Huyền Lục

Chương 159: Thiên Huyền Kiếm Tông

Điền đại phu cùng lão Hoàng qua đời đối với người dân Bắc Thành đúng thật là tin dữ, bởi nó can dự đến rất nhiều vấn đề.

Bắc Thành mặc dù toàn là phàm nhân nhưng khu vực này có thể sánh ngang với bốn khu vực còn lại của Nguyệt Hải Thành phần nhiều đều nhờ vào bốn chữ.

Nguyệt Hải tam nhân.

Nay, hai trong số tam nhân đã tạ thế, Nguyệt Hải tam nhân bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình Tứ nương mà thôi.

Bất quá dân chúng cũng không lo lắng trong thời gian ngắn sẽ nhận hung tin từ nàng. Năm nay nàng cũng chỉ mới hơn bốn mươi, hoặc cùng lắm là gần năm mươi mà thôi, sức khỏe của nàng vẫn còn tốt lắm.

Chưa kể thời điểm hiện tại còn đang là thời kỳ đỉnh cao của nàng, không dễ gì mà nàng ngã sớm được.

Vậy nên chuyện cấp bách nhất bây giờ ở Bắc Thành chính là tìm người thế vào vị trí đang bị khuyết của Nguyệt Hải tam nhân.

Tam nhân muốn trọn vẹn thì phải có đủ ba người mới được.

Dĩ nhiên, danh vị Thần Y kia mặc nhiên đã rơi vào tay Khương Hy rồi. Toàn Bắc Thành không ai dám có dị nghị gì với chuyện này cả. Thậm chí, từ hai năm trước, toàn bộ y sư ở Bắc Thành đã công nhận vị trí này của hắn rồi.

Chỉ cần Điền đại phu rời bỏ vị trí Thần Y đi thì mặc nhiên hắn sẽ tiếp quản.

Rắc rối lớn nhất ở đây chính là tiểu Linh, nghệ nhân tại Nguyệt Hải Thành phi thường nhiều, nhất là ở khu vực Nam Thành kia. Nhưng suốt hơn hàng thập kỷ qua, một mình lão Hoàng ép cho bọn họ thở không nổi nên không mấy người có thể nổi danh lên được.

Còn bây giờ lão Hoàng đã qua đời, áp lực lên cái danh hiệu Thần Kịch kia lại càng lớn hơn nhiều. Nhưng tiểu Linh vẫn kiên cường mà tiếp nhận lấy khiêu chiến từ mọi phương, cốt chỉ để giữ lấy danh hiệu của gia gia.

Trong mắt tiểu Linh, trên đời này không có ai khác xứng với danh hiệu Thần Kịch hơn gia gia nàng là Hoàng Tuyền cả. Nàng tuy không tiếp nhận danh hiệu Thần Kịch này nhưng cũng không muốn kẻ nào tiếp nhận nó.

Vậy nên nàng chấp nhận mọi lời khiêu chiến từ các nghệ nhân khác.

Khương Hy rất thích sự kiên cường này ở nàng, vậy nên thay mặt lão Hoàng, hắn thi thoảng cũng sẽ âm thầm gây áp lực lên cho bên nghệ nhân Nam Thành để cho nàng có chút cơ hội thở dốc.

Đương nhiên hắn cũng sẽ không nhúng tay quá sâu vào, bởi hắn tin vào thực lực của tiểu Linh. Năng lực diễn kỹ của nàng nhận chân truyền từ lão Hoàng sao lại có thể yếu được, đến Điền đại phu còn bị lừa nữa thì những kẻ khác còn chưa đủ tư cách.

...

...

Lại một tháng nữa trôi qua, nhịp sống của Bắc Thành cuối cùng cũng trở về bình thường. Mọi người cũng đã dần quên đi cái chết của hai lão nhân kia rồi.

Dù là ai thì mọi người cuối cùng cũng phải bước tiếp thôi, không thể suốt ngày lưu luyến quá khứ được.

Khương Hy cũng vậy, mặc dù hắn tức giận với bản thân đi nữa thì Điền đại phu ở thế giới bên kia cũng không muốn nhìn hắn tự trách mình như vậy hoài được.

Cho nên hắn cũng phải bước tiếp thôi.

Bên cạnh đó, Nguyệt Hải Thành bây giờ còn có một sự kiện khiến hắn phải lưu tâm hơn nhiều. Đó chính là đám vân tụ ở trên bầu trời kia.

