Huyền Lục

Chương 155: Đối với tử vong, không nên nghĩ nhiều

Trở về Trương phủ, Khương Hy có chút mệt mỏi mà ngồi xuống bàn đá ở hậu viện mà uống trà nghỉ ngơi. Một tiếng sột soạt kêu lên, tiểu Hoàng không biết từ đâu mà xuất hiện rồi nhảy lên bàn đá ngồi xuống.

Nó nhìn Khương Hy mới ánh mắt đầy ai oán mà meo một tiếng rồi ngoắc đầu sang một bên không thèm nhìn nữa.

Thấy vậy, hắn liền có chút bật cười, đúng thật là ban nãy hắn quên mất tiểu Hoàng nhưng cũng may nó còn không có triệt để say giấc. Nếu không hắn đúng thật là quên mất nó.

Khương Hy cười cười vươn tay ra bế tiểu Hoàng lên ôm vào lòng rồi vuốt vuốt nó vài cái. Mới đầu còn có chút làm nũng không chịu, qua mấy hơi thở sau liền ngoan ngoãn mà cọ cọ cái đầu nhỏ rồi.

“Ngươi chiều nó quá rồi”.

Một giọng nói đột nhiên vang lên, Khương Hy mỉm cười quay lại nói ra:

“Lão bá, nó rất quấn ta nha”.

Điền đại phu cười hiền lành rồi lại ngồi xuống ghế, nhìn tiểu Hoàng một chút rồi nói ra:

“Đại nhãn tử, mèo của ngươi thì đương nhiên phải quấn ngươi rồi. Bất quá... sao ngươi chưa thiến nó?”.

Nghe vậy, bộ lông của tiểu Hoàng đột nhiên dựng đứng lên, nó ngoảnh cái đầu nhỏ lại nhìn Điền đại phu một cách đầy thù địch rồi nhanh chóng phóng đi chỗ khác.

Thấy thế, lão liền vuốt chòm râu mà cười không thôi. Khương Hy thở dài ra một hơi, rót cho lão một chén nước rồi nói ra:

“Lão bá, người không nói ta cũng âm thầm cắt đi mà nhưng bây giờ tiểu Hoàng bắt đầu đề phòng rồi”.

Điền đại phu nhún nhẹ vai mà đáp lại:

“Lão phu thấy ngươi bận quá nhiều việc, chưa kể ngươi còn không nỡ động thủ. Nhưng tiểu Hoàng là mèo đực, cắt đi sẽ tốt cho nó hơn”.

Khương Hy cười khan không đáp, nâng chén nước lên mà làm vài hớp giải khát.

Với mèo đực bình thường thì hắn không ngại thiến đi bao giờ, bất quá tiểu Hoàng bây giờ đã là yêu thú, ai biết được thiến nó đi thì sẽ tạo ra ảnh hưởng gì.

Khương Hy không quá rõ về Ngự Thú chi đạo, thậm chí trên toàn Đại Lục này cũng không có mấy tông môn đi theo đạo này. Nhưng hầu hết những tông môn đó đều rất nhỏ, thư tịch ghi chép rất tầm thường.

Bất quá đúng như Điền đại phu nói, mèo không triệt sản đi thì đúng là có chút phiền phức. Nhớ lại thời điểm trước khi tiểu Hoàng yêu hóa thì nó từng có một lần đến mùa động dục.

Thời điểm đó, tiểu Hoàng đêm nào cũng kêu âm ỉ đến độ không cho ai ngủ, kêu từ đêm này đến đêm khác, kêu liên tục mấy ngày liền. Nhưng nó đâu biết rằng toàn Bắc Thành rộng lớn này chỉ có mỗi nó là mèo chứ.

Cuối cùng Khương Hy cũng không chịu được tiếng kêu kia, hắn liền trực tiếp ném tiểu Hoàng đến Đông Thành một tuần thì nó mới chịu ngoan ngoãn trở lại.

Mặc dù Khương Hy chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi mèo nhưng qua sự kiện đó, hắn đã quyết tâm sẽ thiến nó trước khi mùa động dục trở lại.

Nhưng sự mấy ai ngờ, hắn... không nỡ a.

Sau đó, Điền đại phu liền kể lại chuyện xảy ra trong mấy ngày hắn không ở đây. Tại Trương phủ mặc dù rất tiện nghi nhưng lấy bản tính của Điền đại phu, lão thực sự khó mà yên được một chỗ.

Mà để cho lão yên một chỗ thì chỗ đó thể nào cũng phải có mùi dược liệu mới được. Thế là trong mấy ngày này, lão đã đi khắp các y quán ở trong Thanh Hà Trấn, đồng thời cũng tiện tay chỉ dạy cho đám y sư bất nhập lưu kia một phen.

