở về, Trương Tiến đương nhiên cũng không đứng ngốc đó một mình mà vội vàng chạy đi theo.

Lương Bình cũng không để ý đến hắn, bởi toàn tâm của hắn bây giờ đang để tâm đến Nhũ Thạch Tán rồi.

Hai mắt hắn hiện lên một tầng lửa nóng, nhìn Nhũ Thạch Tán mà cứ như đang nhìn mỹ nhân vậy.

Đồng thời cũng vội vàng liếc xéo nhìn xung quanh xem có người nào đang dòm trộm không. Sau đó ánh mắt lại chuyển về lại lửa nóng mà nhìn lấy Nhũ Thạch Tán.

Đúng như Trương Tiến nói.

Người này quả nhiên thất thường.