Từ sau khi hắn trở về Bắc Thành cho đến bây giờ, đám lôi vân kia cứ qua một ngày là lại dày đặc thêm một lớp. Đây cũng là dấu hiệu cho việc Mặc Hiên thành chủ sắp độ kiếp rồi.

Dân chúng Bắc Thành nhìn lấy mây đen trên bầu trời suốt nửa năm nay cũng dần thành thói quen, bất quá bọn họ lại không biết chuyện trọng đại gì sắp xảy ra cả.

Bọn họ không biết rằng, đám lôi vân này có thể thay đổi cách cục của Nguyệt Hải Thành trong tương lai a.

...

Điền y quán.

“Khương đại phu, cảm tạ người”, một phụ nhân lục y tươi cười cầm lấy bọc thuốc mà nói ra.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Đại thẩm, ngươi mang thuốc về sắc ngày uống ba lần, đều đặn trong nửa tháng là sẽ khỏi”.

Phụ nhân lục y nói ra:

“Được rồi, ta sẽ làm theo lời người nói”.

Nói xong, phụ nhân liền chào một tiếng rồi trở ra ngoài. Khương Hy thở ra một hơi rồi lấy bút ghi chép lại sổ sách, tính toán xem số dược liệu nào còn đủ, số dược liệu nào cần phải mua thêm.

Thời gian gần đây, mọi người đến Điền y quán cơ hồi đều đã thay đổi xưng hô với hắn. Trước đây nếu những đại thẩm kia hay gọi hắn là ‘tiểu Hy tử’ thì bây giờ đã chuyển thành ‘Khương đại phu’ hết rồi.

Đây chính là hệ quả của việc tiếp nhận danh hiệu Thần Y, dân chúng sẽ cho hắn sự tôn kính nhất định. Việc còn lại của hắn chính là chứng minh cho họ thấy thực lực của bản thân.

Như vậy là đủ.

Ghi chép cùng với tính toán xong số dược liệu cần thiết, Khương Hy có chút nhíu mày lại mà nhìn quanh toàn bộ Điền y quán.

Bệnh nhân thì về hết rồi nhưng sao Lân đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về.

Ngày hôm nay có một vài loại linh dược đã hết nhưng Lân lại quên đi kiểm kê nên hắn đã sớm thông tri cho bên Trầm Thiên Bảo Lâu chuẩn bị rồi. Lân chỉ việc đến Tây Thành rồi lấy thôi nhưng có vẻ như... không đơn giản như trước nữa.

Bình thường, Điền y quán cần loại linh dược nào thì chỉ việc thông tri cho các Bảo Lâu là được, sau đó họ sẽ trực tiếp mang đến đây chứ không phải như bây giờ, phải tự mình đến lấy.

Đây chính là chuỗi hệ quả mà Điền y quán hiện nay phải gánh lấy. Trong mắt dân chúng Bắc Thành, Điền y quán vẫn là Điền y quán. Nhưng trong mắt dân chúng Nam Thành cùng tu sĩ Tây Thành, Điền y quán giờ đây chỉ còn là cái biển hiệu.

Bất quá với Khương Hy, đây chỉ là tình huống tạm thời thôi. Tiếp qua hai năm nữa, hắn sẽ khiến mọi việc trở lại với quỹ đạo trước đây.

Đột nhiên, linh thức khẽ động, ánh mắt Khương Hy có chút hơi đổi, hắn quay đầu nhìn về phía hậu viện, sau đó lại nhìn về phía cửa Điền y quán, một bóng người liền xuất hiện.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lân trở về, trên lưng mang theo một giỏ linh dược lớn, hắn nói ra:

“Công tử, ta về rồi”.

Khương Hy nhìn qua Lân một chút, mấy năm nay Lân cũng không cao to hơn là mấy, thân hình vẫn hộ pháp như trước. Bất quá quanh năm sống gần biển, hắn cũng dần đen thêm một chút rồi.

Khương Hy nói ra:

“Gặp phải chuyện gì sao?”.

Nghe vậy, trong lòng Lân liền bật cho hắn một ngón tay cái rồi giọng có chút tức giận mà nói ra:

“Công tử, đám tu sĩ Tây Thành thật quá đáng, dám tranh số linh dược mà chúng ta đã đặt mua”.

“Vậy ngươi làm gì rồi?”, Khương Hy hỏi.

“Đương nhiên là ta đánh cho bọn chúng một trận rồi”, Lân thành thật đáp.