Mà theo lời Điền đại phu kể thì mỗi lần lão dạy không hiểu sao đều rất khoa trương. Lão đến y quán nào xem là y như rằng năm phút sau sẽ có nguyên một đoàn y sư trong trấn kéo đến mà học hỏi.

Kế tiếp lão đi đâu là nguyên một đoàn đó kéo đi theo không khác gì một cái đuôi.

Bất quá Điền đại phu dù sao cũng là Thần Y, y đức vẫn đặt lên hàng đầu, cho nên lão vẫn rất tận tâm chỉ bảo cho mấy tên y sư bám đuôi kia.

Chỉ sau ba ngày thôi, thực lực y thuật của Thanh Hà Trấn về cơ bản đã nâng lên một đoạn rất cao. Trương Khánh Văn cũng vì chuyện này mà chiếu cáo toàn trấn, giương danh lão một thế Thần Y.

Nghe qua chuyện này, Khương Hy cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên cả. Điền đại phu mặc dù chỉ là phàm nhân nhưng lão cũng giống như Ngô Hùng vậy, đều đã đi đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình.

Loại người như lão được ví như một viên ngọc quý vậy, đi đến đâu cũng có thể tự tỏa sáng được, căn bản không cần phải nhờ đến ai.

Điền đại phu kể xong liền đến lượt hắn kể, bất quá mấy chi tiết có phần máu me cùng sắc đảm thì hắn ẩn giấu đi không kể mà thôi.

Điền đại phu nghe xong liền gật đầu cảm khái mà nói ra:

“Không nghĩ đến Sơn Hương Lâm vậy mà lại có tu sĩ ẩn thế a”.

Khương Hy gật đầu đáp lại:

“Tu chân giới quá thiết huyết, bọn họ đã lập gia đình nên nếu đạo tâm không vững thì cũng không nên ở lại làm gì. Chi bằng đến nhân gian hưởng một thế an nhàn vẫn tốt hơn”.

Nghe vậy, Điền đại phu liền híp mắt nhìn sang hắn mà nói ra:

“Vậy còn đại nhãn tử ngươi thì sao?”

Yết hầu khẽ động, Khương Hy đặt chén nước xuống rồi mỉm cười nói ra:

“Lão bá, ta rất sợ chết”.

Điền đại phu trầm mặc một hồi rồi thở dài, lão lắc đầu cảm khái nói ra:

“Người sống dù nhiều đến đâu đi nữa, suy cho cùng đến thời điểm cũng phải đi thôi”.

Một tia tinh quang đột nhiên lướt qua mắt Khương Hy, hắn âm thầm vận linh thức lên mà quan sát thể nội của lão một chút, sắc mặt liền có chút hơi trầm lại.

Hắn bình tĩnh nói ra:

“Lão bá, người còn bao nhiêu thời gian nữa?”.

Điền đại phu mỉm cười, một tay đưa lên vuốt nhẹ chòm râu một lát rồi nói ra:

“Đại nhãn tử, càng để tâm đến thời gian, ngươi sẽ cảm thấy cái chết cách mình thật gần. Vậy nên hãy quên nó đi, một đời này của lão phu cũng xem như viên mãn rồi”.

Khương Hy im lặng nhìn lão, hắn cũng không biết nên nói gì thêm nữa. Điền đại phu có thể nói dối nhưng ánh mắt của lão thì không.

Ánh mắt lão chứa rất nhiều hoài niệm, vui có, buồn có, đau khổ có, sung sướиɠ có. Khương Hy dù từng sống lâu đến đâu đi nữa thì ánh mắt của hắn cũng không thể phong phú được như lão.

Đúng như lão nói... một đời này lão đã viên mãn.

Điền đại phu đã chấp nhận bước sang một thế giới khác rồi.

...

...

Khương Hy cùng Điền đại phu trò chuyện thêm không được bao lâu nữa thì lão trở về phòng mà nghỉ ngơi. Còn hắn thì vẫn ngồi đó mà thưởng trà, đồng thời đợi một người khác.

Thời tiết của mùa hè phi thường khó chịu, cái nóng của mặt trời qua trưa lại càng khó chịu hơn. Ngồi trong sân, hắn cũng có thể thấy được không ít mồ hôi lấm tấm cùng tiếng thở hồng hộc trên người của gia nhân Trương phủ.

Người khác thì còn có thể cởϊ áσ hoặc ít nhất là xắn tay áo lên một chút cho bớt nóng chứ thân là gia nhân Trương phủ, bọn họ không được quyền làm như vậy. Dù nóng đến gần chết thì y phục vẫn phải luôn chỉnh tề.

Đối với chuyện nhỏ nhặt này, Khương Hy cũng không có ý kiến làm gì cả. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Trương phủ cũng có luật của Trương phủ, sống ở nơi nào thì chơi theo luật của nơi đó.

Những thứ rơi vào phạm trù của quy tắc vận hành thì Khương Hy sẽ không nhúng tay vào làm gì, rất mệt mỏi, chưa kể hắn cũng lười đi làm.

Không đến ba mươi phút sau, Ninh thống lĩnh xuất hiện, theo sau hắn là bốn tên quan binh đang áp giải Hùng Quân đến trước mặt Khương Hy.

Ninh thống lĩnh quỳ xuống cung kính nói ra:

“Tham kiến tiên nhân”.

Khương Hy nói ra:

“Ninh thống lĩnh đứng dậy đi”.

“Tạ tiên nhân”, Ninh thống lĩnh đáp, sau đó đứng dậy rồi cung kính nói tiếp:

“Bẩm tiên nhân, tiểu nhân đã mang Hùng Quân đến cho ngài rồi đây”.

Khương Hy gật đầu rồi nói ra:

“Ta biết rồi, từ nay về sau, hắn là thuộc cấp của Ninh thống lĩnh. Còn bây giờ, ta muốn nói chuyện riêng với hắn một chút”.

Nghe vậy, ánh mắt Ninh thống lĩnh có chút hơi mở nhưng cũng không có dị nghị gì, thêm một thuộc hạ ở cấp bậc cao thủ như Hùng Quân cũng không có gì thiệt cả.

Chưa kể trên người Hùng Quân bây giờ còn đang dính nguyền chú của tiên nhân, hắn không cần phải lo bị phản bội làm gì. Hắn ôm quyền cung kính đáp lại:

“Vâng, thưa tiên nhân”.

Đợi Ninh thống lĩnh cùng bốn tên quan binh khác rời đi rồi thì Hùng Quân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi mà quỳ xuống nói ra:

“Tiểu nhân tham kiến tiên nhân”.

Khương Hy phất tay, một luồng nhu kình đẩy Hùng Quân đứng dậy, hắn từ tốn nói ra:

“Ngồi đi”.

Nghe vậy, Hùng Quân có chút giật mình. Hắn thấy Khương Hy đang rót một chén trà để về hướng một cái ghế trống nhưng chần chừ vẫn không đi. Sau khi Khương Hy đánh cho hắn một ánh mắt thì hắn mới chịu ngồi xuống.

Bất quá tâm thần vẫn có hơi chút căng thẳng.

Khương Hy nói ra:

“Thương thế của ngươi thế nào rồi?”.

Hùng Quân vội vàng đáp lại:

“Đa tạ tiên nhân đã quan tâm, thương thế của tiểu nhân đã không có gì trở ngại rồi”.

Ánh mắt Khương Hy lướt qua tinh quang, linh thức khẽ động mà quét qua người Hùng Quân một hồi. Một lát sau, hắn rút từ trong giới chỉ ra một tấm Hồi Mệnh Phù rồi nói ra:

“Khỏi sính cường, thương thế của ngươi không chữa gấp thì một thân võ công cũng xem như xong”.

Linh thức khẽ động, Hồi Mệnh Phù sáng lên mà hóa thành một đạo lục quang bắn thẳng về phía Hùng Quân. Ánh mắt hắn ngay lập tức liền chuyển sang vẻ kinh hãi nhưng không được bao lâu thì ngây ra.

Bởi bây giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt hơn, đáy mắt hắn liền có chút phức tạp cũng như sùng bái mà nhìn lấy Khương Hy.

Thương thế của Hùng Quân mặt dù nhìn bên ngoài không có gì nhưng thực chất lại rất nặng. Không tính đến các vết bầm cùng máu tụ do bị đám thổ phỉ khác đánh đập thì việc dây xích xuyên qua xương tỳ bà thôi cũng đủ tạo ra ám thương lâu dài rồi.

Khương Hy hiện tại đang thiếu nhân mạch nên hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu gì. Sơn Hương Lâm có thể tồn tại đến tận bây giờ cơ hồ đều là nhờ vào thế chân vạc của ba thế lực, bất kể nhìn ở góc độ nào đi nữa thì Hùng Quân vẫn là một nhân tài.

Lục quang nhạt dần, chữa trị cũng đã xong, Hùng Quân liền đứng dậy vươn vai mà hoạt động nhẹ một chút, sau đó hắn quay sang ôm quyền mà cung kính nói ra:

“Đa tạ tiên nhân đã ra tay, tiểu nhân suốt đời sẽ không quên ơn này”.

Khương Hy phủi tay một cái, nâng chén trà lên xoay nhẹ một chút rồi nói ra:

“Ơn thì quên đi, dù sao một đời này ngươi cũng không thoát ra khỏi ta”.