Khương Hy đưa tay lên xoa xoa một chút bên thái dương, hắn thở dài một hơi ra rồi nói:

“Sao ngươi không dùng tấm hắc lệnh ta đưa ngươi?”.

Lân có chút hơi chột dạ, hắn đưa tay lên gãi đầu mà cười ngốc đáp lại:

“Công tử, ta... quên”.

Khương Hy lắc đầu không nói nữa, một tay đưa lên, Cách Không Hiển Vật thi triển ra, tấm hắc lệnh trong ngực áo Lân bay ra mà trở về tay hắn.

Lân nhìn qua hắn một chút rồi nói tiếp:

“Công tử... ta có chuyện muốn nói”.

“Ừ, chuyện gì?”, Khương Hy nói ra.

Lân không vội nói, tựa hồ có chút lúng túng sắp xếp lại từ ngữ một đoạn thời gian ngắn rồi nói ra:

“Công tử, ban nãy lúc đánh nhau với đám tu sĩ kia, ta có vô tình gặp hai người nọ ở Tây Thành. Bọn họ nói... ta với tông môn của họ có duyên nên muốn mời ta đi một chuyến.

Ta muốn hỏi một chút ý kiến của công tử thế nào rồi quyết định sau”.

Nghe xong, Khương Hy liền thở dài ra một hơi rồi nói ra:

“Ngươi đóng cửa lại đi, chúng ta trở vào trong nói chuyện”.

Lân gật đầu, sau đó tháo cái giỏ linh dược ở trên lưng xuống rồi quay lại đóng cửa Điền y quán rồi cùng Khương Hy trở lại hậu viện.

Bất quá lúc trở lại hậu viện thì con ngươi Lân liền co rút lại mà thốt lên:

“Là hai ngươi?”.

Hậu viện của Điền y quán vốn là nơi sinh sống của Khương Hy cùng Lân, nào là chỗ để người khác tự nhiên xuất hiện được. Nhưng tình hình thực tế chính là như vậy.

Ngay tại giữa sân ở hậu viện hiện nay là hai thân ảnh phi thường bí ẩn, thân mang phục trang lam y có chút giống nhau, họa tiết hình án ở trên nhìn qua có lúc chuyển động có lúc không, trông rất ảo diệu.

Khương Hy không quá ngạc nhiên khi thấy hai người này, dựa vào hình dáng bên ngoài hẳn là một nam một nữ. Bất quá hắn không thấy được mặt hai người vì đã có một lớp nón cùng mạng che lại rồi.

Nam tử nhìn Lân mà đột nhiên nói ra:

“Chuyện của ngươi sao không tự quyết định?”.

Lân có chút hoảng hồn với sự đột nhập ‘bất hợp pháp’ này của hai người nọ, hắn vội vàng nói ra:

“Ta nói rồi, ta cần hỏi ý kiến của công tử”.

Nữ tử còn lại nói ra:

“Quyết định của ngươi hay của hắn trọng yếu hơn?”.

Nghe vậy, Lân có chút nghẹn họng, không biết nên đáp sao cho phải. Mặc dù công tử đã bảo con đường tu hành về sau sẽ do hắn tự quyết nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn không quyết đoán được như công tử a.

Bất giác ánh mắt hắn cũng mang một chút run sợ mà nhìn qua Khương Hy. Hắn sợ hai người này sẽ khiến công tử nổi giận a.

Đáng tiếc, Khương Hy không có biểu hiện gì cả, hắn đã sớm biết hai người này đột nhập vào Điền y quán rồi, vậy nên mới bảo Lân đi đóng cửa lại.

Hắn bước đến chỗ hai người họ rồi nhẹ nhàng lướt qua, tiến thẳng đến chỗ bàn đá ở giữa sân, từ tốn ngồi xuống mà nói ra:

“Nếu khách đã đến, vậy thân làm chủ, ta hẳn nên mời hai vị một chén trà chứ?”.

Hai người kia nghe vậy liền quay sang nhìn nhau một chút, sau đó nam tử nói ra:

“Không cần, chúng ta đến mang tên tiểu tử này đi thôi”.

Khương Hy mỉm cười, nhìn qua phục trang của hai người họ một lát mà trong lòng có chút hoài niệm. Hắn vạn lần không nghĩ đến đại cơ duyên của Lân lại là cái tông môn này, bất quá ngẫm nghĩ thật kỹ càng lại thì Lân rất phù hợp.