Nghe vậy, Hùng Quân bất giác mà nhớ lại đám bạch quang trước đó mà cười khổ. Quả thực một đời này đừng nói là hắn, cả Hắc Hùng Trại cũng không thoát ra được khỏi Khương Hy.

Hắn quỳ xuống nói ra:

“Là tiểu nhân lỡ lời, mong tiên nhân khai ân”.

Khương Hy phất tay, làm một hớp trà rồi nói tiếp:

“Bỏ đi, hôm nay ta gọi ngươi đến là có nhiệm vụ muốn giao”.

Nghe xong, Hùng Quân liền nghiêm túc lại mà ngồi lên ghế rồi cung kính nói ra:

“Vâng, tiên nhân cứ giao phó”.

Khương Hy rút ra một tấm Thiên Âm Vọng Phù rồi đưa cho hắn mà nói ra:

“Từ nay về sau, ngươi sẽ làm nhãn tuyến của ta tại Thanh Hà Trấn, bất cứ chuyện gì liên quan đến Nguyệt Lâm Thành cùng ‘tiên nhân’ khác thì đều đặn báo cáo lại cho ta qua tấm phù này”.

Nội tâm Hùng Quân liền có chút thấp thỏm, làm nhãn tuyến là nói ở khía cạnh tích cực, còn trên thực tế thì nói thẳng ra là làm ám tử tại Thanh Hà Trấn này.

Hùng Quân làm người đứng đầu Hắc Hùng Trại, hắn đương nhiên biết số phận của ám tử thường không được tốt đẹp mấy, nếu không muốn nói là quá tệ. Con đường của ám tử cuối cùng thể nào cũng sẽ tao ngộ tử vong thôi.

Chưa kể, bản thân Hùng Quân vốn có một ám tử hoạt động ngay tại Thanh Hà Trấn này, bất quá thời điểm hắn bị áp giải về đây, ám tử kia đã bị Trương Khánh Văn truy ra mà chém đầu rồi.

Cầm tấm phù trên tay, nội tâm của Hùng Quân có chút nặng nề, hít thở có chút không thông. Thấy vậy, Khương Hy nói ra:

“Yên tâm, ta cũng sẽ không đẩy ngươi vào đường chết, ngươi chỉ cần quan sát rồi báo cáo lại cho ta là được. Mạng lưới thông tin tại đây tùy ngươi tổ chức, nếu gặp khó khăn thì có thể tìm Trương đại nhân, hắn sẽ giúp ngươi”.

Nghe vậy, Hùng Quân liền có hơi chấn kinh. Bởi hắn không nghĩ đến Trương phủ vậy mà cũng có dính líu đến chuyện này nhưng nhớ lại thái độ của Trương Khánh Văn đối với Khương Hy thì cũng không phải không thể.

Trầm mặc một đoạn thời gian sau, Hùng Quân liền gật đầu mà cung kính đáp lại:

“Tiểu nhân tiếp nhận nhiệm vụ, tiểu nhân sẽ không làm ngài thất vọng”.

Khương Hy gật đầu hài lòng, sau đó hắn cho Hùng Quân lui nhưng Hùng Quân tựa như vẫn chưa có hành động gì cả.

Thấy vậy, Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra:

“Ban nãy ở pháp trường ngươi không phục sao?”.

Hùng Quân giật mình, vội vàng xua tay lắc đầu nói ra:

“Tiểu nhân không có ý đó, tiên nhân ngài hiểu lầm rồi, chỉ có điều... bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ xông pha lâu năm với tiểu nhân nên trong lòng có chút đau xót mà thôi”.

Khương Hy nhìn hắn một lát rồi nhẹ giọng nói ra:

“Lòng người khó đoán, thảm cảnh trước đó của ngươi là minh chứng tốt nhất cho chuyện này. Ngươi sống có tình nghĩa cũng không phải chuyện gì xấu nhưng phàm trên đời, gieo nhân nào gặt quả đấy, làm chuyện ác tất khó tránh khỏi cái chết.

Bọn hắn đã gieo nhân, hôm nay ta chính là quả của bọn hắn. Còn về phần hậu sự cũng như gia quyến của bọn hắn, ngươi có thể tự mình làm chủ mà xử lý”.

Hùng Quân nghe vậy liền trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó hắn thở dài ra một hơi mà nói ra:

“Tiên nhân nói phải, tiểu nhân thụ giáo”.

Tiếp theo hắn liền khom mình cúi chào Khương Hy một lần nữa rồi mới lui ra ngoài. Khương Hy nhìn qua chén nước của Hùng Quân một lát, nước trà vẫn còn đầy đặn.

Hắn khẽ lắc đầu rồi một tay đưa lên, đôi mắt có hơi nheo lại mà nhìn lên trên bầu trời kia.

Cái nóng này thật khó chịu.