Chí ít ở mặt tính cách là thế.

Một lát sau, Khương Hy nhẹ giọng nói ra:

“Không hổ danh là người của Thiên Huyền Kiếm Tông, các ngươi vẫn cứ thẳng tính như vậy”.

Lời vừa ra, trong tay của đôi nam nữ kia lập tức xuất hiện trường kiếm, khí tức lập tức khởi động lên. Nam tử lạnh giọng nói ra:

“Ngươi là ai? Tại sao biết được thân phận của chúng ta?”.

Lân không biết Thiên Huyền Kiếm Tông là loại mặt hàng hay tông môn nào cả. Trong mắt hắn bây giờ là một tình thế phi thường không ổn giữa đôi bên, hắn vội vàng chạy ra ngăn giữa hai bên mà nói:

“Khoan đã nào, nơi đây là Bắc Thành, không được đánh nhau đâu”.

Nữ tử nghe vậy liền hừ một tiếng nói ra:

“Tiểu tử, kiếm tu nhìn thực lực, không nhìn luật lệ. Ngươi mau tránh ra”.

Lân liền có chút quýnh lên, hắn không nghĩ đến hai người này vậy mà lại muốn gây chiến ở Điền y quán. Nội tâm hắn bây giờ thật muốn khóc lên rồi đây.

Khương Hy nhìn sang hai người họ một cách lạnh nhạt mà nói ra:

“Đầu tiên, ta là ai không quan trọng, các ngươi vẫn chưa giới thiệu mình.

Thứ hai, các ngươi đã mang nội môn kiếm bào của Thiên Huyền Kiếm Tông đi ra ngoài rồi thì đừng hỏi tại sao lại bị phát hiện thân phận.

Cuối cùng, đây là Đại Nguyệt Hoàng Triều, không phải Đại Nhật Hoàng Triều. Hai ngươi nếu muốn toàn mạng đi ra khỏi đây thì mau thu kiếm lại”.

Vừa nói, Khương Hy cũng âm thầm vận linh thức lên mà khởi động phù trận xung quanh Điền y quán lên. Trong chớp mắt, toàn bộ hậu viện đều đã chìm ngập trong ánh quang của phù văn rồi.

Đa tầng phù trận xuất hiện, đôi nam nữ kia liền biến sắc, không nhịn được mà nói ra:

“Phù trận?”.

Sau đó, ánh mắt bọn hắn liền chuyển thành vẻ ngưng trọng mà nhìn lấy Khương Hy. Khương Hy cũng không nhìn bọn hắn quá nhiều, hắn nói xong liền im lặng lại, quyết định thế nào là ở bọn hắn.

Thành thành thật thật thì ngồi xuống nói chuyện, còn không thì hắn không ngại dùng cái trận này đi trấn áp đâu. Đám kiếm tu này muôn thưở vẫn luôn khiến hắn bực mình như vậy.

Nghe xong, đôi nam nữ kia một lần nữa lại nhìn qua nhau, miệng khẽ nhép nhép một chút mà truyền âm một hồi rồi quyết định thu kiếm lại. Nam tử bước lên tháo nón xuống, để lộ ra gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc như ánh kiếm.

Mang theo một chút ngưng trọng, nam tử nói ra:

“Ta gọi Vạn Chương, còn đây là sư muội của ta, Hoắc Hồng Liên. Chúng ta đều là đệ tử nội môn của Thiên Huyền Kiếm Tông”.

Khương Hy gật đầu, ánh mắt có hơi híp lại mà nói ra:

“Trong tam mạch của Kiếm Tông, các ngươi thuộc mạch nào?”.

Lời vừa ra, ánh mắt của Vạn Chương có hơi đổi, ngay cả Hoắc Hồng Liên cũng ngạc nhiên mà tháo nón xuống. Hai người quay sang nhìn nhau một chút rồi có dè chừng nói ra:

“Làm sao ngươi biết được chuyện này?”.

Khương Hy mỉm cười, một tay nâng ấm trà lên rồi rót ra ba chén, sau đó ra hiệu mời tất cả ngồi xuống rồi nói chuyện. Đồng thời hắn cũng phất tay thu phù trận lại, xem như bày tỏ thành ý.

Hai người Vạn Chương cùng Hoắc Hồng Liên ban đầu còn có chút đề phòng nhưng xác nhận phù trận cũng đã biến mất rồi. Hơn nữa thiếu niên nhân này chỉ mới Luyện Khí cảnh thôi nên mới yên tâm mà ngồi xuống.

Lại nói về Thiên Huyền Kiếm Tông, đây là một trong số Thập Đại Chính Phái của Huyền Đô Đại Lục, là tông môn hàng đầu tu luyện về kiếm đạo.

Thiên Huyền Kiếm Tông có lịch sử hàng vạn năm, có thể sánh ngang với Cửu Tiêu Tông cùng Hạo Nhiên Thư Viện. Đời trước, Khương Hy có một vị bằng hữu là kiếm tu, mà hắn hay gọi là tên điên chính hiệu.

Người đó có xuất thân từ Thiên Huyền Kiếm Tông, hiện nay đang là người đứng đầu của một trong tam mạch của Thiên Huyền Kiếm Tông.

Người ngoài gọi tam mạch, nội bộ gọi tam kiếm, bao gồm Sát Kiếm, Khoái Kiếm cùng Trọng Kiếm. Người đứng đầu Sát Kiếm nhất mạch chính là bằng hữu của hắn, Kiếm Minh chân nhân.

Mặt khác, tương tự với Hạo Nhiên Thư Viện, Thiên Huyền Kiếm Tông cũng là một cái tên phi thường dài, vậy nên tu chân giới thường gọi chung bằng cái tên ngắn hơn.

Thư Viện và Kiếm Tông.

...

Khương Hy làm một hớp trà nhẹ rồi nói ra:

“Gia sư là bằng hữu của Kiếm Minh chân nhân, vậy nên chuyện này ta biết cũng không có gì lạ”.

Nghe vậy, Vạn Chương cùng Hoắc Hồng Liên giật mình chấn kinh. Danh tiếng của Kiếm Minh chân nhân tại Kiếm Tông phi thường cao, cơ hồ không hề thua kém Kiếm Thánh đương thời là bao.

Thân làm đệ tử nội môn của Kiếm Tông, hai ngươi đương nhiên biết đến Kiếm Minh chân nhân, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ vị tiền bối này.

Nhưng hai người bọn họ vừa nghe gì?

‘Gia sư là bằng hữu’.

Cái câu này có ý vị gì hai người hiểu rõ, mặc dù không biết được tu vi của chân nhân là gì nhưng một thân kiếm đạo đánh khắp thiên hạ sao lại có thể không có tu vi cao được.

Có thể làm được bằng hữu của Kiếm Minh chân nhân, gia sư của thiếu niên nhân trước mặt đây có lẽ thân phận không đơn giản.

Hoắc Hồng Liên cẩn thận nói ra:

“Không biết vị công tử đây... xưng hô thế nào?”.

Nghe xong, Vạn Chương có chút kỳ lạ mà nhìn qua vị sư muội này của hắn, ngữ điệu tựa hồ có chút không giống như bình thường chút nào.

Chuyện này cũng không thể trách được Hoắc Hồng Liên, ai bảo dung mạo của Khương Hy là đại sát khí đối với nữ nhân đây. Chưa kể hắn còn tu luyện Sắc Dục Thiên đến đại thành đỉnh phong, một thân mị lực dù có giấu cũng không thể toàn vẹn lu mờ được.

Hoắc Hồng Liên mặc dù tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa nhưng so với phàm nhân cùng tuổi thì nàng còn non lắm.

Nàng thiếu khuyết cái gọi là trải sự đời, mà đa số tu sĩ của các đại tông môn đều thiếu điểm này, nên khả năng khống chế biểu cảm cũng như đối diện với thất tình lục dục vẫn còn kém lắm.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Ta họ Khương, xuất thân ở Đại Nguyệt. Còn sư thừa ở phương Bắc”.

Hoắc Hồng Liên hỏi tiếp:

“Khương công tử hữu lễ, sư thừa của công tử ở phương Bắc không biết là nhà nào?”.

Nội tâm Vạn Chương có chút thở dài, hắn không quan tâm đến vị sư muội này nữa, như thế này quá mất phong phạm của Kiếm Tông rồi. Thế là hắn liền nâng chén trà lên mà xem một chút, xác nhận không có vấn đề gì thì mới uống.

Khương Hy đáp lại:

“Bạch Dương Đỉnh, Cửu Tiêu Tông”.

Vừa dứt lời, Vạn Chương liền phun ngụm trà ở trong miệng đang uống ra bên ngoài.